Chương 53: Hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt rời đi, Linh nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi khoe "ê ê, lúc nãy Nguyệt mới dẫn tớ đi chơi đấy! em nó bày tớ cách chơi ô ăn quan, nhảy dây và banh đũa nữa" mặt Linh vui vẻ đến lạ kì. 

Nhưng rồi ánh mắt lại trở nên hơi tiếc nuối "Nhưng được một lúc thì bạn của em ấy đến, Nguyệt không thể nói chuyện với tớ được nên tớ chỉ đành im lặng ngồi nhìn em ấy chơi thôi. Nguyệt chơi trò banh đũa giỏi cực luôn ý!" nhưng rồi tinh thần lại phấn chấn ngay tức khắc khi kể về những trò chơi.

"Ủa, tớ nhớ cậu cũng chơi banh đũa giỏi lắm mà? sao phải để Nguyệt chỉ thế? mấy trò khác cậu cũng chơi siêu lắm, lâu quá không chơi nên quên mất cách chơi sao?".

Nghe tôi nói vậy sắc mặt của Linh có hơi sượng cứng nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Khoảng khắc đó đến quá nhanh khiến tôi cũng không nắm bắt kịp, là do tôi tưởng tượng thôi sao?

"Ừ, chết cũng lâu nên chắc quên mất rồi" Linh lại tiếp tục cười khoái chí đùa cợt. 

*

Chủ nhật cuối cùng cũng đã tới, từ lúc sáu rưỡi sáng An đã lay tôi dậy rồi, nhìn ánh mắt trong veo háo hức ấy khiến tôi dù có mệt mỏi nhưng cũng không thể nào bực mình được.

Tôi đứng trước gương đánh răng, mắt vẫn còn lèm nhèm. An thì cứ đứng đằng sau tôi lải nhải mãi, cực kì háo hức. "Hôm nay em và anh sẽ đi đâu thế? hôm qua anh có hỏi Nguyệt là người yêu với nhau thì sẽ đi đâu đấy!".

"Thế con bé nói sao?" tôi đưa mắt nhìn An, thấy anh có chút buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên.

"Con bé nói là đi xem phim, đến trung tâm thương mại, đi dạo, ăn uống, đến công viên giải trí. Thế chúng mình cùng đi hết luôn nhé?" An hớn hở nói với tôi.

"Không được đâu, một ngày không thể làm hết được, anh chỉ được chọn ba điều anh muốn thôi" Tôi nhổ bọt và súc miệng. 

"Nhưng điều gì anh cũng muốn làm với em cả, phải làm sao đây? điều gì cũng rất mới lạ với anh, anh chẳng biết cái nào là tốt nhất cả" An bắt đầu đắn đo.

"Vậy thì mình cứ đi dạo trước nhé, rồi đi ăn và xem phim, nếu giữa chừng anh thấy cái khác thú vị hơn thì ta sẽ đổi ý".

"Nghe em hết" An nói rồi vui vẻ tung tăng rời đi.

Nhưng giờ tôi phải nói lại với bà đã.

Tôi vào bếp thì thấy bà đang nấu bún riêu cho bữa sáng, tôi đến phụ bà một tay sẵn tiện ngỏ lời xin xỏ.

"bà ơi, cháu có cái này muốn nói á".

Như ngửi thấy được mùi gì đó, bà tôi hơi nghiêng góc mặt sang nhìn tôi, nhướng một bên lông mày "chuyện gì? muốn xin xỏ gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo".

"Hì hì, con muốn lên phố chơi ấy mà, tại ở nhà hoài cũng chán lắm ý".

"Đi lên đó làm gì?".

"Dạ đi chơi, hít thở không khí trong lành".

"Thôi đi ông tướng, ở chỗ vùng quê bát ngát cây cỏ um tùm thì không đi hít thở mà lại lên thành phố đất chật người đông khói bụi tràn trề hít thở sao? lại còn bảo là trong lành" bà nội ngay lập tức bẻ gãy lời xin xỏ của tôi, chậc, bà lúc nào cũng như vậy hết.

"Thì con lên đó chơi thật mà, có bộ phim mới ra con muốn xem lắm nên là bà cho con đi nha?".

"Còn Nguyệt thì sao? có muốn đi với anh không con?" bà gọi với ra cái Nguyệt đầu tóc bù xù đang đứng đánh răng.

"Dạ không đi đâu" con bé lúng búng nói.

"Đi chừng nào về?" bà quay sang hỏi tôi.

"Dạ 2 giờ chiều sẽ về". 

"Lâu thế cơ á?"-bà nội.

"Thì con cũng đi dạo nữa, trưa sẽ không về ăn trưa đâu, phim chiếu vào khoảng giờ cơm trưa ấy ạ" tôi cầm tay bà lắc nhẹ cầu xin.

"Thôi được, nhớ chú ý an toàn, bà cho thêm tiền đi nè" nói rồi bà móc túi ra đưa cho tôi thêm tiền. Cộng với tiền tiêu vặt riêng và tiền ba mẹ cho thì hiện tại tôi có hơn năm trăm, chắc đủ nhỉ?

"Dạ! con cảm ơn bà!" tôi cầm tiền đi vào phòng cất vào túi áo khoác.

Ăn sáng xong xuôi tôi cùng An rời khỏi nhà, từ lúc đi đến trạm xe buýt đến giờ An cứ nhìn chòng chọc tôi mãi. 

"Sao anh cứ nhìn tôi thế?" tôi ngước mắt lên hỏi.

"Tại hôm nay trông em đẹp quá" ánh mắt An ngập vẻ si mê nói ra câu ấy không biết ngượng ngùng.

"Hả?" anh không ngượng thì thôi chứ tôi cũng biết ngại đấy nhé!

Hôm nay đi ra ngoài 'hẹn hò' nên tôi có ăn mặc đẹp hơn mọi khi một chút: Áo thun đen nhẵn không có hình thù gì, quần jean ống rộng màu xanh sáng, bên ngoài là chiếc áo khoác cũng màu đen được trang trí với những họa tiết màu trắng đơn giản, tiền và điện thoại tôi đều để ở trong chiếc túi chéo màu xám tro đeo ngang hông.

Do cổ áo hơi rộng nên bị trũng xuống, lộ ra phần cổ và xương quai xanh của tôi, cảm giác có chút phong phanh, lúc đầu tôi cũng chẳng để ý gì đâu nhưng với ánh nhìn cháy rực của An vào nơi đó thì tôi bắt đầu thấy gượng. Đành mất tự nhiên túm lấy cổ áo khoác cao lên để che đi.

"Ơ...?"-An, An thấy hành động của tôi nên có vẻ không đồng tình lắm nhưng cũng chẳng nói năng gì, chỉ tiếp tục im lặng đi theo tôi.

Hôm nay tinh thần An phấn chấn, chẳng biết là vì sao nhưng cơn đau đớn kia không thể làm ảnh hưởng được đến tâm trạng của anh.

Lên xe buýt rồi tôi đã trả tiền cho hai ghế trống, bác tài thấy vậy thì hơi nhướng mày nhìn tôi, tính thối lại cho tôi tiền thừa.

Tôi cản lại "Không phải cần đâu ạ, cháu trả tiền hai ghế".

"Ừm" bác tài không hỏi gì nữa.

"Sao em không trả tiền một ghế thôi? dù sao người ta cũng có nhìn thấy anh được đâu?" An vồ lấy vai tôi dựa vào nhưng không phải muốn tôi cõng.

"Hôm nay chúng ta hẹn hò mà, tôi muốn đối xử với anh như một con người thực thụ, người ta hẹn hò với 'người yêu' chứ có hẹn hò với 'ma yêu' bao giờ đâu chứ" tôi cười nhếch mép đùa cợt một chút.

An rướn người lên tính hôn vào môi tôi nhưng thật may là tôi xoay đầu đi kịp.

"Sao thế? sao em né?" An khó chịu ra mặt.

"Không có gì, mau vào chỗ đi".

"......"-An.

Ghế của hai chúng tôi là cặp ghế cận cuối, tôi nhường An ghế ở bên cạnh cửa sổ để anh có thể ngắm nhìn cảnh vật thỏa thích. Khuôn mặt anh luôn rạng rỡ từ sáng đến giờ nên tâm trạng tôi dường như cũng vui vẻ theo, nhưng theo sau là có một chút buồn mang mác... 

An sắp phải đi rồi. Dù có chút không nỡ những anh nên thật sự đi rồi, còn người con gái đang chờ anh nơi hoàng tuyền kia mà, tôi cũng không muốn nhìn anh bị dày vò trong oán niệm nữa.

28/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro