Chương 52: Quyết định của An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" mặt tôi đanh lại, ném một ánh nhìn đầy cảm giác lên người phụ nữ kia.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn có một mảnh hồn toàn diện để gặp An thôi" cô ấy cười bẽn lẽn liếc nhìn tôi.

"Dù sao cậu cũng không thiệt mà, chúng ta là một mà chẳng phải sao? đầu thai lại vừa có thể cạnh An vừa có thể có ba hồn hoàn chỉnh, không cần nhìn thấy những điều dơ bẩn kia nữa"-Lan.

"Tôi không muốn".

"Tại sao chứ? cậu không yêu An sao?" Lan chau mày nhìn tôi như thể không tin lời tôi nói.

"Thứ nhất, tôi với cô là hai cá thể độc lập riêng biệt có ý thức và suy nghĩ riêng, tôi không phải là một với cô. Thứ hai, tôi không yêu An, đó chỉ là cảm xúc của cô mắc kẹt vào tim tôi thôi" tôi vẫn mặc kệ thái độ không đồng tình của Lan, vẫn tiếp tục từ chối cô ấy. 

"Mảnh hồn cậu nát lắm rồi đấy Quân, không chết vì tự sát thì cũng vì âm khí quấn mình, suy kiệt tinh thần mà chết thôi. Kiểu gì cũng phải xuống đây gặp tôi và An, chỉ là tôi không muốn anh ấy chờ đợi nên bảo cậu xuống nhanh chút"-Lan.

"...."

"Không tin sao? còn nhớ bông hoa ở sau lưng mình không? một cành nhài tuyệt đẹp"-Lan.

An, quả thật chẳng thể nhìn thấy nó nên tôi cũng quên béng mất.

"Nó được đâm chồi nhờ oán khí quanh cậu đấy, một bông hoa hết sức xinh đẹp, nó bây giờ chỉ là một nhụy non đang dần hé mở, nhưng đợi đến một ngày nó phát triển đến cực điểm, cành hoa ấy sẽ hút lấy dương khí của cậu, đến lúc ấy cái chết là điều một sớm một chiều thôi" Lan nhoẻn miệng cười đánh mắt nhìn tôi.

"Được rồi, không nói nữa, cậu không có quyền lựa chọn đâu Quân, mệnh cậu sắp tàn rồi"-Lan.

Tôi uể oải mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên giường, tôi khẽ nghiêng đầu sang nhìn khoảng trống bên cạnh mình, An đang nằm im bên cạnh, hơi hàn tỏa ra mát rượi.

Má, sao mà đáng ghét quá, thật muốn bỏ rơi tên này quách đi cho xong, anh ta toàn là nguồn cơn đem lại rắc rối cho mình!

Tôi co chân đạp một cái thật đau làm An té ngã xuống giường, chỉ hận không làm cho anh ta sống lại để cảm nhận cơn đau điếng ấy. 

Haizz, đau đầu quá, là vì ngủ nhiều quá sao?

An lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên giường, "em sao vậy? sao lại đá anh?" vẻ mặt anh ta ủy khuất tột độ.

Tôi xoa mặt đầy mệt mỏi "An, chúng ta cần nói chuyện" thấy tôi bỗng dưng nghiêm túc như vậy nên An cũng không làm vẻ mặt mè nheo nữa, thật sự ngồi đàng hoàng trên giường nghe tôi nói chuyện.

Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho An nghe không che dấu bất kì điều gì kể cả giấc mơ ban nãy, đương nhiên ngoại trừ việc tôi đã đi lạc khỏi mạch thời gian của chính mình. Nét mặt ấy không che dấu nổi sự bất ngờ và hỗn loạn mặc dù An đang rất cố gắng kiềm chế biểu cảm.

"Anh đồng ý rời đi chứ?" tôi nhẹ giọng hỏi, không muốn kích động đến tâm tình đang cự kì hỗn loạn của An.

"Là thật sao? Lan vẫn luôn chờ anh ở bên dưới ư?" đôi mắt An ánh lên như muốn khóc mặc dù hồn ma không thể rơi lệ. 

"Đúng vậy, anh nên buông bỏ thì hơn, cùng cô ấy làm lại đi".

"Nhưng chẳng phải em và cô ấy là một sao? Lan hiện tại hồn chỉ có một mảnh, sợ rằng sẽ chẳng chịu được nước siết của dòng sông, mà có chịu được thì đầu thai rồi sẽ chịu nhiều bệnh tật, không thể hạnh phúc như một người bình thường được..." vành mắt anh đỏ hoe, giọng cũng trở nên ngắt quãng, dường như đang rất đau lòng. 

"Đó là điều cô ấy phải chịu khi không uống hết chén canh, cô ấy nên chịu trách nhiệm cho quyết định khi ấy của mình thì hơn, tôi và cô ấy không còn là một nữa rồi, dù có nói gì đi nữa tôi sẽ sống tiếp" để gặp được Nam một lần nữa.

An nhìn tôi chồng chọc chẳng biết là suy nghĩ gì, nhưng rồi anh thở dài, ánh mắt cũng đã hiền hòa hơn ban nãy nhiều, có lẽ đã nghĩ thông thoáng được phần nào.

"Được rồi, em trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn cứng đầu như thế, dù anh có nói gì hay làm gì cũng không khiến em đổi ý được đâu nhỉ?" khóe mắt anh hơi cong cong, khuôn miệng nở ra một nụ cười hiền diệu chưa từng thấy, đẹp trai thật. Nhưng cũng thật buồn.

"Xuống địa ngục rồi anh sẽ dỗ dành cô ấy, anh cũng nên chịu trách nhiệm vì để cô ấy chờ đợi quá lâu rồi, lời hứa kia nên kết thúc, chúng ta nên bước sang một trang mới thôi, cảm ơn em vì tất cả nhé, vài ngày tiếp theo sẽ phải tiếp tục làm phiền em rồi"-An.

"Không có gì" tôi bỗng thấy an tâm hơn nhiều rồi, cảm giác nặng nền đã vơi đi đôi chút.

"A, nhưng trước khi anh đi, anh muốn chúng ta có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, đây là tâm nguyện cuối cùng của anh, em làm được chứ" An cười bẽn lẽn ngước mắt nhìn tôi, đôi tay lạnh buốt chẳng có sự sống nắm lấy tay tôi khẽ vuốt ve.

Tôi không phản kháng gì, nhắm mắt nói "Được".

"Vậy chủ nhật này đi nhé?" An cười tít mắt vui vẻ, tay huơ hươ đung đưa tay tôi cứ như đứa trẻ vỡ òa hạnh phúc vì sắp được đi chơi.

"Ừm".

Nói là chủ nhật thì nghe hơi xa xôi nhưng hôm nay đã là thứ 6 rồi.

Tôi rời giường, An thì cứ lẽo đẽo theo sau không khác một chiếc đuôi là bao. 

"Sao hôm nay không thấy Nguyệt đâu vậy nhỉ? cả Linh nữa?".

"Anh không biết".

"Bà ơi!" tôi gọi với ra sau bếp.

"Sao đấy?" bà đáp lại tôi.

"Nguyệt đi đâu rồi vậy bà?".

"Nó đi ra quán chơi với mấy đứa trên xóm rồi, sao vậy?"-bà nội.

"Dạ không ạ, cháu chỉ hỏi thôi".

Tôi cùng bà dưới bếp chuẩn bị bữa tối, sắc trời đã ngà ngà thì thì cái Nguyệt và Linh cũng đã về.

Người của Nguyệt lấm lem hết cả, dù không cười rộ lên nhưng bên khóe miệng vẫn giữ độ cong và đáy mắt ánh lên nét vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. 

Linh ở bên cạnh nguyệt thì cứ tíu tít mãi, có vẻ hai người đã làm gì đó rất vui, khi về nhà rồi dư âm vẫn còn chưa chịu tan hết. 

Nguyệt thấy tôi và bà thì nhanh chóng lên tiếng chào "Con chào bà, em chào anh".

"Ừm, mau đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị dọn cơm tối. Quân cũng chuẩn bị đồ đi, Nguyệt tắm xong thì đến lượt con"-bà nội.

"Vâng" tôi và Nguyệt đồng thanh đáp.

21/4/2023












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro