Chương 141: Có nên nói không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân cuối xuống chạm nhẹ lên khuôn mặt 'Lan' đang say ngủ trong hòm, nó lạnh toát hệt như đồ gốm sứ. 

"Em thích không?" Nhật hỏi lại câu hỏi vừa nãy.

Quân im lặng một chút rồi sau đó mới miễn cưỡng nói "Thích, thích lắm."

Cái hòm thoắt cái đã biến mất khỏi tầm tay cậu. 

Nhật thơm lên má Quân một cái, xong hắn nói "Em thích là tốt rồi."

Sau cái thơm má ấy cậu như có lại thị lực, ánh sáng mạnh mẽ đâm vào đồng tử khiến nó đau nhức vô cùng. Quân bưng lấy mặt mình, cẩn thận mở đôi mắt sau đó ngẩn đầu nhìn bức tượng đồ sộ trước mặt, nhang khói của bức tượng nhiều đến độ như thể nó đang chìm trong ngàn mây.

Quân nhìn xung quanh thì chẳng thấy Nhật đâu cả, cậu mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thờ, đi đến đại sảnh lớn chỉ có lác đác vài tín đồ.

Đại sảnh này lớn hơn cậu trưởng, bên dưới có các dãy ghế dài xếp đều tăm tắp, bên dưới có một người phụ nữ đang chấp tay cầu nguyện rất thành tâm. Quân hít sâu một hơi rồi mới cả gan tiến lại gần hỏi thăm.

"Cô ơi" Quân khẽ đặt tay lên vai người nọ. Người phụ nữ ngẩn lên nhìn cậu với cái nhìn đượm vẻ buồn rầu.

"Có chuyện gì sao?" giọng người này khơi khàn, nghe cứ như một con vật gì đó đã gào lên thống khổ, để rồi bây giờ cổ họng chỉ còn có thể phát ra những tiếng khọt khẹt khó nghe.

"Cháu ngồi đây được chứ?" Quân lịch sự hỏi.

Người phụ nữ nhìn toàn bộ hàng ghế trống ngoác xung quanh rồi nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực.

Quân chỉ cần nhìn ánh mắt của người phụ nữ đã biết người này đang lo lắng điều gì, cậu nhanh nhảu đáp "Tại cháu mới đến đây lần đầu nên muốn hỏi dì chút chuyện vặt thôi" Quân ngập gừng rồi nói tiếp "Cháu cứ nghĩ bản thân không thể vượt qua nỗi đau đó... thật may vì đã có giáo chủ thay mặt thần linh cứu vớt", cậu bắt chước hành động cầu nguyện ban nãy của người phụ nữ, rũ mi mắt tỏ vẻ cực kì thành kính.

Người phụ nữ ấy thấy cậu như vậy thì thả lỏng đôi chút, đồng thời thấy cậu cũng chỉ là một thằng nhóc nên đã nhích người sang cho cậu ngồi.

Quân đánh tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống, cậu bắt chuyện với người này rất nhiều, đa số đều là chuyện vặt vãnh liên quan đến nơi này. 

Trò truyện dần cậu cũng biết được rằng người này từng là một y tá trẻ trong một bệnh viện công tại thành phố lớn, cô đã mang thai với viện trưởng nơi ấy nhưng lại bị chối bỏ một cách tuyệt tình, cô đành dứt áo đến nơi này sinh sống. Cô cứ nghĩ chỉ cần sống hạnh phúc với cô con gái bé bỏng của mình là được rồi, nào ngờ tai họa ập đến, trong khi đi vườn thú, lúc đi ngang qua đầm cá sấu, cô bé đã cực kì phấn khích bám vào thanh an toàn đã được quấn lưới bảo hộ, nhưng chẳng biết thế nào,  nguyên một khung lưới bị lỏng đinh cùng lực đẩy nhẹ của bé gái đã lao thẳng xuống đầm cá sấu. Không cần nói cũng biết người mẹ này đã phải chứng kiến cảnh tượng con gái mình bị những con cá sấu cắn xé tan nát, đến mẫu xương cũng không còn, cô chỉ có thể khụy xuống, tuyệt vọng nghe tiếng gào khóc của con mình dần tắt ngắm ở bên dưới.

Sau đó cô được người quen giới thiệu đến nơi này, cô đẫ thực sự cảm thấy thanh thản hơn khi cầu nguyện ở đây, vì ở đây có vị thần thấu hiểu họ, cho họ mục đích sống và khuyên họ chết một cách có ích chứ không phải chấm dứt một cách vô tội vạ.

Nhưng người phụ nữ không nói như thế nào là chết có ích....

Quân nghe vậy cũng thấy thương cảm, người phụ nữ này cũng hỏi nỗi đau của cậu là gì, cậu bảo đã vô tình giết chết em gái mình. 

Quân không chỉ nói chuyện riêng với mỗi người phụ nữ ấy, cậu cũng trò chuyện với những người xung quanh, tất cả đều có nỗi đau sâu hoắm và mục rữa trong tầm hồn. Nơi này chính là nơi duy nhất cứu rỗi họ, vậy phải làm gì để khiến họ quay lưng với tín ngưỡng của mình đây?

*

Trong lúc đó, Nam đang ở trong dinh thự một mình, cậu lục sục khắp ngóc ngách để tìm chiếc nhẫn kim cương kia của Nhật. Công cuộc tìm kiếm này đã kéo dài rất lâu rồi nhưng lại chẳng có kết quả gì cho thấy việc này là khả quan.

Tuấn trở về từ một công việc nào đó, anh ta liếc mắt nhìn Nam, sau đó hỏi: "Tại sao cậu không nói cho Quân về việc đó?"

Nam yên lặng một lúc lâu, cậu biết anh ta đnag nói đến điều gì. Nam thở dài sau đó mới cất giọng nói đầy trầm lặng "Nhiên là một người rất quan trọng với Quân, cậu ấy hi sinh nhiều như thế nếu biết mọi công sức của mình đều là công cốc thì sẽ như thế nào đây?"

"Tôi không muốn cậu ấy tuyệt vọng, không muốn cậu ấy tiếp tục dằn vặt bản thân vì cái chết của người đó nữa..." Nam rũ mi mắt nhìn đống bừa bộn trên bàn, tâm trí lại nghĩ về Quân, nhớ đến cảnh tượng Quân đã trải qua khi cùng cậu tiến vào trường cấp hai vào buổi đêm, nhớ đến vẻ tuyệt vọng của Quân khi gọi tên Nhiên trong ảo cảnh ấy. Đau đớn quá...

"Đây chính là lí do mà cậu không để tôi nói cho cậu Quân biết sao? Cậu phải nói ra chứ! Như vậy cậu ấy mới có thể quyết tâm giết chết Nhật được!" Tuấn không đồng tình với suy nghĩ của Nam chút nào.

Nam biết, dù Quân bảo là muốn giết Nhật nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn đang nhân nhượng, có lẽ vì sợ liên lụy đến Nhiên. Nếu biết được sự thật biết đâu Quân sẽ dứt khoát hơn? Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn thì sao?

Nam nghiến chặt răng, dù biết rõ nhưng cậu vẫn là không nỡ để Quân tuyệt vọng... Nào ai muốn người mình yêu khổ sở cơ chứ?

"Anh nói tôi như vậy tại sao lúc đó anh không ngăn vợ anh lại?" Nam lạnh lùng liếc Tuấn.

Tuấn khựng lại một chút, hai tay bên hông anh ta đang siết chặt đến độ nổi đầy gân xanh, anh ta khó khăn lắm mới mở được miệng "Thế nên tôi mới mất cô ấy", Tuấn nhưng lại rồi nói tiếp chất vấn Nam "Cậu cũng muốn giống như tôi sao?"

Bầu không khí lại rơi vào một vùng cô đặc không thở nổi, chẳng ai nói với ai câu gì. Nam tiếp tục tìm kiếm còn Tuấn thì xoay người ra ngoài hút thuốc.

Nam xoay người đi đến trước phòng làm việc của Nhật. Cậu rút trong túi ra một cây kẹp kim, bắt đầu bẻ khoá. Đay là kĩ thuật cậu cố tình học trong lúc bị nhốt trong phòng.

Vậy mà thực sự mở ra được. Nam hơi bất ngờ trước chuyện này, nhưng mọi chỗ trong nhà đều tìm cả rồi, chỉ có nơi này là chưa dám động tới mà thôi.

Nam khẽ khàn tiến vào, căn phòng không hề có camera, nó chỉ đơn giản là một căn phòng tỉnh lặng đến lạ lùng. Nam đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng nó vài lần, ấy là khi mẹ cậu còn sống. Bây giờ nhìn lại cũng không khác biệt gì cả, nơi này như bị thời gian bỏ quên, đóng băng tại một khoảnh khác nào đó.

Bên trong đồ cổ nhiều vô số kể, chúng được bày biện trong lồng kính tỉ mẫn, nhìn thôi cũng biết chủ nhân trân quý chúng đến thế nào. Một bức tường lớn chỉ treo độc một bức tranh duy nhất, đó là bức tranh cũ nát vẽ một cô gái, ngũ quan đã ờ nhạt đến mức chẳng thể nhận ra nhưng Nam vẫn có thể nhận ra rằng cô gái rất xinh đẹp.

Nam chẳng nán lại trước bức tranh lâu, cậu chỉ lo lục lọi khắp phòng xem sao. Đến lúc mệt lã ra và muốn bỏ cuộc đến nơi, Nam chợt thấy hình ảnh cả bức tranh phản chiếu xuống mặt kính trên bàn gỗ có gì đó lóe lên.

Nam quay đầu lại nhìn kĩ vào bức tranh, cậu nheo nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra, bên dưới tấm giấy mỏng manh đó có gì đó đang cộm lên! Những lỗ rách trên tranh làm lộ ra một góc của viên kim cương sáng bóng.

Nam mừng rỡ khôn siết, cậu vừa tình bước lên lấy chiếc nhẫn thì chợt khựng lại. Nếu lấy nó xuống rồi cậu sẽ làm gì đây? Đập nát nó sao? Đập nát nó chỉ làm cho Nhật yếu đi chứ không thể giết chết hắn, hành động nông nổi như thế chỉ gây bất lợi cho phe ta mà thôi.

Quân hôm nay đã bị Nhật đưa đi mất, nhưng theo tình báo của Tuấn thì nơi hai người đến chính là giáo hội của Nhật. Cậu cần thảo luận với Quân thêm chút trước khi hành động.

Nam lặn lẽ rời phòng, mọi đồ vật bị cậu xới tung lên đều được sắp xếp lại chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiều đến, Nhật đưa Quân về biệt thự rồi đi ngay. Quân biết gã đang làm gì mà bận rộn đến thế, chính là đi tìm tung tích mảnh hồn của Chi, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được khiến cậu rất yên tâm.

Nhật chỉ để Quân vào cổng rồi đi ngay, người ra đón cậu chính là Tuấn, anh ta dẫn cậu vào trong nhà, Quân lại bị dẫn vào trong tầng hầm ngay lập tức. Quân biết Tuấn không thể  giữ cậu lại vì Nhật biết toàn bộ hành tung của cậu, chỉ cần chấm đỏ trên radar ở tại một vị trí không cần thiết quá lâu thì chắc chắn hắn sẽ phát giác ra điều gì.

Nhưng trước khi đi Tuấn có đưa một mẫu giấy và bút cho Quân, cậu nhận lấy và nhìn thấy dòng chữ của Nam: "Cậu ổn chứ? Đến đó có bị làm sao không? Ở đó xảy ra những gì? Cậu có phát hiện ra được gì không? Tớ đã tìm ra vị trí của nhẫn rồi"

Quân cúi đầu cầm bút nắn viết trả lời từng câu một, đang viết thì Quân chợt để ý đến một dòng chữ đen nhỏ, rất nhỏ, được viết ở mặt sau và hàng cuối cùng của tờ giấy: Tớ nhớ cậu. 

Chỉ ba chữ rất ngắn, rất gọn ghẽ nhưng khi đọc lại mang cho người ta cảm giác dạt dào tình ý. Quân đang rất nghiêm túc bàn luận về chính sự cũng phải phì cười, cậu không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên dòng chữ ấy, miệng khẽ thì thầm: "Tớ cũng nhớ cậu."

Cả hai dù gần nhưng lại như xa, cách một con sông nhưng ngỡ đâu cả bể. Thật không đành lòng.

Đến giờ cơm, Quân được Tuấn đưa lên phòng ăn dùng bữa, khi vừa gặp nhau Quân đã đưa mẫu giấy ngay cho Tuấn, anh ta rất mau lẹ đút vào túi rồi làm như chẳng có chuyện gì mà rời đi.

Nam sau khi nhận được thư, dù rất muốn quan tâm chính sự trước nhưng đôi mắt cậu vẫn không tự chủ được mà lia xuống dòng cuối mặt sau tờ giấy, còn hồi hộp đến độ nghe rõ cả tiếng tim đập. Sau khi nhận được dòng hồi âm từ Quân 'Tớ cũng nhớ cậu' thì Nam đã cười lên vui sướng, tâm hồn như cái cây cải úng nước của cậu nhường như đã tươi tắn hơn rồi.

Nhưng Nam chợt nhớ đến lời Tuấn nói Ban chiều: "Cậu cũng muốn giống như tôi sao?"

Lời nói như một bóng ma ám ảnh mãi trong tâm trí Nam, thúc ép cậu đưa ra quyết định của mình... Liệu cậu có nên nói không? Dù lí trí thì đã có câu trả lời nhưng sao trái tim vẫn không chịu đành chấp thuận thế này?

27/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro