Chương 140: Cổng sau của trại trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào" chất giọng điềm tĩnh của An truyền vào tai Nam thông qua loa điện thoại.

"Sao biết được tôi đang sử dụng số này mà gọi?" Nam không thèm đáp lại lời chào mà nói thẳng thắc mắc của bản thân cho đối phương nghe.

Chuyện là sau cái buổi tối đột nhậm vào phòng của Nhật, An đã lê lết cái thân mòn của mình đi nhằm chạy trốn. Nào có ngờ giữa đường thì gặp phải Tuấn, lúc đầu An đã rất cảnh giác với người này vì dẫu sao ai cùng biết anh ta chính là con chó trung thành của Nhật bấy lâu nay. Cứ ngờ là sẽ đánh nhau một trận, nhưng An lại nhận được một dãy số điện thoại từ hắn, hắn thậm chí còn bảo: "Nhật đã thu điện thoại của cậu Nam rồi, nên từ giờ muốn liên lạc với cậu ấy thì chỉ có thể dùng số này thôi, cậu hãy cầm đi".

An lúc đầu có chút ngờ vực nhưng vẫn cầm lấy, nào ngờ gọi được thật.

"Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?" Nam từ tốn nói như đã hiểu. Dù cậu không hề ưa người này nhưng một kẻ thông minh thì không nên lấy lòng tư làm hỏng việc lớn được, chính An cũng tương tự cậu thôi. Đồng thời Nam không ngờ Tuấn lại chu toàn tới mức này, cậu cứ có cảm giác như tất cả bọn họ đều đang đi trên nước cờ mà anh ta sắp đặt sẵn vậy.

"Tối hôm đó tôi đến nhà cậu là vì tro cốt của Nhật" An tường thuật lại đêm hôm đó. Nam cũng đã nghe Tuấn kể đại khái lại vấn đề này từ lâu, nhưng không rõ tro cốt là thứ gì, bây giờ sau khi nghe An kể thì mới biết đó chính là chiếc nhẫn xanh màu ngọc lục bảo kia của Nhật.

"Vậy giờ ý của cậu là muốn tôi trộm nó sao?" Nam nói.

"Đúng vậy, thi thể và linh hồn luôn luôn đồng hành song song với nhau. Thường thì thi thể sẽ được chôn xuống đất, phân hủy và hòa huyện cùng đất trời, đến lúc ấy cũng là lúc mà linh hồn siêu thoát, một cuộc đời thật sự chấm dứt khỏi nhân gian. Nhưng Nhật lại không chôn cất thi thể thực sự của hắn mà lại đốt và nén thành kim cương, ắt hẳn hắn làm vậy để linh hồn và thi thể luôn ở cạnh nhau, hắn có thể tồn tại lâu đến mức này mà không hề yếu đi cũng nhờ đó mà ra".

"Vậy nên không nhất thiết phải tấn công trực diện Nhật mà chỉ cần phá hủy viên kim cương đó thì hắn cũng sẽ tự động yếu đi đúng không?" 

"Đúng".

"Hay quá nhỉ, không tự đi thực hiện điều đó mà đứng sau màn chỉ đạo, đồ khôn lõi"Nam nhếch miệng cười khinh khỉnh, giọng điệu rõ là gợi đòn.

Nhưng An không hề tức giận dù chỉ là một khắc, cậu ta chậm rãi nói "rõ là cậu có cơ hội hơn tôi, cậu cũng biết điều đó mà, muốn kết thúc việc này nhanh chóng thì nên hợp tác đi."

"Chậc, biết rồi" Nam ghét phải nghe lời tên khốn này nhưng hắn nói đúng, cả hai phải hợp tác.

"Nhưng làm sao 'nhóc' biết chuyện này?" Nam tò mò hỏi nhưng vẫn không quên dùng giọng điệu ngứa đòn của mình kháy đểu An.

"Sống ngần ấy năm rồi thì có gì mà không biết? Nếu không phải vì tôi ôm hận sâu sắc náu mình vào chiếc vòng ngọc thì không cần đợi Quân đến tôi cũng sẽ tự tan biến vào hư không rồi" An từ tốn nói. Nam ghét sự bình tĩnh của gã, gã làm cậu như thể mình chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, Nam ghét từng câu từ của gã, chúng như đang nhạo bán cậu vì cậu chỉ là người đến sau.

"Chậc, cúp đây".

*

Cùng lúc đó, Duy đang ngồi trong phòng học nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, rồi ngoái đầu nhìn xuống chỗ của Nam, cậu ta cũng nhìn thấy vẻ đìu hiu trên mặt của Ngọc. Nam và cả Quân đều đã xin vắng dài hạn.

Đã hơn hai tuần rồi kể từ khi cả đám thoát ra khỏi hốc cây đó, cậu ta không nhìn thấy Quân dù chỉ một lần. Linh tính mách bảo với cậu ta rằng anh họ của Ngọc biết một chút gì đó, nhưng khi gọi điện dò hỏi thì người đó chỉ bảo "An phận đi".

Nhưng Quân là bạn cậu ta, cứ ngồi không như thế này khiến cậu ta bức rứt khó chịu. Cả bọn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, khi tỉnh táo lại không thấy Quân đâu khiến cậu ta rất sợ hãi.

Duy cũng đã đến nhà của Quân xem sao, nhưng kì lạ thay, nhà của bạn cậu lại chẳng có lấy một bóng người, đừng từ cửa sổ ngó vào bên trong chỉ là oột khoảng lặng u uất, rợn người.

"Anh Duy?" giọng nói của An truyền đến từ phía sau làm Duy khựng lại rồi sau đó mới quay đầu.

"Anh tìm anh Quân sao?" là An, cậu nói.

"Đúng vậy, em có liên lạc được với thắng đó không? Mấy nay anh chẳng liên lạc được gì cả" Duy sốt sắn nói, An có thể nhìn thấy rõ nổi lo âu trong mắt Duy.

"Anh, anh Quân đã mất tích nữa tháng rồi, lực lượng chức năng đều đang đi tìm, bố mẹ anh ấy cũng đôn đáo khắp nơi, anh không biết sao?"

Duy nghe xong thì như chết lặng, cậu không biết chuyện này, chẳng ai nói, chẳng có một luồng thông tin gì đến tai cậu cả, bây giờ môi chỉ có thể mấp máy thốt ra hai từ "Sao cơ?"

An đã an ủi Duy và khuyên cậu ta trở về nhà, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cậu ta ngay. Sự hối hận và dằn vặt như đang chiếm đóng trên từng tế bào trên của thể của Duy, An chỉ mong rằng cậu có thể có đủ tỉnh táo để trở về nhà an toàn.

Những điều An kể với Duy không lời nào là nói dối, dấu vết thì có lẽ Nhật đã xử lí từ lâu để tránh điều tra của cảnh sát. Còn riêng về bản thân An dù biết nơi đang bị nhốt nhưng không thể nào báo cáo được. Nếu làm như vậy thì kế hoạch của cả bọn đều sẽ rối tung lên, Nhật có thể luồng lách pháp luật mà bọn họ lại nổ một phát súng kích động như vậy quả thực là hành động không nên làm.

*

Tối đó Nhật về nhà, sắc mặt hắn nhợt nhạt hệt như giấy, có lẽ vì luyện vá hồn dẫn đến tiêu hao linh thực, hơi thở của hắn yếu ớt đi nhiều phần.

Quân chỉ có thể cùng hắn ăn tối, mọi khi nếu hắn về nhà đều sẽ ôm lấy rồi hôn hít quấn quýt cậu không rời nhưng có vẻ hôm nay gã đã thực sự quá sức rồi. Trong phòng của gã, gã chỉ ôm chặt cậu bên người rồi khép mắt ngủ, tiều tụy rõ đáng thương.

Quân xoay người trong vòng tay hắn cũng khó, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt say giấc của hắn, đôi lúc cậu thấy gã thật đáng thương, hắn chỉ đơn giản là muốn có được người yêu thương mình mà thôi, có lẽ vì Lan là người đầu tiên dang tay đón hắn khiến hắn rất coi trọng cô rồi nhầm tưởng đấy là tình yêu, là thứ hắn muốn níu giữ, nhưng tình yêu mà phải dày vò bản thân như thế này, dày vò chính đối phương và cả những người xung quanh thì tình yêu còn ý nghĩa gì nữa đây?

*

Thời gian bị cầm tù như con chim hoàng yến của Quân đã kéo dài đến những 2 tháng, dù lâu nhưng cậu lại không làm ra bất kì hành động sai lầm nào, ngoan ngoãn nghe lời của Nhật, hắn dần dà cũng đã dẫn cậu ra ngoài như dắt chó đi dạo thay vì cứ để cậu ru rú trong nhà.

"Hôm nay Anh sẽ dẫn em đến vái lạy vị thần của chúng ta" gã nói, tay phải vuốt ve mái tóc rũ trước trán của Quân.

Quân chỉ gật đầu chứ không nói gì, cầu quay đầu nhìn cảnh vật cứ lướt qua thật mau theo tốc độ chạy của xe, cậu đoán chừng gã muốn đưa cậu đến giáo hội gì đó mà gã đang làm giáo chủ.

Chiếc xe rời khỏi trung tâm, đi đến vùng ngoại ô đồng không mông quạnh. Nhưng đi trên cung đường này cảnh vật từ xa lạ lại dần trở thành quen, Quân bắt đầu nhận ra đây là một lối khác dẫn đến vị trí của trại trẻ mồ côi Tình Thương.

Hắn lái xe đến trước một cánh cổng bị dây leo chằng chịt quấn quanh, Quân có ngó vào trong thì thấy đây là cổng trực tiếp dẫn đến tòa nhà kì lạ trong trại trẻ.

Dường như dây leo chỉ là vật tượng trưng, Nhật chỉ tiến đến đẩy nhẹ một chút là nó đã mở ra. Nhật nắm tay cậu bước qua cổng, bỗng dưng Quân thấy đầu mình choáng váng, khi mở mắt ra thì tòa nhà kì lạ này không còn mang dáng vẻ cũ nát như cậu từng thấy, nó khang trang, mới mẻ một cách bất ngờ. Vậy ra khi tiến vào bằng cổng sau sẽ dẫn đến một không gian khác.

Trên cổng chính của tòa nhà có một bức phù điêu lớn vô cùng tinh xảo, ở vị trí cao nhất có tạc một vị thần trông thật nanh ác ngồi trên tòa sen, bên dưới tòa sen chính là chúng sinh đang giẫm đạp lên nhau để tranh giành sự ban phước của ngài, khung cảnh rất đẫm máu.

Hai bên cột tòa nhà thì từ trên xuống, từ trái qua phải lại là bức phù điêu về mười hai tầng điện ngục cực kì sinh động, tưởng chừng như cậu có thể cảm nhận được tiếng la hét của các tội nhân ở đó, từng con quỷ bên trong có thể nhảy khỏi bức phù điêu thoát ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nhật nắm tay cậu kéo vào bên trong, bên trong dù hoang vắng nhưng vẫn có người, những người đó dường như là tín đồ ở đây, họ đang quét dọn tích công đức thì phải.

Thấy Nhật đến bọn người đó đầu kính cẩn cúi mình chào, Nhật chỉ xua tay không nói và dẫn Quân đến trước một phòng thờ lớn. Giờ đây trước mặt cậu là một tượng thần cao gần 20 mét. Vẻ mặt nanh ác cùng ánh mắt dữ tợn khiến những kẻ đối mặt bị áp bức đến độ phải cuối đầu.

Nhật đi đến lấy tám nén nhang và thắp nó, nhang khói lan tỏa cả một vùng sau khi lửa tắt. Nhật đưa cho Quân bốn nén và dặn dò: "Nhớ vái bốn vái, lạy bốn lạy."

Quân nhận lấy và làm theo như lời hắn nói, trong làn khói cay xè mắt dường như cậu nhìn thấy bức tượng trước mặt như đang chớp mắt và nhìn cậu chăm chăm.

Cậu của trước đây chắc chắn sẽ cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ma quỷ trước mắt đếm không xuể thì một bức tượng chớp mắt có là gì? Dù vậy Quân cũng chẳng làm quá vấn đề lên, cậu quay mặt đi như đang chạy trốn ánh mắt thăm dò của vị thần ngồi trên cao kia.

Nhưng Nhật nhanh chóng giữ chặt lấy đầu của cậu, cưỡng ép ánh mắt cậu hướng về phía bức tượng, hắn ghé sát bên tai cậu nói như thầm thì:"Em thấy rõ mà đúng không?"

Trước mắt Quân đột nhiên tối sầm lại khiến cậu không kịp trở tay, khi lấy lại được ý thức thì cậu đã thấy mình quỳ gối trong một khoảng không đen đặc. Nhưng ngay khi xòe tay ra cậu vẫn có thể thấy năm ngón, điều này chứng tỏ đây chỉ là một tiềm thức mà thôi chứ không phải bóng tối thực thụ.

Quân đảo mắt nhìn quanh thì bức tượng phật trong căn phòng ban nãy hiện ta, giờ nó sinh động hơn tất thảy, đến mức da thịt có thể nhìn thấy vân.

"Đúng là hồn phách yếu ớt, chậc chậc" giọng nói của tiệng phật vang vọng khắp cả, cơ thể đồ sộ của hắn cúi xuống, dùng một con mắt của mình quan sát Quân đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Vậy nên ngài sẽ vá hồn lại cho tôi sao?"

"Không không, người trực tiếp vá cho ngươi sẽ là Nhật. Linh hồn ngươi yếu nhớt ra thế, chỉ cần ta lỡ động mạnh một chút có khi sẽ vỡ tan tành, không siêu thoát nổi." Đại Ác Quan Âm cười lớn sau đó đem giọng trách móc Nhật "ngươi thật là bất cẩn, để lạc mất con bé ấy, nếu không việc này đã xong từ lâu rồi, đến cả cơ thể mới ta cũng đã đắp xong."

Cơ thể mới?

Nhật rời khỏi vùng tối và tiến đến sau cậu, hắn đặt tay lên vai cậu làm vẻ thân thiết. 

Nhật nhìn vào vị thần trước mắt rồi nói lời xin lỗi, hắn còn xin phép Đại Ác Quan Âm cho Quân xem cái gọi là 'cơ thể mới.'

Nhật quan tâm hỏi cậu "Em có thích không?"

Cơ thể mới này chính là món quà Nhật muốn dành cho cậu, nó được đắp nặn từ xác thịt của người đã chết, cơ thể này có dáng vẻ y hệt Lan, 'cô' đang say ngủ trong một chiếc hòm trải ngập hoa như trong giấc mơ cậu đã từng mơ cách đây từ rất lâu, cảm giác quen thuộc và ngộp thở ấy khiến cậu cực kì bức bối.

Đồng thời cậu cũng liên tưởng đến Hoa-cô bạn thân của mình, có khi nào cơ thể ấy cũng được đắp nặn bằng cách này? Hàng chục người bỏ mạng chỉ để một người quá cố trở lại phàm tục... Nhưng liệu linh hồn chiếm cứ cái cơ thể ấy có còn là Hoa mà cậu biết hay không? Điều này chợt lóe lên trong đại não khiến Quân hoảng hốt, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, nếu thực sự không phải thì mọi sự cậu chịu đựng trong bao năm qua để làm gì cơ chứ?

Chuyến đi này cũng khiến Quân ngộ ra nhiều điều. Nhật chẳng thần thánh như cậu đã tưởng, mọi sức mạnh mà hắn sở hữu đều đến từ vị thần quyền năng này, nếu không có cái bệ đỡ ấy thì hắn chẳng là gì cả. Việc Nhật làm chỉ là dẫn dụ con mồi đến hang ổ này mà thôi.

Nếu đã như thế, chỉ cần đạp đổ cái bệ đỡ này là xong. Thần linh cũng phải có điểm yếu, điểm yếu chí mạng nhất chính là tín ngưỡng hay còn được gọi là 'tín lực', không có được lòng tin của tín đồ, không có nhang khói hay lời khấn từ sâu trong tâm can của bọn người phàm mắt tục thì vị thần trước mắt cậu đây đâu thể được như ngày hôm nay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài kia có bao nhiêu người mất niềm tin vào cuộc đời và quay cuồng như con ruồi mất đầu trong bể khổ, chính cái đạo phái méo mó này cứu rỗi họ cho đến này hôm nay...

Nghĩ đến đây Quân cười tự giễu. Đúng là một chuỗi thức ăn bổ trợ lẫn nhau.

29/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro