Chương 133: Vào hốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau giờ tan học Quân và Nam đi đến viện mồ côi, đúng vậy, chỉ có hai người. An bảo rằng bản thân không khỏe, cần nghỉ ngơi thêm nên lần này chỉ có mỗi hai người đến viện mồ côi mà thôi.

Trên đường đi hai người cứ cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi họ, khi đến nơi rồi cảm giác này vẫn còn, không phải một thực thể siêu nhiên mà là người bằng xương bằng thịt.

Nam và Quân đưa mắt nhìn nhau thì đã hiểu ý đối phương ngay, cả hai rẻ qua một bức tường khuất tầm nhìn, nép lưng vào tường để xem người nào đó đang theo dõi có lén phén theo sau không.

Hướng đó bắt đầu có tiếng tranh cãi nho nhỏ, nó thé thé có vẻ là đối phương rất kìm giọng không muốn bọn họ nghe thấy, Quân dỏng tai lên nghe thì sao cứ thấy quen quen, cái giọng này nó quen lắm mà sao lại không nhớ ra...

"Không được mà! tụi mình về đi!" giọng nữ thầm thì nói, như đang trách cứ.

"Chứ mày không tò mò hả?" giọng nam cũng the thé đáp lại, nghe hào hứng lắm.

"Mày vô duyên quá à! chuyện của người ta mà!" sau câu nói là một tiếng bốp nghe rõ đau.

"Sao đánh tao! chẳng phải mày cũng chạy đến đây rồi còn gì, cũng tò mò mà cứ bày đặt làm giá! Mày không đi thì về đi, làm mất dấu tụi nó bây giờ!".

A, cậu nhớ ra rồi.

Tiếng bước chân dồn dã tiến tới ngay góc bức tường, người vừa đến thì Quân cũng lại bất chợt bước ra làm cả hai không phanh kịp, 'cốp' một tiếng đau điếng vang lên làm cả hai bên choáng váng.

Quân ôm đầu, đối phương cũng thế.

"Ui da...." Duy ôm lấy chỗ bị cụng đau xuýt xoa còn Ngọc thì chạy theo sau nên không bị gì.

"Cậu có sao không?" Nam thấy Quân bị cụng mạnh như thế thì giật cả mình, hốt hoảng tiến đến xem sao.

"Tớ không sao" Quân khoác tay, nói thế chứ trên trán cậu giờ đây lại xưng một ục u đỏ chót, Duy cũng có một cục không khác gì.

"Sao mày lại ở đây?" Quân lạnh giọng nói, mắt nhìn thẳng vào thằng bạn nhiều chuyện của mình.

"Thì tại..." Duy cúi mặt ấp úng, miệng chu chu ra rồi dương đôi mắt long lanh tỏ vẻ mình vô tội lắm về phía Quân, hai ngón trỏ còn di di vào nhau khiến cậu chàng trông cứ bẻn lẽn, đáng thương.

"Bớt làm mấy cái trò con bò đó đi, tao không có thương hại mày đâu" Quan nghiêm minh nói, không hề trúng chiêu 'mỹ bạn kế' của Duy.

"Chậc" Duy lập tức thay đổi nét mặt, ra vẻ ghét bỏ trước sự lạnh lùng của Quân "Thì tại ngày nào tao cũng thấy mày với Nam cứ đi đi về về cùng nhau suốt chứ bộ".

"Tụi mày bồ nhau nên tao không thắc mắc nhưng sao tụi mày đi về với nhau mà khi tao qua nhà mày lại chẳng thấy mày ở nhà? Mấy hôm trước, 6 giờ đi học về tao chạy ù qua nhà mày rủ mày đi chơi net mà lại chẳng thấy mày đâu. Tao đương nhiên cũng nghĩ là do mày đi chơi với Nam thôi nhưng thế quái nào mấy ngày liên tiếp đều không có nhà!? Tụi mày đi đâu mà lắm thế! mày có bồ rồi bỏ bạn luôn đấy à!? đương nhiên cũng vì vậy nên tao mới tò mò là tụi mày cứ hẹn nhau đi đâu mà đi suốt. Không ngờ lại đến cái viện mồ côi bị bỏ hoang này, còn xa trung tâm thị xã đến thế...".

Quân nghe xong mà cạn lời luôn.

"Mày nói đi Nam! Mày dụ dỗ Quân đến nơi heo hút thế  này để làm gì hả!?" Duy chỉ tay về phía Nam để tra hỏi cậu ta, Nam bị chỉ vào thì cũng hơi bất ngờ.

"Tụi tao có làm gì đâu" Nam giơ hai tay lên để chứng tỏ mình vô tội.

"Xạo chó! tụi mày đi hẹn hò thì phải đến quán nước, quán ăn hay cà phê gì đó chớ, đến viện mồ côi làm cái mẹ gì?" Duy đinh ninh chắc như đinh đóng cột rằng thằng Nam có ý đồ xấu xa với bạn mình.

Quân nghe xong mà di di ấn đường vì quá đau đầu. Có vẻ dạo này thằng Duy xem nhiều phim trinh thám quá rồi. Nhưng cũng tại cậu, mấy nay cứ lu bu mấy việc này nên bỏ nó, chứ lúc trước có vậy đâu, toàn là hai đứa đi chơi với nhau thôi, Duy thấy tủi thân cũng là chuyện bình thường.

"Nam nói thiệt đó, tụi tao không có làm gì đi quá giới hạn cả, là mày nghĩ nhiều rồi" Quân vỗ vai Duy, dù sao cũng phải cảm ơn thằng này vì lo lắng cho mình, hoặc chỉ đơn thuần là sự tò mò của nó mà thôi.

"Thế tụi mày ở đây làm gì, ở đây có cái gì để chơi đâu?".

Trong lúc cả hai đang nói chuyện mà lơ là cảnh giác. Một rễ cây nhỏ vốn đã nổi lên mặt đất từ lâu bắt đầu trường bò với biên độ rất nhỏ khiến người nhìn dường như không thể nhận ra rằng nó đang chuyển động một cách nhanh chóng.

Chợt Ngọc thấy cổ chân mình ngứa ngứa, định co chân lên gãi thì một lực đạo rất mạnh nhanh chóng túm cô lên cao rồi kéo đi. Ngọc hét toáng lên làm cả bọn giật thót, Quân phản ứng nhanh nên đã túm được cổ chân của Ngọc nhưng cũng không ăn thua, thậm chí chân cậu cũng bắt đầu rời khỏi mặt đất.

Nam bắt lấy Quân rồi Duy lại túm lấy Nam. Cả bọn như một dây xích người bị rễ cây hất đi tứ tung.

Nó bắt đầu điên cuồng hơn, hất mạnh đập cả bọn vào bức tường lớn. Duy bị đập vào lưng đau đến cả mặt nhăn nhúm, lỡ tay buông Nam ra, rớt bịch xuống đất.

Nam bị hất mạnh cũng chật vật không kém, lưng cậu chàng bị đập đến muốn đứt gãy, môi miệng trào ra không ít máu.

Ngọc bị dốc ngược lên trời nên mặt mày xây xẩm không còn la hét nổi nữa, cô giờ chỉ muốn ói đến nơi thôi.

Tay rịn ra nhiều mồ hôi khiến cho việc nắm lấy càng thêm trơn tuột, Quân cố lắm nhưng từng chút từng chút một vẫn không thể nắm chặt thêm nữa, sắp tuột ra đến nơi rồi!

Cái rễ kia dường như biết được điều này nên nó hất một cú mạnh hơn cả.

Quân rút con dao trong túi ra hòng chặt đứng cái rễ nhưng tiếc thay nó quá cứng, lưỡi dao thậm chí còn bị mắc kẹt lại trên đó.

Quân trượt tay khỏi cổ chân của Ngọc, mặt hốt hoảng vô cùng, kèm theo lực đẩy của dây rễ làm cho mặt của Quân đập vào một bức tường lớn.

Quân bị tuột nên Nam cũng bị tuột theo, cả hai cũng đều bị té nhưng trông Nam không xơ xác như Quân.

Quân ngồi bệch xuống đất, ôm mặt vì đau.

"Để tớ xem nào" Nam chống tay dậy ngồi đối diện Quân, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Hai người giờ trông tàn tạ vô cùng.

Quân từ từ hạ tay xuống, đúng là xơ xác không tả nổi. Răng môi bị dập nên rướm cả máu, mũi cũng chảy máu nốt, còn rất nhiều là đằng khác, trên gò má hiện lên vài vết xước nhìn rất đau. Nam thấy mà xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Quân tùy tiện liếm máu trên môi đi, thậm chí còn dùng vai áo lau đi máu mũi, cậu tùy tiện đến mức này khiến cho áo trắng đã mất đi vẻ tinh khôi ban đầu.

"Ôi trời, để yên nào, tớ lấy khăn giấy lau cho" Nam móc trong túi ra gói khăn giấy rồi lau cho Quân, một tay cậu chàng nâng mặt Quân lên cho máu mũi khỏi chảy nữa, tay còn lại rất nhẹ nhàng chấm lên các vết thương đang chảy máu.

Quân rất hợp tác ngước mặt mình lên, mặt cả hai bên giờ rất gần nhau, chóp mũi dường như cũng sắp chạm đến nơi rồi. Chẳng biết Quân thế nào chứ Nam bây giờ lại cứ thấy rung động, tim đập loạn chịu không nổi dù lí trí bảo đây không phải lúc để nghĩ đến những thứ này.

Nhưng vẫn là kìm lòng không được, chỉ một cái thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Nam hạ mi mắt, tính hôn một cái thôi ai dè tiếng ho như muốn nhổ cả buồng phổi ra của Duy đã cắt ngang tất cả.

Duy tức chết đi mà, rõ ràng cậu ta nằm đây như chó chết nhưng hai tên kia lại chẳng ai thèm đoái hoài, Ngọc cũng bị bắt đi mà thằng Nam kia vẫn còn tâm trạng để bày trò tình tứ, có còn nhân tính nữa không vậy anh trai!?

Quân rút thêm một tờ khăn giấy, xoắn lại rồi nhét vào mũi mình, cớ sao máu lại không ngừng chảy được bao nhiêu, đầu xoắn thấm đỏ cả rồi.

"Mày còn ổn không cu?" Quân đưa tay để Duy túm lấy, nhấc thằng bạn đứng dậy.

"Chưa gãy thêm cái xương nào" Duy chùi máu trên mặt, lỡ mạnh tay quá chạm vào vết thương nên ngay lập tức xuýt xoa.

"Rốt cuộc thứ vừa nãy là gì vậy? Tụi mày biết nó đúng không?" Duy nói, nét mặt cậu ta nghiêm túc hẳn.

Thằng Duy lúc nào cũng thế, dù mọi ngày cứ tỏ ra ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng nó tinh ý hơn ai hết, có lẽ cậu ta đã nhìn ra điều này qua ánh mắt và hành động của cậu và Nam khi gặp phải thứ này.

"Ừ" Quân nhẹ giọng nói, "Bây giờ mày đến bệnh viện kiểm tra vêt thương đi, tao và Nam sẽ đi cứu Ngọc".

"Tao không thể theo cùng à?" Duy và Quân cao xêm xêm nhau, khi cả hai chạm mắt, Quân lại nhìn thấy có điều gì đó giấu trong đôi mắt cậu bạn, một sự sắc bén đến kinh người.

"Không" Quân vẫn chắc như đinh đóng cột nói.

"Tại sao?".

"Thế tại sao mày lại cố chấp đi?" Quân hỏi ngược lại khiến Duy chợt cứng họng, ừ nhỉ, tại sao ta?

"Vì tao lo cho mày gặp nguy hiểm" Duy vô cùng tự nhiên nói, nghe đến đây Nam lập tức đen mặt, chậc lưỡi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn giết người. 

"Ê ê, tình bạn trong sáng thuần khiết nha, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ" Duy cố giải thích nhưng nhìn mặt Nam đáng sợ quá đi thôi, cậu ta khóc không ra nước mắt luôn rồi.

"Tại do tao mà Ngọc nó mới đến đây, giờ nó gặp nguy hiểm làm tao thấy có lỗi lắm, tao không thể cứ thế để hết mọi trách nhiệm lại cho mày rồi dửng dưng đi về được" Duy bối rối gãi đầu.

Quân bĩu môi nhưng cũng không ngăn thằng này nữa "Lỡ mày chết thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy".

Cả ba cùng nhau trèo lên đỉnh của cây gạo to oạch mọc giữa sân.

"Không ngờ nó to vậy luôn" Duy trầm trồ nhìn xuống cái hốc vừa rộng vừa sâu bên dưới.

"Hôm nay bọn tao vốn đã tính xuống cái hốc này rồi nên có chuẩn bị chút đồ" Nam lôi trong ba lô của mình ra những thanh gỗ chắc chắn, hai đầu của những thanh gỗ được cột lại bằng dây thừng rồi móc nối với nhau.

Nam dùng đầu dây cột vào một cành cây có vẻ to và chắc, cậu còn giật mạnh vài lần để đảm bảo "Được rồi đấy".

Nam thả đầu còn lại xuống dưới cái hốc, các thanh gỗ theo quán tính nối đuôi nhau chạy xuống hốc, đến khi xuống hết rồi Nam mới bắt đầu đạp chân lên thanh gỗ đầu tiên.

"Sao cậu biết chắc là nhiêu đó dây thừng sẽ đủ?" Quân trèo theo sau.

"Tớ đã đo độ cao của cái cây này rồi, ước tính chứng đó dây thừng sẽ đủ, nếu không thì khi xuống đó chỉ cần nối thêm một đoạn dây thừng nữa là được, trong ba lô vẫn còn".

Quân đánh tiếng đã hiểu, cả ba cứ trèo mãi trèo mãi, đèn pin cũng chỉ giúp họ thấy đường trong phạm vi rất nhỏ nên cũng không rõ khi nào sẽ đến nơi.

Duy trèo đến hai tay mỏi nhừ "Quân à, tao mệt quá, khi nào thì đến vậy?".

Bên dưới không hề có động tỉnh, là không nghe thấy cậu ta nói sao?

"Quân? mày nghe tao nói không?" Duy chợt nổi gai ốc, đèn pin đội trên đầu chiếu xuống ánh sáng trắng chỉ rọi được đỉnh đầu đen đen đang chuyển động bên dưới chứ không thể thấy rõ ngũ quang của đối phương.

Duy nuốt khan, tim cậu ta đã đập loạn cả lên rồi "Quân?".

Một tiếng này khiến cái đầu đang chuyển động bên dưới dừng lại.

Duy thở phào "Cái thằng chó, mày dọa tao đấy, nghe mà sao không trả lời?" nhưng khi cái đầu đó ngước lên đã làm mặt cậu ta tái mét cắt không còn giọt máu.

Là khuôn mặt của một đứa trẻ, không chỉ một mà có thêm những hai cái bắt đầu chồm lên khỏi bóng tối, da thịt của chúng nhợt nhạt, trắng xanh, nét mặt khờ khạo cùng đôi mắt và khuôn miệng đen như mực, chúng ú a ú ớ gì đó chẳng rõ.

Duy muốn ngất đến nơi rồi, cậu ta hét toáng lên rồi co chân đạp thật mạnh lên cái mặt đang ngước lên kia, muốn cho nó rớt xuống dưới.

"Đau!" Quân bị một cước của Duy đạp lên đầu làm cậu choáng váng, xuýt thì tuột tay rơi xuống dưới, đất cát trên giày của Duy cũng vì thế rơi lộp độp lên đầu cậu luôn. Cái ngày hôm nay bị gì vậy trời, bị cụng u đầu, bị quật nhừ người, bị chảy máu mũi, giờ còn bị thằng này đạp một cước lên đầu, đúng là xui xẻo mà!

Một cước từ trên lại tiếp tục giáng xuống, lần này Quân đã nhanh tay túm lấy cổ chân Duy kịp.

"Mày bị gì vậy Duy!".

Nam thấy ở phía trên đầu mình rộn ràng thì có ngước mặt lên nhìn. Đúng là hỗn loạn thật mà, Duy thì cứ hoảng hốt hét toáng lên đạp loạn xạ còn Quân thì cáu gắt túm chân của Duy.

Dù xung quanh khá tối nhưng Nam lại thấy mắt của Duy dại đi, có vẻ như đã thấy thứ gì không nên thấy rồi.

"Quân! đánh ngất cậu ta đi!" Nam vừa dứt câu thì đã nghe một tiếng bốp ở trên, Quân đã nhịn không nổi những cước đạp trời giáng kia của Duy nên đã nhồm người lên,đấm thẳng vào mặt Duy mất rồi.

"Xin lỗi nhé bạn yêu, này là tao nhịn lâu lắm rồi" gân xanh trên trán Quân nổi giần giật. Duy trợn trắng mắt rồi xụi lơ ngang, tay cũng buông thỏng làm suýt té xuống dưới, may mà Quân đỡ được người của Duy nên không sao cả.

"Giờ làm sao để đưa Duy xuống an toàn đây?" Quân nói, tay cậu dù sao cũng không đủ khỏe để vừa trèo vừa đỡ Duy xuống được.

"Cậu chịu khó một chút" Nam lục trong ba lô ra thêm một đoạn dây thừng, sau đó cùng Quân khéo léo chuyển dời đồ cho nhau, bây giờ đã thành Quân đeo ba lô còn Nam đỡ Duy.

"Chậc, nguy hiểm quá" trong lúc chất Duy lên lưng Nam thì cả hai đã suýt ngã xuống bên dưới, làm những trò này hệt như bọn họ đang trên một sân khấu xiếc vậy.

Quân sử dụng dây thừng buộc hai tay hai chân của Duy lại, Duy bây giờ đã trở thành một cái ba lô thịt để Nam đeo trên lưng.

"Ổn không ta..." Quân cứ thấy có lỗi với Duy thế nào ấy, cột cậu ta thế này không khác gì đang cột một con heo đem đi quay cả.

"Không ổn cũng phải chịu thôi" Nam lắc đầu nói.

Thế là cả ba lại tiếp tục đi sâu xuống, đi càng sâu mọi thứ càng trở nên đen ngòm, bên trong thân cây cũng rất ẩm và lạnh nữa, mùi rêu và nấm mốc cứ lởn vởn trong không khí mãi.

Nam chạm chân được xuống nền đất thì thở phào, Nam đưa tay ra hiệu rồi đợi Quân đến nơi cũng đỡ Quân xuống.

Nam gỡ dây thừng trói tay chân Duy ra, Quân đỡ lấy Duy rồi để cậu ta ngồi dựa vào vách gỗ.

Quân dùng đèn pin rọi khắp xung quanh, trong lúc di chuyển không cẩn thận cậu đã đá phải thứ gì đó, nó tròn, đá vào nghe rất giòn và rỗng tuếch. Quân chợt thấy ớn lạnh và bên cạnh đó là sự ngán ngẩm, thứ như thế xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể là xương xọ mà thôi.

Quân chiếu ánh đèn xuống đất, quả thật là như thế, một cái đầu lâu nhỏ nhắn, trắng hếu nằm đơn độc trên nền đất. Quân lia ánh đèn khắp xung qunah thì không chỉ có mỗi cái đầu lâu này mà còn có vô số những cái khác, chúng nhiều đến độ chất thành những ngọn đồi nhỏ.

"Kinh thật" chẳng biết là do trong đây nhiệt độ thấp hay vì khung cảnh ghê rợn này mà Quân nổi hết cả da gà.

"Chúng ta đang ở trong ảo cảnh đúng không?" Quân nói.

"Đúng vậy, trong một hốc cây không thể nào rộng đến thế này được" Nam quan sát xung quanh xem có lối đi nào không, nơi này rộng đến mức muốn lạc lối luôn.

Duy bắt đầu cục dựa rồi tỉnh dậy "Hả... mình ở đâu đây...", kí ức mới nãy ùa về khiến Duy ngay lập tức tái mặt, mắt nhìn thấy bóng lưng Quân liền không màng tất cả hớt hải bò đến ôm cứng ngắc.

"Huhuhu, cứu tao Quân ơi!!!" Quân bất chợt bị đu từ phía sau nên đứng không vững, xuýt thì cắm mặt xuống đất.

Nam thấy thế thì lại nổi cơn tam bành, mạnh tay kéo Duy xuống, kéo đến mức áo muốn dãn ra nhưng vẫn không ăn thua"Nè! bỏ ra coi!".

Hỗn loạn thật chứ, nơi vốn có bầu không khí âm u, rợn người hệt một bản nhạc trầm lại vì một nốt rộn ràng của cả ba mà trở nên buồn cười, hệt như một trò hề.

"Tao lúc nãy không thấy mày đâu hết trơn, còn nhìn thấy cái con gì ghê lắm, tao đạp mãi mà nó chẳng chịu rớt xuống, còn túm chân tao nữa!" Duy mếu máo kể, nước mắt nước mũi tèm lem dính cả lên lưng áo Quân rồi.

Quân "....".

21/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro