Chương 132: Đại Ác Quan Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật xuyên qua màn mưa tầm tã trở về nhà vào lúc nửa đêm, hắn gập chiếc ô đen đã đẫm nước, tùy tiện vứt trước cửa nhà.

Đồng hồ quả lắc trên tường kêu từng hồi tích tắc, bây giờ là 0:23 sáng.

Căn nhà rộng lớn nhuốm màu lạnh lẽo, mọi thứ đều tối đen khiến tiêu cự của mắt trở nên mông lung, bất định.

Bất chợt phía trước vang lên một tiếng lạch cạch, Nhật giật mình xoay người đầy ý cảnh giác.

Đèn chợt sáng, ông Hùng, bố vợ của hắn đang nhìn hắn với một ánh mắt không mấy nể nang. 

"Bố" Nhật đánh tiếng và cúi đầu chào. Nhật bất chợt chột dạ trong lòng, tại sao hắn lại không cảm nhận thức được sự hiện diện của lão già này chứ?

"Tôi biết là không thể cấm cản cậu đi tìm tình yêu mới, nhưng con gái tôi vừa mới mất xong, ích ra thì cũng phải giữ thể diện cho cái nhà này đi chứ, đừng để người đời nói ra nói vào khiến tôi mất mặt chết đi được" ông Hùng cau mày, nét mặt nhăn nhúm của ông rất dữ tợn.

"Bố nghĩ nhiều rồi, con làm gì có người mới chứ, cô ấy vừa mới mất cơ mà, mà có mất lâu rồi thì con vẫn chỉ yêu mình cô ấy thôi" Nhật ra vẻ sốt sắn giải thích, ai nhìn vào còn tưởng hắn thực sự đem cả trái tim mình để yêu lấy người vợ quá cố kia.

Ông hùng im lặng hồi lâu rồi độc bỏ lại câu "Liệu biết chừng mực".

Đợi bố vợ lên lầu trở về phòng thì thì hắn mới buông bỏ lớp vỏ bọc si tình bên ngoài, Nhật thở dài rồi nới dây cà vạt ra hít thở. Có lẽ dạo gần đây hắn đã quá lơ là, Quân đột nhiên mềm mại và ngoan ngoãn, yêu chiều hơn khiến hắn phân tâm hết mọi thảy.

Lão Hùng kia là một con chim ưng đáng sợ, lão ta có thể nhìn ra sơ hở hay những điều bất thường dù là nhỏ nhặt nhất. Nhật phải mau chóng tống khứ lão ta đi, nếu không thì mọi nước đi hắn làm đều phải dè chừng đến trì trệ mất.

Nhật đi đến phòng làm việc của mình, bên trên bày ra vô số giấy tờ, những thứ giấy tờ đó ố vàng cũ kĩ, trông giống một mớ giấy vụn để đốt rác hơn.

Nhật móc trong túi ra một chiếc kính rồi đeo vào, hắn di di ấn đường nhức mỏi rồi bắt đầu nghiên cứu thứ ngôn ngữ cổ xưa này.

Thời gian dành cho hắn không còn nhiều, sức khỏe của Chi đang ngày càng yếu đi, con bé có thể chết bất cứ lúc nào mặc cho hắn luôn để con bé uống thuốc bổ hay rất nhiều dược liệu quý hiếm mà hắn có được. Nếu Chi bất chợt chết đi, hắn lại để lạc mất một mảnh hồn của Lan và rồi sẽ lại mất thêm mười năm, trăm năm, hay có khi cả ngàn năm để hàn gắn lại người mình yêu.

Không thể như thế được, hắn không thể để mọi chuyện tưởng chừng như nằm trong tầm với nhưng lại bất chợt vụt xa.

Lúc Nhật còn là tên người làm trong nhà Lan, sau đám tang của cô thì hắn chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Khi đó hắn tự trách liệu mình giết An có là sai? hay nếu lúc đó hắn không giết An thì giờ này nằm trong lồng ngực hắn chỉ đơn thuần là sự ghen tức chứ không phải cái đau đớn đến xé nát tâm can, ngột ngạt đến không thở nổi?

Bên cái ao màu lục có làn nước gợn nhè nhẹ, Nhật nhìn hình bóng của bản thân bên dưới, chỉ một khắc nữa thôi, hắn dường như sẽ lao xuống đó để bản thân hắn dưới hồ ôm hắn đi, đi khỏi mớ nhân gian hỗn độn này.

Nhưng bất chợt thay lại có một người gọi với lấy hắn, khiến hắn phải sững bước ngoái đầu lại nhìn. 

Là một bà đồng trong cái trấn này, bà ta nổi tiếng linh thiêng vì có thể giao tiếp được với thần linh, để cho dù thần hay quỷ bà ta đều có thể cho họ nhập vào hoặc đuổi họ đi bất kì lúc nào bà ta muốn.

Nhật nhìn người đàn bà thấp hơn mình cả cái đầu, cái lưng còng kì dị hiện rõ đốt sống qua lớp áo bà ba màu gạo sữa, đầu đội khăn voan đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

Nhật đang không có tâm trạng nên muốn bỏ đi ngay, mặc kệ cho bà đồng này đứng đây một mình nhưng chợt cổ tay hắn bị túm chặt lại ngay tức khắc.

"Bất kính bề trên, ngươi không sợ sẽ bị trừng phạt sao?" giọng nói xuyên qua tấm khăn voan truyền vào tai Nhật, đây không phải là giọng mà một người phụ nữ nên có, chất giọng này trầm khàn, đầy nội lực như thể một đấng trên cao đang khinh miệt thứ mạng nhỏ bé của hắn.

"Bề trên bề triết cái gì, bỏ tôi ra!" Nhật vùng ra nhưng không được, lực bị cản lại khiến cổ tay hắn đau điếng như đã trật đi đến nơi.

"Thứ láo xược" Cây gậy trúc trên tay bà đồng ngay tức khắc vung lên, đánh rõ mạnh vào chân hắn cưỡng chế khụy xuống, nó đau đớn rồi tím tái.

Nhật chợt cảm thấy kì lạ, người này dù sao đã lớn tuổi, không thể nào có sức lực mạnh như thế được. Hành động kì lạ thế này, liệu có phải bị thứ gì đó nhập rồi hay không? Là thần hay quỷ? Thứ nào mạnh mẽ đến nỗi khiến cho bà đồng nổi tiếng này cũng lực bất tòng tâm.

Bà ta giống như đang ngắm nghía rồi đánh giá mặc dù tấm khăn voan đã che khuất tầm nhìn "Chẳng phải ngươi vừa mất người mình yêu hay sao? Ta có cách giúp ngươi gặp lại cô ta đấy".

Nghe đến đây Nhật trợn tròn mắt không tin nổi, cổ nghẹn cứng, bất tri bất giác hỏi "Thật sao...?".

"Đương nhiên, hãy trở thành tín đồ của ta đi, ta sẽ cho ngươi cách hoàn thành tâm nguyện của mình".

"Điều kiện chỉ là làm tín đồ thôi sao?" Nhật ngờ vực nói, làm gì có món bánh nào béo bỡ đến như vậy.

"Haha, đương nhiên là không. Ngươi sẽ trở thành giáo chủ truyền bá tín ngưỡng của ta, càng nhiều tín đồ ta sẽ càng trở nên quyền năng, đến lúc đó không chỉ bày cho ngươi cách gặp người mình yêu, ta còn cho ngươi dù có trải qua bao nhiêu kiếp đều có thể bên cạnh cô ta mãi mãi không rời".

Nhật lưỡng lự, hắn lại tiếp tục hỏi "Tại sao lại là tôi?" tại sao tên thần thánh quái gỡ này lại chọn hắn làm giáo chủ cơ chứ

"Ha, đương nhiên là vì nỗi đau rồi, nỗi đau của ngươi đậm đặc đến thế này kia mà, ta yêu thích những thứ khổ đau như vậy, càng tuyệt vọng, càng vùng vẫy mới là những thứ xinh đẹp nhất" Lời nói điên cuồng không có chừng mực phát ra từ một bà lão trông dị hợm biết bao.

"Biến thái qua đấy" Nhật ghét bỏ nói.

Hắn chỉ cười khinh khỉnh "Sao? đồng ý không? trở thành tín đồ độc tôn của ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng".

Bàn tay già nua, cằn cỗi đưa đến trước mặt hắn, Nhật trầm ngâm nhưng vẫn quyết định đưa tay lên bắt lấy. 

Khế ước được hoàn thành.

Sau hôm ấy, không một ai còn thấy Nhật làm việc cho nhà ông thầy đồ họ Vũ nữa. Những người xung quanh cho rằng hắn đã bỏ đi xa xứ, cũng cho rằng hắn vì yêu mà đau lòng đến chết.

Đại Ác Quan Âm đã ban phước cho hắn, chính là cái gọi là trường sinh bất tử như bây giờ. Nhưng cũng không hẳn, cái cơ thể này của hắn chẳng qua là một con rối bằng thịt, còn chủ thể đã già nua, cằn cỗi đang nằm trong lồng kính rồi. Cơ thể đó không chết, vẫn sống, chỉ là nó quá xấu xí để hắn gặp Quân mà thôi.

Dù sao hiện tại hắn cũng đã nghiên cứu đến một nữa của thuật vá hồn, sau khi nghiên cứu và hoàn thành vá hồn cho Quân, hắn sẽ dẫn Quân đến gặp Đại Ác Quan Âm, để cậu có được sự ban phước của ngài. Chỉ cần thế, cả hai sẽ có thể mãi mãi bên cạnh nhau rồi, mọi công sức, đắng cay mà hắn trải qua cuối cùng cũng sắp thu thành trái ngọt.

*

Tiếng ho khù khụ của Chi thật dữ dội, cô bé cảm thấy càng ngày càng khó thở, từng cử động nhỏ cũng làm ống dịch truyền chất dinh dưỡng và truyền nước đung đưa kịch liệt.

Cả tay và chân của Chi đều bị Nhật khóa chặt vào bốn góc giường, đương nhiên hắn có lí do để làm thế. Để kéo dài mạng sống cho Chi nên hắn đã cho con bé truyền nước và chất dinh dưỡng, thuốc cũng được đưa vào người bằng kim tiêm. Nhưng vì Chi quá đỗi bướng bỉnh, con bé luôn mạnh bạo giật hết các dây truyền dịch ra khỏi mạch máu của mình, ngoài thuốc trợ thở thì bất kì loại thuốc nào muốn tiêm vào người cô bé đều rất khó.

"Anh hai ơi... cứu em...." thút thít rồi vỡ òa trong màn đêm.

*

Ngày hôm sau An tỉnh dậy đã thấy Quân nằm dưới đất bên cạnh giường, ngủ vô cùng ngon.

An bây giờ đã nhớ lại hết tất cả rồi, trong một đêm, toàn bộ kí ức của quãng đời trước đều đã quay trở về. 

Mi mắt An khẽ hạ, đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của Quân. Dù biết rằng An của kiếp này vẫn luôn bên cạnh Quân nhưng sau khi nhớ lại mọi kí ức thì An chợt có cảm giác như hội ngộ, đã lâu không gặp, rất nhớ đối phương.

Đầu ngón tay An run run, hạ xuống vuốt nhẹ lên gò má Quân. 

Đau lòng thật, dù biết người chọn rời đi là chính tôi nhưng sao vẫn thật không nỡ... Bây giờ tôi không còn là hồn ma nữa, chúng ta đã đứng trên cùng một thế giới, liệu tôi có cơ hội không?

Tại sao, dù đã thay da đổi thịt, tôi vẫn không thể thay đổi tình yêu của mình như cách em không còn yêu tôi nữa? 

Quân bị chạm vào nên khẽ nhăn mày, xoay người đi chỗ khác, lấy chăn quấn mình lại thành cái kén lớn. 

An giật mình, tim nhảy loạn như bản thân vừa làm điều gì xấu xa lắm.

An đứng dậy rời giường, theo thói quen của cơ thể mà vươn tay cầm lấy điện thoại mở lên, đây không phải điện thoại của An mà là của Quân, Quân lại không có thói quen đặt mật khẩu màn hình khóa, màn hình ngay lập tức sáng lên ảnh chụp của một tờ giấy cổ với những nét chữ nhòe nhoẹt.

An đọc chúng không một chút khó khăn, đúng, vì dù sao lúc trước bản thân An cũng là trạng nguyên đứng tên bảng vàng, những con chữ này mặc dù có vẻ cổ hơn cả triều đại trước nhưng vẫn không có sự khác biệt quá lớn.

Bên trong chính là thuật Vá Hồn, là thuật để cắt ghép những linh hồn bị khiếm khuyết trở lại hình dáng ban đầu.

Loại thuật này chính là thuật cấm, bởi vì nó cực kì khó thực hiện. Nếu như người thi triển không đủ tài năng hay chỉ đơn giản là thiếu may mắn thì người được vá hồn có thể sẽ ra đi mãi mãi, linh hồn vỡ vụn không thể chuyển kiếp luân hồi.

An đọc đến đây thì chợt nuốt khan, lòng bồn chồn, lo lắng. Nếu không ngăn cản Nhật, thằng điên đó có thể sẽ làm đến mức nào...

Nhưng Nhật lại không điên đến mức không nhận ra xác xuất thành công của loại thuật này là rất thấp, nếu sai xót, hắn sẽ mất Lan mãi mãi...

Nhật đương nhiên cũng lo lắng, hắn chợt nao núng, không muốn thi triển nó nữa. Nhưng nếu không làm, Lan của hắn nào có thể hoàn thiện?

Hắn muốn Lan, dù thế nào hắn vẫn muốn người con gái ấy, dù Quân và Chi có là bản thể của Lan nhưng hai người vẫn chưa hoàn hảo. Thứ hắn cần là một Lan hoàn chỉnh, nếu thất bại hắn chỉ cần tự kết liễu chính mình là được mà, bóp vỡ linh hồn bản thân, để có thể tan vào hư không cùng Lan mãi mãi.

Trong mắt hắn hiện lên sự điên cuồng, nhớ đến nét mặt của Quân bên cạnh mình dù âu yếm nhưng lại trống rỗng, không có tình yêu. Là do linh hồn chứa đầy yêu đang khiếm khuyết nơi cậu sao?

Hắn sẽ đánh cược, đánh cược ván bài lớn nhất cuộc đời, nếu trời không phụ hắn, hắn sẽ có mọi thứ trong tầm tay, nhưng nếu ngược lại, hắn sẽ mất đi thế giới của hắn, mãi mãi.

17/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro