Chương 127: Cô bé mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chỉ học buổi sáng nên buổi chiều vô cùng rảnh rang, An thì cúp tiết học thêm nên thế là cả ba lại đèo nhau đến Viện mồ côi Tình Thương kia.

Lần này ba người không mải miết đi khắp xung quanh nữa mà tiến thẳng để tòa nhà đặc biệt trong khu này.

Bên trong tòa nhà thập phần đổ nát này có hai bóng dáng mơ hồ đang ngồi ở thềm cầu thang.

Hai bên đưa mắt nhìn nhau không nói gì được một lúc lâu, dường như đang đợi đối phương lên tiếng trước.

Tên oán linh với khuôn mặt như đổ nát, xấu xí và nhơ nhuốc khôn tả mới cất thứ giọng nói khó nghe của mình lên "Nếu có thêm thông tin của những đứa trẻ trong hình thì các người sẽ làm gì? tại sao lại tìm kiếm thông tin của họ?".

"Thế nếu cậu cho chúng tôi thông tin thì cậu muốn chúng tôi làm gì?" nhìn nghe giọng điệu của hắn thì Quân cũng biết là bên kia đang bắt đầu thương lượng rồi.

"Tôi kể cho các người biết thông tin của họ vào hơn mười năm về trước, đổi lại nếu thu được thêm bất kì thông tin gì từ họ thì đều phải báo lại cho tôi" tên oán linh đứng thẳng lưng, đưa một cánh tay về phía Quân.

Đây có lẽ là đang muốn lập giao kèo, giao kèo với quỷ.

Quân định đưa tay lên bắt tay với tên oán linh kia thì chợt tay cậu đã bị đẩy ra, người bắt tay với hắn chính là Nam, "thành giao"

Hai bên bắt lấy tay, phần cổ tay hai bên hiện lên một đường dây màu huyết ối, chạy đến từng khớp tay rồi thắt chặt.

"Nếu ngươi dám nói dối thì liệu hồn đấy, ta sẽ giết ngươi và cắn nuốt linh hồn ngươi đến không thể đầu thai chuyển kiếp" tên kia gằng từng chữ một cảnh cáo nhưng Nam thế mà lại chẳng sợ hãi, cậu mỉm cười rồi bảo "cứ tự nhiên".

Hai bên buông tay. Hình dạng của tên oán linh bỗng trở nên vặn vẹo, từng dòng oán niệm đen kịt như nuốt ngược vào trong, thớ thịt đỏ tươi như được tái sinh, chuyển động quấn quýt ôm chặt lấy khung người. Hắn ngửa đầu cảm nhận sự tái tạo của cơ thể, đến khi ngẩn đầu lại thì một dung mạo khác xuất hiện, là một cậu bé chỉ độ tuổi 13.

Là dáng vẻ 13 tuổi nhưng ánh mắt chết chóc ấy vẫn hiện hữu khiến cho cảm giác mà khuôn mặt ấy mang lại vô cùng mâu thuẫn.

"Anh hai" Quyên chạy đến nắm lấy tay anh mình.

Anh cô bé xoa mái tóc ngắn của em, nụ cười hiền hòa hơn hẳn.

"Đây là hình dạng thật của tôi" hắn nói với tống giọng lạnh nhạt, cái dáng vẻ non nớt không sao thấy hòa hợp nỗi.

"Oán linh khi giao kèo với một ai đó sẽ phải buộc hiện ra dáng vẻ nguyên gốc của bản thân, là để giữ tính thành thật trong giao kèo, đồng thời người thực hiện giao kèo cũng phải biết vốn dĩ nó là ai thì mới có thể giúp nó hoàn thành nguyện vọng được. Ví dụ như một tên oán linh nhờ nhóc đốt vàng mã cho hắn nhưng nhóc lại chẳng biết hắn là ai thì sao mà vàng mã đến tay hắn được chứ đúng không" An lên tiếng giải thích lúc nhìn thấy nét mặt mờ mịt của An khi không hiểu tại sao tên oán linh kia phải làm thế.

"Thế rồi tên gì?" Nam hỏi hắn.

"Tú" chỉ độc có một từ.

"Tôi nghe nói những linh hồn không thể siêu thoát đều là vì còn chấp niệm, thế chấp niệm của hai người là gì thế?" An tò mò hỏi.

"Đã giao kèo với các người rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi chết vì hiến tim cho em gái mình, còn chấp niệm thì...".

"Ủa? thế sao con bé cũng ở đây?" An hoang mang cất lời, chen ngang mất câu Tú vừa định nói.

"Dường như cuộc phẫu thuật đã thất bại khiến cho em ấy cũng ở đây cùng tôi".

"Thế thì hiến tim cũng như không rồi...." giọng điệu An có vẻ như rất tiếc nuối cho bọn họ.

"Không siêu thoát được có lẽ vì tôi vẫn còn một lời hẹn...." ánh mắt của cậu bé 13 tuổi đau đớn đến lạ, như nhớ về thứ gì, nhớ về một ai.

"Còn Quyên, em ấy không thể siêu thoát được vì tôi vẫn ở đây" hắn xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Em không thể rời đi nếu không có anh hai được" cô bé vòng tay qua hông anh mình rồi siết chặt chẳng buông.

"Được rồi được rồi, thế cậu biết gì về những đứa trẻ trong tấm hình?" Nam ngắt ngang đoạn hội thoại giữa tên oán linh kia và An.

Tú bảo "Những đứa trẻ này đều mồ côi thì các người đã biết, họ đều ở độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi, và các người biết gì không, trong số hai mươi đứa trẻ kia không mù thì cũng điếc".

"Tất cả đều là bẩm sinh, có lẽ vì bệnh tật nên gia đình mới vứt bỏ họ".

"Dù bản thân bị tật nguyền nhưng họ lại có một vẻ ngoài hết sức ưa nhìn, nên các bảo mẫu ở đây thương lắm".

"Ở viện mồ côi có hai tòa nhà, một là dành cho trẻ em bình thường và hai là dành cho trẻ em khuyết tật. Giờ sinh hoạt của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Những đứa trẻ như tôi đều sẽ được lên giường lúc 9 giờ tối nhưng bọn họ đã phải lên giường lúc 7 giờ".

"Tôi lúc trước cũng chẳng để ý đâu nhưng được một người bạn khiếm thị nói cho biết, cậu ấy bây giờ nằm trong số 20 những đứa trẻ mất tích kia"

*

Vào hơn mười năm trước tại viện mồ côi Tình Thương. Tiếng trẻ con tíu tít chơi đùa tại khoản sân chơi sạch sẽ được phủ một lớp bóng râm mát rượi.

Làn gió thanh mát thổi qua kẽ tóc của một cô bé chỉ độ chừng 10 tuổi, hai mắt em mờ mịt sắc xám nhưng trên đùi lại là một cuốn sách dày, bàn tay nhỏ bé lật từng trang sách, các đầu ngón tay đi trên trang giấy, cảm nhận một câu truyện mới lạ bằng xúc giác.

Chợt có một trái bóng từ đâu bay đến đập vào trán cô bé một cái thật mạnh khiến em bất chợt ngã ngửa ra sau. Nét mặt an tĩnh chợt hoảng loạn, cảm giác đau điếng ập đến khiến vàng mắt đỏ hoe như muốn khóc, thế mà em lại chẳng òa khóc ngay, đôi tay quơ quào dưới nền đất để xác nhận tình hình xung quanh, ôm lấy cuồn sách vừa đánh rơi rồi chật vật đứng dậy.

Nhưng em chợt mất thăng bằng ngay vì em không tìm thấy gậy dẫn đường của mình. Cô bé té rạp xuống rồi lại lần mò, hai đầu gối quỳ trên nền đất để di chuyển thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, không lo bị té nữa, nhưng cũng thì thế mà nó trầy da và rướm máu.

Tú là người đá quả bóng đó, cậu đang chơi bóng với những đứa trẻ khác thị lại vô ý đá quả bóng bay ra khỏi sân, đập trúng đầu cô bé mù.

Cậu lập tức chạy đến tìm quả bóng và đống thời xin lỗi cô bé kia. Thấy nét mặt cô bé hoảng hốt mà ánh mắt lại hoàn toàn bất động, tay chân cứ quơ quào xung quang tìm kiếm thứ gì thì cậu chợt hiểu ra người này bị khiếm thị.

Tú thấy cây gậy dẫn đường nho nhỏ cách đó không xa cùng quả bóng, có lẽ lúc nó đập trúng đầu cô bé thì đã nảy ra và làm cho gậy dẫn đường cũng lăn theo.

Tú ôm lấy quả bóng và mang gậy dẫn đường đến cho cô bé, đồng thời nói lời xin lỗi.

Cô bé nhận lấy đồ của mình rồi bỏ đi, không đáp lại Tú bất kì câu nào.

Cô bé mù bị quả bóng đập trúng đầu nên bây giờ trên trán bị u một cục thật to. Em mò mẫm lối đi bằng gậy dẫn đường, tìm đến phòng y tế thì lại chẳng thấy những y tá đâu.

Không gian tĩnh lặng khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, nắng ấm rót vào trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng làm khung cảnh như bừng sáng sắc vàng. Chỉ tiếc là em lại chẳng thể nhìn thấy gì, có sáng đến mấy, đẹp đến mấy thì thứ em cảm nhận được cũng chỉ là mộ khoảng hư vô.

Tú cảm thấy có lỗi nên đi theo, cậu thấy cô bé tiến vào phòng y tế, ngồi trên chiếc giường bệnh đợi người tới.

"Giờ mấy cô đi nghỉ trưa rồi, không có ai ở đây đâu".

Cô bé quay đầu theo hướng âm thanh tới, đôi mắt sắc xám vẫn không có động tĩnh, hệt như một khối băng chẳng thể tan, yên ắng nằm ở trời đông lạnh giá.

"Không nói được sao?" Tú hỏi, cậu không có ý xúc phạm gì đâu, những đứa trẻ câm điếc ở đây cũng nhiều vô số kể, cậu chỉ hỏi để cho biết thôi.

"Không phải" giọng nói nho nhỏ lại vừa nghe, chỉ có điều nó không hề mềm mại giống như cậu tưởng tượng, hay nói cách khác nó không quá giống những bé gái.

"Cậu bị đau mà phải không, đợi chút" Tú mở tủ lấy một chai dầu xanh rồi xứt lên trán cho cô bé.

Cảm giác cay rồi lại mát, khi thì nong nóng khiến em hơi nheo mắt lại. 

"Tớ không biết mấy cái thuốc xứt khác ở đâu cả nên dùng tạm cái này nhé, cũng hiệu quả lắm á" Tú cười nói, cậu hoạt náo lên như đang dỗ dành cô bé.

"Ừm" giọng mũi nho nhỏ đáp lại câu nói của Tú.

"Thế cậu tên gì thế?"

Tú ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt mềm mại của cô bé khá dễ thương này. Mái tóc tém của cô bé khẽ động trong làn gió lồng lộng ngoài kia.

"Xuân, Bùi Thanh Xuân".

"Tên đẹp lắm, nó rất hợp với cậu" Tú nói, cậu đây là đang nói thật lòng, khuôn mặt đẹp như bông hoa nở rộ giữa trời xuân kia thật khiến người khác yêu mến.

"Tên tớ là Tú, không có họ"

"Mà những đứa trẻ ở đây đa số đều chẳng có họ tên đầy đủ, sao cậu lại có họ tên đầy đủ thế?" Tú thắc mắc.

"Bảo mẫu phụ trách tớ đặt cho đấy".

"Ồ"

Sau ngày hôm đó Tú lại thường xuyên bắt gặp Xuân ngồi trên ghế đá ôm đọc cuốn sách mọi hôm. Tú không biết cuốn sách kia có gì hay mà Xuân lúc nào cũng ôm nó bên cạnh. 

Cậu nhóc tiến đến hỏi Xuân đang đọc gì.

"Tự bút cuộc đời của Helen Keller"

"Là ai thế?"

"Cũng là một người phụ nữ mù nhưng bà đã chứng minh cho thế giới thấy bà không phải một thứ nhỏ bé, bà không thể nhìn thấy ánh sáng trong suốt cuộc đời nhưng bà lại là ánh sáng của những người khuyết tật giống bà".

"Ồ, một vĩ nhân nhỉ".

"Ừ".

Tú lại cứ thế bắt chuyện với Xuân, hai người bất tri bất giác dần trở thành chốn thân thuộc, chia sẻ cuộc đời bất hạnh của nhau mong sao có người thấu hiểu một chút. 

Dần rồi Tú cũng quen thêm được rất nhiều người bạn giống Xuân, họ không hoàn chỉnh ở bên ngoài, điều này khiến tâm hồn của họ cảm thấy tổn thương và cho rằng bản thân thật xấu xí, vì thế tâm hồn của họ cũng rất mỏng manh và nhạy cảm.

Tú thấy họ phải sống như thế nào, khó khăn ra sao, dù họ có được người khác giúp đỡ nhưng gông cuồm lớn nhất vẫn chính là do họ quá tự ti về bản thân.

 Càng thế Tú càng cảm thấy thương Xuân, cậu ấy liệu sẽ bất an thế nào, khó khăn ra sao khi cả thế giới muôn màu này với cậu ấy chỉ là một hố mực đen thăm thẳm.

Hai bên chỉ có thể gặp nhau trong giờ ra chơi vì khu nhà hai người ở hoàn toàn khác biệt.

Bất ngờ là một hôm Xuân lại hỏi "cậu thấy tớ như thế nào?"

"Rất xinh xắn" Tú ngồi bó gối, đầu nghiêng nghiêng, mang tai tựa vào hai cái gối bị dán băng gạc của mình.

"Không, ý là cậu thấy tớ là con trai hay con gái? tớ không thể nhìn thấy, cũng không thể trông thấy bản thân như thế nào...." một khoảng lặng thật lâu rồi Xuân mới tiếp tục cất lời "....tớ không biết bản thân là gì nữa"

Xuân chưa bao giờ cảm thấy khó diễn đạt ý muốn như thế này, cậu không tìm được điểm khác biệt giữa mình với những cô bé đồng trang lứa khác, như váy xinh nè, áo hoa, cài tóc. Cậu từ trước đến giờ vẫn đinh ninh bản thân là một cô bé, bảo mẫu của cậu cũng nói như thế, thế mà khi đọc phải một cuốn sách sinh học về cơ thể con người, họ nói con gái không hề có dương vật, thế mà bản thân cậu lại có....

"Đương nhiên là con gái rồi, cậu dễ thương như thế này mà" Tú vẫn không hiểu ý của Xuân nhưng cậu vẫn biết những cô bé rất thích được khen là xinh xắn, tâm trạng Xuân như thế khiến cậu chỉ muốn là cho cô bé vui lên thôi.

"...., Thế cậu nói xem thứ này là gì?" Xuân đứng trước mặt Tú, chân váy đỏ bị tuột xuống xõa dưới nền đất, làm lộ ra phần hạ bộ của một bé trai.

23/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro