Chương 126: Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lúc trở về nhà đã là gần chín giờ, mẹ hỏi mãi rằng cậu đi đâu giờ này mới về, Quân chỉ ậm ừ đáp cho có lệ rồi chuồn về phòng.

Khi cậu mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Nhật, điều này làm Quân cảm thấy gai người và thót tim. Dù gì cả chiều giờ cậu điều ở viện mồ côi hoang tàn đó, nơi đó đương nhiên chẳng có mạng, còn mắc kẹt trong ảo cảnh thì cũng không có sóng nên không phát hiện ra tin nhắn của Nhật.

Quân nhanh chóng nhắn trả lời.

Quân: Em có chút việc bận nên không để ý đến tin nhắn.

Tin nhắn vừa được gửi đi thì một cuộc gọi đã truyền đến. Quân hít sâu một hơi điều chỉnh nét mặt rồi mới bắt máy, khuôn mặt mang vẻ bực mình của Nhật hiện lên trên màn hình điện thoại.

Nhìn khung cảnh xung quanh hắn thì có vẻ như hắn đang ở trong phòng trưng bày những thứ đồ cổ kia, đằng sau lưng thấp thoáng có bức tranh của Lan.

"Em bận việc gì?" giọng hắn lạnh tanh chứ không hề trầm ấm như mọi khi nữa.

Quân trộm cắn nhẹ môi rồi lấp liếm nói "Đi học thêm, học bù nên không giống như lịch học mọi khi, xin lỗi anh nhé"

Hắn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, Quân hơi chột dạ nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài, vẫn là dáng vẻ bất cần đó.

"Đừng giận nữa mà, sẽ không như thế nữa đâu" cậu hệt như đang dỗ dành người yêu, còn hôn lên màn hình vài cái để biểu lộ sự chân thành.

Nét mặt của Nhật bắt đầu hòa hoãn, khóe môi hắn cong lên một đường cung nhè nhẹ.

"Em biết làm thế này thì tôi sẽ không giận em chứ gì, đồ khôn lỏi" Hắn trách cứ nhưng điệu bộ lại trông không hề ghét những hành động giả dối kia của cậu.

Quân khẽ cười nhưng ánh mắt cậu lại nguội lạnh.

"Em còn chưa tắm nữa, tắt đi chút gọi lại" Quân ghé sát vào điện thoại hôn một cái rồi muốn ngắt máy ngay.

"Khoang" Nhật lại bảo "cứ để yên điện thoại như thế này, cho anh xem" Hắn dựa người vào lưng ghế, dáng vẻ biến nhác toát lên mùi lưu manh.

Gân xanh của Quân giần giật nhưng cậu không thể từ chối, cậu nghiến răng nghiến lưỡi cuối cùng mới thốt ra một chữ "Được".

Trong phòng tắm, Quân cởi hết đồ trên cơ thể mình xuống, để lộ làn da và các đường cong của thể ra trước con mắt của hắn. 

Dù là cậu cũng khỏa thân nhiều lần trước mặt Nhật rồi nhưng làm cái trò mèo này lại là lần đầu tiên.

Điện thoại được gác trên gương trong phòng tắm, nó nằm ở góc độ có thể bắt trọn toàn bộ cơ thể cậu vào khung hình, từ đầu đến chân, không xót một li. 

Nhật không thể dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, người hắn đã nóng ran lên rồi, cảm giác như mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn được này là gì đây.

Từng giọt nước trong suốt xối thẳng từ trên xuống, nó thấm đẫm vào tóc rồi lăn dài trên cơ thể nõn nà. Quân vuốt ngược tóc mái ướt đẫm của mình lên, càng làm nổi bật ngũ quang đẹp đẽ. 

"Đừng chỉ quay mỗi bóng lung thế, xoay người lại đi" giọng Nhật truyền đến qua điện thoại, hắn đang ra lệnh cho cậu.

Quân chậc lưỡi rồi nắm lấy bông tắm chà sát lên cơ thể của mình, các bọt trắng được tạo ra mềm mại tựa mây vừa vặn che đi các bộ phận nhạy cảm, nói là che đậy được hoàn toàn thì không đúng, chúng mập mờ dáng vẻ qua bọt bong bóng xà phòng, các vết hôn chưa tan cũng ẩn ẩn hiện hiện.

Thay vì lõa thể hoàn toàn thì cứ mập mờ như đùa với lửa thế này lại cằng gợi lên hứng thú của hắn hơn.

Nhật nuốt khan một ngụm, hắn cứng rồi. Bên dưới hắn đã dựng đứng, nó nóng hổi, phừng phừng như lửa đốt.

Nhật chửi tục một tiếng rồi bắt đầu dùng tay an ủi phần hạ bồ của mình, tầm mắt vẫn không ngừng đê mê nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên trong màn hình.

Quân cố tắm thật nhanh rồi mặc quần áo vào, cậu nhìn nét mặt của Nhật qua màn hình điện thoại là đã biết hắn đang làm gì rồi.

Nhật túm lấy khăn giấy rồi lau tay mình, hắn mỉm cười nói "sau này nếu em tắm thì nhớ call video với anh".

Quân cạn lời thật sự, cậu rất muốn đấm vào mặt tên điên này một cú thật mạnh cho bỏ tức.

Sau đó cuộc gọi kết thúc, cậu nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi, ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo đã tiêu tan quá nhiều sức lực rồi.

Khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, cảm giác như bị nuốt chửng ấy lại đến. Trong mơ lại là căn hầm đen ngòm tựa mực ấy, cậu dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của nền gạch xi măng trong trời đông buốt giá.

Tiếng leng keng từ xích sắt còng dưới chân vang lên sau từng đợt cử động. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, liệu một cô bé như Chi bị nhốt ở nơi tối tăm lạnh lẽo này có sợ hãi không?

Tiếng thút thít gọi anh hai phát ra từ cổ họng em, khàn khàn như thể em đã khóc rất rất nhiều, khóc đến dây thanh quảng vỡ ra mới ậm ừ nín lại.

Đằng xa truyền đến một thứ ánh sáng mờ mờ khắc lên dáng vẻ của từng tầng bậc thang. Tiếng dày da quen thuộc thả bước xuống bên dưới dần hiện rõ hơn, không cần nói cũng biết người đến là ai.

Nhật bật bóng đèn led duy nhất trong căn phòng lên, ánh đèn trắng leo lét hắt vào buồng giam của cô bé.

Hắn ném vào trong một chai thuốc trợ tim dạng nước, con bé bắt lấy rồi hít lấy hít để, nhịp tim nặng nhọc cũng dần trở về nhịp độ ban đầu.

"Tại sao em cứng đầu thế nhỉ?" Nhật ngồi xổm xuống, khủy tay hắn đặt trên đầu gối, hạ tầm mắt nhìn dáng vẻ bé gái gầy yếu trong lồng.

Chi khạc nước bọt rồi phun về phía hắn, ánh mắt cô bé dữ tợn hơn bất kì con thú gì, nhưng tiếc thay em hiện tại trong mắt hắn chỉ giống như một con chuột nhắt đang vờ vịt xù lông.

Nhật kịp thời né tránh, hắn cười mỉa mai rồi bóp chặt lấy cái má nhỏ kia, ấn chặt khiến cô bé đau điếng mà há miệng ra. Bên trên đầu lưỡi truyền đến một vị ngọt nhẹ và mùi thơm của sữa, là bột ăn dặm. 

Dạo này Chi tuyệt thực, món gì dù bổ béo đến mấy con bé cũng nghiến răng hất đổ đi. Nhật đành phải dùng thứ dễ nhai dễ nuốt nhất này bón cho em.

Nhật cứ đút như thế, nếu Chi không nuốt thì hắn sẽ đổ nước lọc vào họng, đến khi nào hết chén bột ăn dặm kia thì thôi.

Quân còn thấy nghẹt thở thay cho cô bé, sặc lên sặc xuống, ho không ngừng.

Xong xuôi Nhật buông má cô bé ra rồi đẩy chén bột ăn dặm đi.

"Em cứ bướng bỉnh thế này làm anh nhớ ngày xưa quá, cái tính nết không chịu thay đổi gì cả. Sao em không thể ngoan ngoãn với anh hệt như lúc em ở cạnh tên khốn kia? thật bất công mà" Nhật bĩu môi tỏ vẻ tổn thương vô cùng.

Hắn vuốt lấy những lọn tóc xõa trước mặt của cô bé, nó đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. 

"Nhưng hắn giờ đây đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ có hai ta, em nhất định phải trở thành bé ngoan đấy nhé" Nhật tạo ra một ánh mắt dịu dàng dối trá, hắn cúi người hôn lên trán em một nụ hôn, nó âu yếm và dạt dào tình thương.

"Ngủ ngon, công chúa nhỏ".

Chi chán ghét quệt đi nơi mà Nhật vừa đặt môi xuống.

Hắn không hề để tâm mấy với dáng vẻ ấy của Chi mà chỉ mỉm cười rồi rời đi, trả lại sự u tối tĩnh lặng của căn phòng.

Hắn đi rồi nước mắt cô bé lại dào dạt, em quyệt lấy hai hàng lệ ướt đẫm mà khóc "huhuhu, anh hai, cứu em với".

Quân lại choàng tỉnh ngay lập tức, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, Chi đang khóc, con bé đáng sợ hãi. Lòng Quân nóng như lửa đốt, cậu lo ngay ngáy, đến độ chẳng thể nào chợp mắt tiến vào giấc mộng thêm lần nữa.

Cậu cầm điện thoại lên rồi chợt khựng lại, bản thân cậu đang tính làm gì? cậu nói với An chuyện này ư? bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, thằng bé sẽ lo lắng, sốt ruột giống hệt cậu mất thôi, ngay mai nó còn phải đến trường nữa.

Quân chỉ đành cố gắng ngủ tiếp, ích ra con bé hiện tại cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Cậu phải mau chóng cứu Chi thoát khỏi mơ hỗn độn đáng kinh tởm đó.

Dù cậu cố gắng như thế nào, cảm giác nôn nao rồi trằn trọc cứ mãi ráo riết cho đến khi chuông báo thức reo lúc nào không hay.

Hôm nay phải đến trường nên Quân chỉ đành lê lết cái thân xác thiếu năng lượng này đến lớp. 

Cậu vác cặp mắt gấu trúc đến trường, Duy khi bước vào cũng phải giật mình với độ đen đậm ở hai quần mắt của cậu.

"Mày sao thế Quân?" Duy ngồi xuống chỗ bên cạnh rồi ân cần hỏi han thằng bạn của mình.

"Nhìn mà không thấy sao? là mất ngủ đó" Quân gục mặt xuống bàn, không thèm ngẩn đầu nhìn lấy Duy một cái.

"Bộ tương tư em nào thâu đêm suốt sáng hả?" Duy chọc ghẹo.

"Mày điên hả" Quân huých khủy tay vào thắt eo của Duy.

"À haha, xin lỗi, quên mất mày có bạn trai rồi" Duy dường như rất quen với các tuyệt kĩ của Quân, cậu ta nhanh chóng bắt được các đòn của cậu.

Hai cậu chàng rộn ràng cả một lúc lâu.

"Hai người mới sáng mà ồn ào thế?" Ngọc trên vai còn đang đeo cặp tiến vào lớp. Cô nàng tối qua đã khóc cả đêm vì đã cày một lèo hết bộ truyện đau lòng nào đó, đôi mắt Ngọc vừa đỏ vừa thâm, trông sắc mặt còn tệ hơn cả Quân nữa.

Duy nhìn mà ngớ người, chẳng lẽ hai người này rủ nhau thức khuya hay gì.

"Ê, bà ổn không vậy?" Duy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hằng đầy tơ máu của Ngọc, hôm nay là thứ hai nên các bạn nữ đều mặc áo dài, khác với dáng vẻ trong sáng thuần khiết mà áo dài nên mang lại, Ngọc lại trông giống một hồn ma vất vưởng hơn.

"Không ổn tí nào, trái tim tao đang tan nát" Ngọc rầu rĩ nói.

"Ghê vậy sao... chỉ là truyện thôi mà" Duy nói.

"Mày không hiểu được đâu! ôi, nam chính của tao, ai đáng thương hơn ảnh được nữa cơ chứ..." Ngọc rê bước về vị trí ngồi của mình mà miệng cứ lảm nhảm thang trách cái gì đó.

Duy cạn lời, mọi khi Ngọc trông cứ điềm nhiên, lạnh nhạt thế nào ấy mà sao khi trái tim yếu đuối lại nói luyến thắng như thế.

"Ê Quân, mày làm bài tập chưa? cho tao mượn chép với" Duy khều khều tay Quân nhưng lại chẳng thấy Quân trả lời.

Duy quay đầu lại thì đã thấy thằng bạn mình lim dim ngủ, bạn trai của thằng bạn thân thì lại xuất hiện từ bao giờ, Nam đứng đó, vuốt ve mái tóc mềm mại của Quân, lòng bàn tay cậu ta trượt xuống, chạm nhẹ lên má rồi vuốt đến bờ môi.

Duy tắt tiếng ngay tức khắc, cậu bỗng cảm giác như mình không nên ở đây ngay lúc này.

Nam nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Quân mà thấy lòng đau quặng lên, không biết vì sao bạn trai mình lại mỏi mệt đến thế. Liệu chỉ đơn giản là ngủ không ngon hay có gì khiến Quân phải trằn trọc?

20/10/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro