Chương 110: Phải trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó tại nhà Nam, ở trong phòng ăn chỉ có mỗi ông ngoại cậu và cậu ngồi với nhau dùng bữa, bầu không khí giữa cả hai không phải là nặng nề nhưng lại tĩnh lặng đến lạ và thập phần xa cách.

"Bố của con đâu?" giọng nói trầm khàn hướng về cậu hỏi.

"Bố bảo có việc nên không về dùng bữa ạ".

"Hôm nay là ngày chôn của mẹ con, dù có là việc gấp đến mấy cũng không thể nào mà rời đi như vậy được" giọng của ông tỏ rõ sự khó chịu không thôi.

Nam chỉ im lặng không nói gì, cậu biết hiện tại bố mình đang làm gì và đang ở đâu nhưng không muốn nói cho ông biết. Vì với tính khí của ông ngoại dù có bắt ngay tại trận Nhật làm chuyện đồi bại thì Quân cũng sẽ không thể nào yên thân với ông được.

Cậu không muốn làm tổn hại đến Quân, ích ra Nhật giam giữ Quân trong lồng vàng của hắn thì cũng sẽ không nỡ để Quân phải chịu cơ cực.

Tay cậu cầm đũa siết đến trắng bệt, Nam lách cách đặt đũa xuống rồi xin phép ông ngoại về phòng trước. Hôm nay là ngày chôn cất của mẹ cậu nên ông biết tâm trạng của cậu không được tốt nên cũng chẳng nói gì mà bảo cậu về nghỉ ngơi đi.

Nam không về hẳn phòng mình mà tiến đến phòng thờ của mẹ. Bên trong ngập mùi trầm hương và nhan khói, tiếng kinh đọc không ngưng nghỉ phát ra từ chiếc radio nhỏ nhỏ ở sau bàn thờ khiến nơi đây thêm phần ảm đạm. 

Nam nhìn di ảnh mỉm cười của mẹ trên bàn thờ mà lòng nặng trĩu. Tại sao lại như vậy.... đến mẹ cũng không cần cậu nữa, liệu trước khi ra đi mẹ có nghĩ đến cậu sẽ đau lòng như thế nào không?

Nam nức nở nhưng nước mắt chẳng thể nào rơi được nữa, ngày hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên đau rát, chỉ muốn móc ra và vứt đi, sống bất tri bất giác trong một mảng tâm tối để không phải chứng kiến hết sự đau lòng này đến sự đau lòng khác nữa.

Đã mất mẹ rồi cậu không thể để mất thêm Quân mãi mãi nữa, cậu phải mau chóng làm gì đó....

Phải giết chết hắn.

Không được, nếu như vậy chính bản thân cậu cũng không khác gì thứ dơ bẩn như hắn cả, như thế tay cậu sẽ nhuốm máu, sẽ trở thành tội phạm. Vã lại nếu một đao giết hắn thì chẳng phải quá nhẹ nhàng cho hắn rồi sao? phải khiến hắn sống không bằng chết! chỉ có thể trở thành người tàn phế quằng quại không khác gì sâu bọ mặc sức cậu chà đạp!

*

Quân vừa trở về nhà đã liền lao về phía nhà tắm mặc sức cọ rửa thân thể, cậu thấy kinh tởm, thấy buồn nôn, muốn vứt bỏ hết tất thảy tấc da tấc thịt mà Nhật đã chạm vào, chưa một lần nào gặp hắn trở về mà cậu cảm thấy thoải mái, chỉ có ghê tởm và thập phần ghê tởm hơn mà thôi.

Quân soi cơ thể trần như nhộng của mình trong gương, những dấu vết chứng minh hắn đã âu yếm cơ thể cậu như đang tát cậu một cú rõ đau. Mày còn giả vờ trong sạch cái gì chứ? bản thân mày từ hai năm về trước đã bị vấy bẩn rồi.

Quân chạm nhẹ lên vết hôn đỏ hỏn, rõ ràng không đau nhưng nó như vết bỏng do sắt nung ấn vào da thịt cậu. Một người có cơ thể đẹp như Quân đáng ra sẽ phải thích soi mình trong gương, ai cũng sẽ thế thôi, chỉ cần có một cơ thể đẹp, nhưng bản thân cậu khi nhìn vào chính mình chỉ thấy thập phần bẩn thỉu, nhơ nhuốc

Hơi nước nóng bốc lên bám vào mặt gương trong vắt làm cho bóng dáng cậu bên trong trở nên mờ ảo. Quân xoay ngươi không muốn nhìn nữa, móng tay cậu đã cấu vào vết hôn ở gần cổ nhất đến bật máu.

Nước xối mạnh mẽ từ trên đầu cậu xuống nhưng dường như sự nặng nề bên trong cậu quá nhiều, dòng nước nhỏ bé kia không thể nào cuốn hết đi.

Vết cắn trên ngực cậu thấm nước càng thêm đau nhói, Quân nhăn mặt nhìn xuống, vẫn còn rất đỏ, như thế này mặc quần áo sẽ rất bất tiện, có lẽ cậu nên mua một hộp băng cá nhân bản lớn thì hơn.

Tối đến đặt lưng trên giường thực khó ngủ, Quân mở điện thoại ra rồi ấn dẫn vào một đường link lạ. Bên trong là những cuộc hội thoại giữa cậu và cặp vợ chồng kia, họ báo cáo với cậu những việc Nhiên làm thường ngày, bên trong còn có ảnh chụp khuôn mặt đang tươi cười của một bé gái rất đáng yêu.

Khuôn mặt Nhiên ngây ngô cười sáng lạng, bên má còn dính một ít màu do đang tô tượng, màu sắc được cô bé chọn lựa vô cùng sặc sỡ, chỉ cần ghép chúng lại với nhau cũng khiến người ta phải mù mắt vì độ chói và xấu của nó.

Quân khẽ phì cười vì độ đáng yêu của Nhiên, không khỏi thầm nghĩ mắt thẩm mĩ của Nhiên vẫn tệ như ngày nào.

Dù trong lòng đang muộn phiền nhưng khi nhìn vào nụ cười kia cậu cảm thấy như này cũng đáng, cậu nợ Nhiên một cuộc đời, đến bây giờ cậu phải trả lại cho cậu ấy bằng cuộc đời của chính cậu cũng không phải là điều gì quá đáng.

Quân tắt điện thoại đi mới an tâm ngủ một giấc.

*

Một tuần sau Duy mới khập khiễng tới trường với cái chân què của mình. Khi cậu chàng đến lớp thì được rất nhiều người hỏi thăm lẫn trêu đùa.

"Sao nào, lâu lắm tao không đến lớp mày có nhớ tao không?" Duy dang tay ôm chầm lấy Quân lắc qua lắc lại tỏ vẻ vô cùng xúc động. 

"Nhớ nhớ, mau bỏ tao ra" Quân vỗ vỗ vai thằng bạn rồi đẩy người nó ra.

Tầm mắt Nam bắt trọn khung cảnh âu yếm vừa rồi, mí mắt trái cậu dần giật không thôi, miệng không khỏi chậc một tiếng.

Ngọc nhìn Duy với ánh mắt đầy thương hại.

"Mày trở về như này rồi thì sau này sao còn gắn bó được với chị y tá kia nữa? không sợ bị người khác giành mất sao?" Quân nhếch môi cười, chọc ghẹo hỏi.

Nói đến đây thì Duy đen mặt, ánh mắt buồn rầu, khuôn miệng mếu máo không thôi, Quân nhìn mà sững sờ.

"Người ta là hoa đã có chậu rồi! huhu....".

"Hổm bữa chị ấy có đến kiểm tra vết thương cho tao, lúc chị tháo găng tay ra thì cái nhẫn bạc đính kim cương to bằng trứng bồ câu làm tao lóa mắt luôn. Tao có hỏi dù biết rõ, chị nói là chị kết hôn rồi, là ông thầy giáo dạy toán mới vào trường mình á! huhu!"

Duy bấu lấy vai Quân lắc còn mạnh hơn lúc nãy nữa, nước mắt nước mũi cậu ta tèm lem. 

"Được rồi.... chia buồn mày nha" Quân bị lắc đến chóng mặt.

Nam từ đâu tiến đến giữ chặt tay Duy đang đặt trên vai Quân. 

"Đừng lắc nữa, cậu không thấy cậu ấy chóng mặt lắm rồi sao?" Nam mỉm cười vô cùng thiện ý nhưng tay nắm lấy những ngón tay Duy không ngừng siết chặt khiến đối phương đau quá mà rút tay lại.

Duy nhìn Nam thì cũng hiểu, hình như cậu đụng trúng gai mắc trong người thằng này rồi. Nhưng Quân là bạn thân của cậu mà? không cho đụng chạm xíu nào là sao chứ!

Quân chỉ đứng bên cạnh nhìn Nam một lúc, cậu không nói gì không có nghĩa là cậu không có gì muốn nói, chỉ là... không hiểu sao cổ cậu lại nghẹn ứ, phải mất một lúc mới có thể tìm lại được nó.

"Cậu không sao chứ?".

Một cậu hỏi không đầu không đuôi nhưng Nam biết Quân đang nói đến điều gì, cậu ấy đang muốn hỏi cậu về cái chết của mẹ, "Vẫn ổn" Nam nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt nhu hòa nhìn Quân nhưng bi ai đến khó tả.

Nam nhìn xuống cổ của Quân, bên dưới lớp áo sơ mi trắng lộ ra sợi dây chuyền quen thuộc, "Cậu ấy không ghét nó" Nam vui vẻ dời tầm mắt xong trở về chỗ của mình.

Tâm trạng hệt như chó cắn của Nam cuối cùng cũng được hòa hoãn, ngũ quan nhu hòa luôn phảng phất ý cười trong suốt buổi học. Ngọc ngồi bên cạnh Nam mà tưởng như mình đang ngồi trong một rừng hoa.

14/9/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro