Chương 109: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An cùng Quân và mẹ cậu đã dùng cơm rất vui vẻ, phần dọn dẹp cũng là do An phụ trách.

"Trời ơi, con giỏi quá, ai sau này làm vợ con chắc sẽ sướng dữ lắm" mẹ Quân ngồi trên ghế ở bàn ăn vừa ăn táo vừa nhìn An đang đứng rửa chén bát.

"Con cũng giỏi mà, sao chả lần nào mẹ chịu khen con hết vậy!" Quân càu nhàu, cậu đứng bên bếp dọn dẹp đồ ăn dầu mỡ dính vào bếp.

"Ừ ừ, cũng giỏi" mẹ cậu qua loa đáp lại.

"Mẹ phân biệt đối xử vừa thôi, con nấu cơm cho mẹ ăn hàng ngày thì chẳng khen, được một bữa của thằng An thì khen lên khen xuống" Quân vẫn tiếp tục làu bàu.

"Thôi mà...." An cười hề hề nhìn Quân.

Xong xuôi việc bếp, An lại tiếp tục trải chiếu bên giường Quân để ngủ.

Cả hai nằm được một lúc, Quân cứ nghĩ là cậu bé ngủ rồi nhưng bỗng giọng nói đối phương lại vang lên.

"Tâm trạng anh không tốt sao ạ?".

"...., sao em nghĩ thế?".

"Tại ánh mắt anh nãy giờ cứ để đâu đó, trông cứ buồn buồn. Nếu không phải thì thôi, do em nghĩ nhiều" An dùng chăn che lên chóp mũi mình, giọng cậu bé nghèn nghẹt nghe rất đáng yêu.

Quân khẽ cười "chắc do lúc nãy anh đi viếng đám tang, mẹ của bạn anh mất nên anh thấy buồn thay nó".

"Vậy ạ...." An chỉ tính đáp lời rồi đi ngủ nhưng tầm mắt cậu lại va phải mặt dây chuyền lọt ra khỏi cổ áo của Quân.

"Anh có dây chuyền này từ khi nào thế?".

"Mới đây thôi, bạn anh tặng anh hôm sinh nhật" Quân cầm lấy mặt dây chuyền, mân mê nó trong tay.

"Là người bạn có mẹ mới mất kia sao?".

"Ừ, sao em biết?" Quân cười nói với An.

"Đoán thôi. Trông có vẻ rất đắt tiền" An nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền vàng bóng, nó dường như đang phát sáng cả trong bóng tối.

"...., không, đồ giả thôi".

"Anh thích những thứ như này sao? năm sau em sẽ dành tiền để mua cho anh" An chứ nhìn chằm chằm vào mặt dây, không hiểu tại sao cảm thấy khó chịu đến thế.

"Không cần đâu, anh không thích những thứ này, chỉ là...." vì người ấy tặng nên anh mới đeo.

"Chỉ là?".

"Chỉ là tiện nên đeo thôi".

"Không nói nữa, em mau ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi,oáp~" Quân quấn chặt người trong chăn rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

An thì trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ để ý đến mặt dây chuyền kia, và cả ánh mắt cùng cách nói chuyện của Quân khi nhắc đến 'người bạn' đó. 

''Anh ấy thích người đó?" đây chính là câu hỏi cứ dằn vặt cậu nãy giờ, muốn thoát ra cũng không được, lòng cứ vướn bận mãi. Khó chịu quá, cảm giác như bị đe dọa.

*

Nam sau khi trở ra bàn nơi mà Quân ngồi thì đã chẳng thấy người ta đâu, lòng hơi buồn bực cùng tiếc nuối.

Nhưng đành thôi, dù có gặp cậu cũng không biết nói gì với người ta nữa.

Thứ bây giờ làm cậu vướng bận nhất chính là Nhật, cậu muốn trả thù cho mẹ mình, thấy hắn sống không bằng chết, ngũ mã phanh thây cũng đã là còn sót lại tình người.

Giờ đây chỉ cần nhìn thấy bố mình là mắt cậu lại đỏ như chảy máu, hận không thể lao đến cắn xé người đàn ông trước mắt ra thành trăm mảnh.

Ông ngoại Nam đi đến bên cạnh cháu trai, ông liếc mắt nhìn xem liệu trong cổ áo của cháu mình có mặt dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Quả như ông nghĩ, hình trăng khuyết với nhiều chi tiết tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo.

Đây là món đồ đôi mà các thế hệ gia đình ông đều có, chính bản thân ông cũng có một cái, đó là hình trăng khuyết giống thằng cháu mình. 

Từ đời này sang đời khác gia đình họ đều có quan niệm rằng nó chính là vật dẫn tình duyên, là sự ưu ái của ông tơ bà nguyệt dành cho dòng họ của họ, chỉ cần tặng mặt dây cho người mình thích thì ông tơ bà nguyệt sẽ dẫn dắt tình cảm của cả hai đến bình yên và hạnh phúc. 

Chính bản thân ông cũng chẳng biết liệu nó có thật hay không, truyền thống này đã có từ khi nào, nhưng gia đình họ đều vẫn giữ vững truyền thống này. Không kể gái trai, đến một độ tuổi nào đó cũng đều được nhận một cặp dây.

Đa số đều sẽ tặng cho bạn đời của mình, không ai tặng cho người khác khi chưa kết hôn cả, vậy mà thằng cháu của ông lại tặng cho một thằng nhóc khác. Thật đúng là đau đầu.

Vã lại.... ông chưa bao giờ tặng cặp dây nào cho Nam, đây hình như chính là cặp dây mà ông đã tặng cho con gái mình vào nhiều năm trước.

Tại sao Yến và Nhật đều không mang bên người? 

Ông Hùng cau mày nhìn vào thằng con rể không rơi lấy một giọt nước mắt trước di ảnh của vợ mình. Ông luôn cảm thấy thằng con rể này vô cùng bất thường, nhưng việc hắn tài giỏi và đem lại nhiều lợi ích cho tập đoàn là chuyện không thể bàn cãi được, thật sự không biết điều bất thường ấy nằm ở đâu.

"Ông sẽ ở lại đây một thời gian".

"Sao ạ? ông không về Hà Nội sao?" Nam thắc mắc.

"Không, ở trên đó có chú của con quản việc rồi, ông muốn nghỉ ngơi dài ngày, cũng phải thu xếp mộ phần cho mẹ con nữa".

"Vâng".

*

Ngày chôn cất đến gần. Ngoài đường lớn xe rồng dẫn đầu, các xe ô tô bán tải với nhiều bức tượng phật được đặt lên thùng xe và nóc xe vô cùng nhiều. Cờ tang và lọng là hai thứ cứ phấp phới mãi trong sức gió nóng hổi khiến người ta khó chịu. Tiếng kèn trống thê lương trãi dài, tiền giấy cũng bay toán loạn trên đường đi.

Khi đến nghĩa trang thì đoàn xe này phải đi ngang qua trường cấp ba mà Nam và Quân đang theo học. Quân ngồi trong lớp nghe thấy tiếng kèn trống mà ngó đầu ra ngoài, lòng có không ít tâm tư.

Hai năm trôi qua cậu đã chán ngấy với việc phải phục tùng Nhật rồi, liệu nếu cứ ở mãi bên hắn thế này có khi một ngày nào đó người nằm trên chiếc xe rồng kia chắc chắn sẽ là cậu.

Chiều đến Quân nhận được một cuộc điện thoại của Nhật, hắn bảo cậu hãy mau đến khách sạn Ngọc Thiên. Mọi lần đều sẽ là về nhà hắn nhưng tại sao lần này lại đi đến khách sạn?

Nhưng bảo thế nào thì cậu phải làm thế nấy thôi, Quân thay đồ và đi đến khách sạn nơi Nhật đang ở, cậu vặn cửa phòng số 108 rồi bước vào. 

Đây là khách sạn sang trọng nên từ ngoài vào trong đều toát lên mùi tiền, từ lúc bước vào cậu đã thấy ngộp thở với bầu không khí xung quanh, đến khi bước vào phòng còn thấy nó sa hoa hơn thế nữa.

Quân nhẹ nhàng tiến vào thì thấy Nhật đang nữa ngằm trên chiếc ghế sofa màu lông chuột, hắn đưa đôi mắt kì lạ về phía cậu khiến cậu không khỏi khó chịu.

"Có chuyện gì sao?" Quân hỏi.

"Em lại đây" Nhật vẫy tay bảo cậu lại gần mình.

Quân đặt túi xuống, cởi áo khoác và giày rồi rất ngoan ngoãn mà tiến lại gần Nhật. Hắn kéo tay cậu làm cơ thể cậu ngã về phía trước sà vào lòng hắn, Nhật ngước mắt nhìn, lòng bàn tay to lớn gì cổ cậu xuống ép cậu tiếp nhận nụ hôn mà hắn đang trao.

Quân đón nhận nụ hôn không hề có trướng ngại nào,  cậu rất quen thuộc mà làm từng bước một. Nhật dùng lưỡi tách miệng cậu, đầu lưỡi của cả hai chơi đùa một hồi lâu trong khoang miệng khiến cho nước bọt chảy dài bên khóe môi.

Quân đẩy người Nhật ra, dùng cổ tay lau đi khóe miệng mình.

"Hôm nay là ngày chôn của vợ anh đấy, làm như này thì không hay lắm đâu" cậu bình thản nhìn người này nhưng trong lòng lại thấy ghê tởm không thôi.

"Không sao, cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa, em mới là người anh yêu" giọng hắn khàn khàn thì thầm bên tai, nó gầm gừ như tiếng một chú mèo lười nhác đang nũng nịu chủ. Chóp mũi hắn để trên hõm cổ cậu, lòng bàn tay thì luồn vào sau áo sờ soạn lung tung.

Quân vô cảm nhìn người đàn ông đang thân mật với mình, cậu cứ ngồi đó để cho hắn thích làm gì thì làm. Nhưng chợt cậu nghĩ đến một điều.

Quân choàng tay qua vai Nhật, cậu chủ động hôn lên trán, lên mắt và môi đối phương, đôi tay thoăn thoắt trượt xuống trước bờ ngực rắn chắc, cởi bỏ từng nút áo một, hai vạt áo trắng buông thỏng, để lộ ra cơ thể tuyệt mỹ của hắn.

Nhật nhướn mày, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười thỏa mãn, đuôi mắt hắn cong cong mang đầy ý cười.

Quân lột áo của mình ra, để lộ cơ thể trắng ngần phơi ra trước tầm mắt Nhật. 

Cả cơ thể của Quân đều săn chắc có da có thịt nhưng vì khung xương cậu khá mảnh nên luôn mang lại cho người khác cảm giác hao gầy.

Nhật cúi người hôn lên bờ ngực của Quân, trên ngực cậu tạo ra những vết đỏ hỏn mỗi khi môi Nhật nán lại. Tay của hắn luồng vào sau quần của cậu nắn bóp một hồi. Phía dưới của Nhật cũng đã có phản ứng, chỉ cách một lớp quần là có thể nhận ra, nó đang nhô lên cấn vào giữa hai đùi non của cậu.

Cảm thấy có tiếng triển nên Quân mỉm cười đầy đắc ý, nếu cứ tiếp tục như này thì chuyện đó xảy ra chỉ là điều sớm muộn.

Ngay trên đầu ngực của Quân truyền đến một cảm giác đau điếng, cậu nhăn mặt rít lên một luồng khí lạnh "hức...!".

Đầu ngực nơi vừa bị cắn hằng lên một vòng răng đỏ hỏn, nơi sâu nhất chính là vết răng nanh ở trên da thịt cậu đang rỉ máu. 

Nhật liếm láp ở nơi đó một lúc, miệng có vị gỉ sét của máu tanh hôn lên môi Quân.

"Như này là được rồi, em mau về đi" Nhật thơm lên má của Quân khiến cậu ngỡ ngàng.

Quân:???

"Sao nào? hay muốn ngủ lại với anh?" Nhật luồn vòng tay qua eo Quân kéo cậu dán sát lại, bờ ngực trần trụi của cả hai áp sát vào nhau, nơi bị cắn của Quân cũng trở nên đau nhức.

"Không cần, em sẽ về" Quân đứng dậy rời khỏi khỏi người Nhật, cậu thậm chí còn ngoảnh đầu lại nhìn vào chỗ đã nhô cứng lên kia đầy khó hiểu.

Lúc mặc áo vào nơi đó vị lớp vải thô chà sát làm ngực cậu đau rát cực kì, đi đứng phải hơi cong lưng xuống để lớp áo không chà sát lên ấy theo từng chuyển động nữa. 

Thấy cậu nhăn nhó như vậy hắn lại càng thêm hưng phấn, chỉ đành đứng dậy mang đến một miếng băng gạc.

"Mau vén áo lên".

Quân làm theo lời hắn.

Hắn lột miếng băng cá nhân dán vào nơi bị cắn của Quân, như này có thể giúp cậu đỡ đau đớn chút. 

Cả cơ thể cao lớn của hắn không mặc áo sơ mi đàng hoàng làm cho hắn có phần ngả ngớn, quyến rũ. Nhật cong lưng thơm lên má Quân, giọng ngọt ngào nói "Anh yêu em, nhớ về đến nhà phải gọi điện báo một tiếng nhé".

"Biết rồi" Quân rời đi, cậu đóng sầm cửa lại.

11/9/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro