Xin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống mặt hồ, thời gian dường như yên lặng.

Ra khỏi khách sạn là Nhĩ Hải, mặt hồ nước trong vắt như gương, đường nhỏ mây khói mịt mù, giống như tiên cảnh huyền ảo thần bí.

Trời chưa sáng Trình Tiêu đã lái xe ô tô rời đi, chi nhánh quán bar thứ tư nằm ở nội thành Côn Minh, lần này đi Côn Minh công tác tạm định ba ngày.

Khách sạn đặc biệt mời dì người bản địa, những món ăn đặc sắc của Đại Lý được bàn tay dì nhào nặn ra.

Chu Thanh Dao thích nhất món bún dì làm, lần nào cũng nể mặt ăn sạch sẽ.

Nhưng sáng nay, mặt cô ủ ê, trên gương mặt thịt có thể thấy rõ tinh thần sa sút, một bữa cơm ăn mà chẳng biết mùi vị gì, buồn bực không muốn nói chuyện.

Thang Viên chọc chọ Du Điền ngồi cạnh: "Tình huống gì thế, đây là thành hay bại?"

"Xem ra không ổn."

Du Điền suy tư uống ngụm nước, sau đó tổng kết, "Chẳng lẽ Tiêu gia... không được?"

"Không phải đâu!"

Cô gái tức giận bác bỏ, bún ăn được một nửa liền nuốt không trôi, đúng lúc điện thoại vang lên, cô đứng dậy chạy ra ngoài khách sạn, vừa đi vừa nghe máy.

"Hồ Mộng, ừ, là tớ."

Đợi người đi xa, Thang Viên buông đũa xuống, mặt cực kỳ nghiêm túc móc điện thoại ra, gõ chữ nhanh "tạch tạch tạch".

"Cậu làm gì thế?" Du Điền khó hiểu thò người lại gần.

Thang Viên nhỏ giọng nói: "Lần trước tôi nghe Nhị Cẩu nói bên cậu ta có lô hàng hổ cốt và lộc nhung chất lượng cao. Tôi nghĩ mua cho Tiêu gia một ít, tôi thấy có bệnh chữa bệnh, không mất mặt."

"Cậu thật mẹ nó không sợ chết."

Du Điền kính nể dựng ngón cái cho anh, "Nếu để Tiêu gia biết thì đảm bảo cậu chết không toàn thây."

"Cha già nhọc lòng chảy xuống hai hàng lệ nóng."

Thang Viên híp híp đôi mắt nhỏ nhìn về phương xa, lẩm bẩm, "Một ngày nào đó, Tiêu gia sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của tôi*."

(*) 用心良苦: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại chuyện gì đó, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.

-----------

Ngoài phòng trời mưa, nhiệt độ ban đêm giảm xuống 5 độ.

Đêm nay quán bar không có nhiều khách lắm, Thang Viên và Du Điền biểu diễn trên sân khấu, hát bài [Quật cường].

"Anh và sự quật cường cuối cùng của anh

Nắm tay đôi tay tuyệt đối không buông

Trạm tiếp theo có phải thiên đường hay không

Cho dù thất vọng cũng không thể tuyệt vọng

...

Anh với quật cường kiêu ngạo của anh

Anh hát ca trong gió lớn

Lúc này anh điên cuồng vì bản thân mình

Chỉ lúc này anh và quật cường của anh

..."

Hai tay của Chu Thanh Dao chống cằm, dựa vào méo quầy bar, lặng lặng nghe hát.

Chị bass ở quầy bar pha chế rượu, đôi mắt đen nhánh thường liếc nhìn cô một cái, thấy đầu nhỏ của cô gật gà thì cười khẽ.



Đúng là một cô gái ngoan cố bướng bỉnh, trời sinh ngọt ngào, giọng nói tinh tế mềm mại khiến người lăn lộn hồng trần như cô nghe mà còn thấy ngứa tim, càng đừng nói Trình Tiêu vốn thích em ấy.

Cũng không biết rốt cuộc cậu ta cứng đầu cái gì, làm cô gái nhà người ta bức bối, cái đuôi nhỏ dựng lên cụp xuống, dáng vẻ tội nghiệp, ai nhìn cũng thấy đau lòng.

"Còn đang chờ Trình Tiêu à?"

Cô đặt ly rượu vừa pha chế xong lên quầy bar, liếc mắt nhìn Chu Thanh Dao.

"Dạ."

Từ trước tới nay cô gái nhỏ trẻ rất thẳng thắn thừa nhận, mắt liếc đồng hồ treo tường.

11 giờ tối, theo kế hoạch thì giờ này anh sớm về rồi, nhưng hiện tại không thấy bóng người.

"Cậu ta vừa nhắn Wechat, nói nội thành mưa to nên về trễ chút."

Chu Thanh Dao rầu rĩ "à", nửa người trên lại nằm sấp xuống bàn, giống như động vật nhỏ không xương.

"Chị Anh, có phải Trình Tiêu... không thích em?" Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, khổ sở hỏi.

Tiêu Anh cười: "Sao lại nghĩ thế?"

"Rõ ràng em đã nói thẳng ra rồi mà anh ấy vẫn giả ngu không nghe hiểu."

Cô méo miệng, mềm giọng phỉ nhổ: "Đã đồng ý ngủ với em, kết quả thật sự ngồi ở mép giường trông em ngủ cả đêm, bình tĩnh không làm gì cả."

"-----xì."

Người phụ nữ ngày thường thích trưng vẻ mặt cool ngầu bật cười vui vẻ.

Loại chuyện này đúng là chỉ có thẳng nam đầu gỗ như Trình Tiêu mới làm được.

"Lấy hiểu biết của chị với Trình Tiêu, đổi lại là bất cứ cô gái khác ngoài em thì chắc cậu ấy sẽ không cho đối phương có cơ hội vào phòng, càng đừng nói nằm trên giường của cậu ấy, dùng gối của cậu ấy để ngủ."

Cô ấy kiên nhẫn mười phần, khai sáng cho cô gái trẻ, "Em từng ở bên cậu ấy rồi, hẳn phải rõ cái tính dở hơi của cậu ấy. Giường của cậu ấy, Thang Viên và Du Điền mà chạm vào thì sẽ đen mặt ngay, chỉ có người thân thiết nhất, cũng chính là em, mới có tư cách dùng tất cả mọi thứ của cậu ấy."

"Là vậy sao?"

Cô gái trẻ bị người mềm giọng dỗ một hồi, cảm xúc tăng vọt không ít, trái tim vốn nặng trịch cũng hưng phấn hơn.

Lúc này, điện thoại của chị bass rung lên hai tiếng, cô cầm điện thoại lên nhìn, cô ý đọc tin nhắn cho người nào đó nghe.

"Chị Anh, cô ấy ngủ chưa?"

Lòng Chu Thanh Dao rung động, hoảng hốt chớp mắt, "Trình Tiêu?"

"Ừ."

"Vậy 'cô ấy', không phải là?"

Tiêu Anh nhướng mày vô lại, "Em nói sao?"

Cô gái trẻ dùng hai tay che đôi má nóng bỏng, cười ngây ngô.

Tiêu Anh đúng lúc đưa ly cocktail vừa pha chế xong cho cô, dưới ánh đèn sáng, màu nước cực kỳ đẹp.

"Ly này tặng cho em, chị đặc biệt pha chế đấy, tối nay không về nhà."

Cô sửng sốt, xua tay từ chối, "Tửu lượng của em kém lắm."

"Nồng độ không cao."

Tiêu Anh lấy ra một gói bột phấn nho nhỏ, dùng móng tay múc một ít, đặt lên cocktail: "Bột phấn ngọt ngào tăng thêm tình thú, cũng đủ làm đêm nay Trình Tiêu thỏa mãn em."

"... Cái này là?"

"Thuốc kích thích nhập khẩu."



Cô nghe mà há hốc mồm, "..."

"Giữa nam và nữ, thân mật da thịt vĩnh viễn là liều thuốc thúc đẩy tình cảm, dù Trình Tiêu có đầu gỗ đến đây thì cũng không nhẫn tâm tận mắt nhìn em khó chịu."

Chị bass nhếch môi cười ẩn ý sâu xa, "Muốn uống hay không, tự em quyết định."

Chu Thanh Dao trầm mặc nửa ngày, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cô ôm quyết tâm không thành công thì cũng thành nhân, cầm ly lên, sảng khoái uống một hơi cạn sạch...

----------

Khi Trình Tiêu trở lại khách sạn thì kim đồng hồ vừa khéo chỉ 0 giờ.

Anh mệt mỏi vất vả chạy tới quán bar, kết quả ngắm một vòng không nhìn thấy người, sau đó từ chỗ Du Điền biết cô đã sớm về phòng ngủ rồi.

Anh mím môi, nét mặt thoáng hiện mất mát.

Hai ngày nay anh bận đến không có thời gian ăn hẳn hoi, vì trước khi ngủ có thể nhìn thấy cô nên anh gấp gáp chạy tới.

Nghĩ bụng, dù không nói câu gì, ngắm cô cũng được, ít nhất có thể ngủ một giấc an ổn.

Trong mắt anh chứa đầy mệt mỏi, xoay người định đi thì Thang Viên từ xa nhiệt tình chạy tới, trong tay bưng bát canh nhỏ.

"Mau, Tiêu gia, nhân lúc còn nóng uống hết đi."

Trình Tiêu nhìn nước canh đen thùi lùi, không hề muốn uống, "Cậu lại nấu thuốc độc gì đấy?"

"Không có, em thấy mấy ngày nay anh lặn lội đường xa mệt mỏi quá nên cố ý nấu bát canh sâm cho anh, đảm bảo anh uống một ngụm là lên tận trời cao, khụ khụ, không phải, một ngụm hồi máu."

Người đàn ông thấy nụ cười đáng khinh trên mặt đối phương, căn bản không muốn phản ứng, Du Điền vội tiếp lời.

"Tiêu gia, anh hãy uống đi, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của Thang Viên, anh không uống thì cậu ta có thể nháo cả đêm..."

Trình Tiêu mệt mỏi một ngày, thật sự không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với hai người nữa, bèn cau mày uống cạn bát canh nóng kia.

Khi anh đi trên hành lang dài thì đụng phải Tiêu Anh say khướt.

"Người đó của cậu... tiểu khả ái... nấc... thân thể khó chịu, cậu đi thăm một cái đi."

Trình Tiêu nghe xong, sắc mặt đại biến, không kịp hỏi nhiều hai câu, lòng nóng như lửa đốt chạy tới khách sạn...

---------

"Thình thình."

Tiếng đập cửa từ nhẹ đến nặng, cuối cùng biến thành tiếng vang rung trời quấy nhiễu mọi người, ngay khi anh chuẩn bị xuống tầng lấy thẻ thông dụng của khách sạn để mở cửa thì cửa "tạch" một cái, mở ra.

Anh đẩy mạnh cửa, cô gái bên trong mất trọng tâm, đặt mông ngã ngồi xuống đất, nũng nịu kêu 'a'.

Đóng cửa, Trình Tiêu bật công tắc đèn ở huyền quan, ánh đèn nhàn nhạt chiếu sáng một vùng nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn cô gái ngã trên mặt đất, đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay mềm mại của cô thì cô cột nhiên dùng sức đẩy anh ngồi về sau.

Chu Thanh Dao lớn mật ngồi lên người anh, dưới ngọn đèn, hai má đỏ bừng như máu, mấy cúc áo bị xé mở làm áo trượt xuống, treo lỏng lẻo ở khuỷu tay, để lộ vai ngọc mềm mịn.

Cô há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục, dập dờn bồng bềnh, hô hấp ngày càng gấp gáp.

Anh không vội đẩy cô ra mà để cô tùy ý dùng tư thế này mạnh mẽ khống chế mình.

"... Khó chịu ở đâu?" Anh bình tĩnh hỏi.

"... Phía dưới... nơi đó rất ngứa... nước chảy không ngừng..."

Cô cúi người xuống, hôn loạn xạ lên cằm, lên môi anh, hai bầu ngực non mềm đè lên khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc của anh, động tác vội vàng kịch liệt, tựa như một con thú nhỏ đang trong kỳ động dục.

"Xin anh... Trình Tiêu..."

Cô mềm giọng nức nở, trong tiếng khóc mang theo vài phần khẩn cầu.

"Liếm liếm giúp em... Dao Dao sắp chết rồi... a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro