Lòng Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Chu Thanh Dao tiếp nhận công việc tiếp tân quán bar, thì chuyện làm ăn ở quán bar càng ngày càng phát đạt hơn.

Khách nước ngoài đến quán đều do cô đón tiếp, từng chữ từng chữ tiếng Anh lưu loát được nói ra, ngay cả mấy anh trai ngoại quốc cũng không nhịn được tròn mắt nhìn cô, càng đừng nói đến những du khách đến cạnh quầy tiếp tân để cùng cô tán dóc.

Phần lớn thời gian đều nhờ Thang Viên và Du Điền tiến lên giải vây giúp, cũng có vài lần, có nhiều khách hàng nam không có mặt mũi gì đến quấy rầy, Trình Tiêu sẽ đột nhiên xuất hiện, túm áo những con ma men này quăng chỗ khác.

Sắc mặt anh lúc đó sẽ đen lại hệt như diêm vương, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, giọng không hờn không giận, "Em đang mặc cái gì đây?"

Cô gái ánh mắt vô tội liếc mắt nhìn chiếc váy hoa xẻ tà, vén vén cánh hoa cạnh váy lên, "... Mọi người đều khen đẹp mà..."

Trình Tiêu nhìn thấy giọng điệu cười đùa này của cô, đôi mắt nhỏ kia của cô nhìn thẳng vào anh nghĩ muốn ăn anh rồi.

Tuy rằng, thật sự chính là thế đấy.

Nhưng bình thường nhìn anh hay mặt nhăn mày nhó còn chưa nói, bây giờ nhìn ai cũng cong miệng cười tươi như hoa, có quỷ mới biết khi cô đang nói chuyện quên trời đất với mấy anh trai ngoại quốc, thì anh thật sự muốn bóp chết cô ấy chứ.

"Thay quần áo."

"Không muốn."

Anh nhíu mày, "Chu Thanh Dao."

"Anh thừa nhận anh ghen em sẽ đi thay."

Hai tay cô chống cằm, đôi mắt hình trăng khuyết chứa ánh sáng lấp lánh như những vì sao: "Nếu không mỗi ngày em đều sẽ mặc những chiếc váy nhỏ gợi cảm thế này, quảng bá cửa tiệm miễn phí cho anh."

Trình Tiêu bình tĩnh nhìn cô vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu.

"Tùy em."

Người đàn ông lạnh nhạt xoay người, rời đi.

Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn dáng vẻ câu lớn của anh, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt có chút mất mát.

Thang Viên và Du Điền đứng một bên yên lặng nhìn hai người, đều thống nhất dùng một dáng vẻ sờ cằm nhìn theo.

Du Điền lắc đầu chửi, "Cái người này ngốc đến độ không còn chỗ nào nói luôn đấy, Tiêu gia không phải người chỉ cần dùng chút chuyện này có thể thu phục được?"

Thang Viên buông tiếng thở dài, căm giận nói: "Có quỷ mới biết mấy năm nay anh ấy đã trở nên kiên cường như thế nào, quả thật vô cùng lì lợm."

"Cho nên nói lúc mấu chốt vẫn nên chờ anh Du Điền rồi..."

Cậu ấy lén lén ngoắc ngoắc ngón tay của cô gái, cô tò mò ghé sát vào, Du Điền thấp giọng thì thầm, truyền thụ "Sách tình yêu".

"Như thế, thật sự có thể sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Du Điền nhíu mày, vô cùng tự tin mà giúp đỡ, "Yên tâm, chắc chắn ổn."

--

Đêm đó trăng thanh gió mát, bốn giờ sáng, quán bar đóng cửa.

Trình Tiêu gặp được mấy người khách quen mấy năm trước, vui vẻ uống thêm hai ly, khi trở về khách sạn, đầu anh cũng như muốn nổ tung, bên tai cứ liên tục phát những âm thanh hỗn tạp trong quán bar.

Vốn dĩ phòng anh ở lầu một, nhưng sau khi Chu Thanh Dao đến, anh lặng lẽ dọn đến phòng kế bên.



Người trong cuộc nên ngầm hiểu, nhưng chỉ có anh giả vờ giải thích, phòng hướng biển rất đắt nên thường rất ít người đặt, nên vẫn trống.

Lời nói này, đặc biệt có tình người.

Anh kéo lê thân thể mệt mỏi bò lên năm tầng, mới vừa bước được vài bước, chỉ nhìn thấy trước cửa phòng có bóng người.

Cô gái nhỏ mặc áo dây màu trắng, bên ngoài khoác thêm một tầng áo choàng mỏng, cả người cuộn lại một chỗ, nhắm mắt dựa vào ván cửa, hô hấp đều đều như đang ngủ.

Ánh mắt Trình Tiêu nhìn thấy hai bầu thịt non mềm trắng như ngọc trước ngực cô, no đủ tròn tròn, đầu gối gấp lại nên hơi đội lên trên, bầu ngực non mềm vô cùng sống động.

Hô hấp anh dần trầm xuống, dời mắt đi, trước ngực như đang bốc hỏa.

"Tỉnh lại... đừng ngủ." Anh cúi người đến gần, vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô thật sự ngủ rất say, anh vẫn kiên nhẫn gọi cô, cô mới từ từ tỉnh dậy.

"Ừm..."

Cô dụi đôi mắt buồn ngủ đầy sương mù, đôi mắt trong trẻo thêm mấy phần mệt mỏi, mí mắt màu hồng nhạt, môi nhỏ cong lên, giọng mũi rất nhẹ vô cùng dính người, giống con mèo nhỏ đang lười biếng.

"Sao em... lại ở đây thế nhỉ?" Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi anh.

"Lời này không phải anh nên hỏi em sao?"

Trình Tiêu bị cô chọc cười, "Hơn nửa đêm không ngủ trên giường, chạy đến trước cửa nhà anh."

"Em không phải cố ý."

Trong giọng nói của cô gái còn lộ ra chút hờn dỗi, giọng điệu cũng mềm mại, nhẹ nhàng như lúc còn nhỏ.

Cô chậm chạp nhìn anh, lông mì dài từ từ chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.

"Có thể, lại mộng du."

"Hả?"

Trình Tiêu bắt lấy được những từ ngữ mấu chốt trong câu nói của cô, "Trước kia em không có tật xấu này."

"Trước kia khi học ở nước ngoài, em đã từng mộng du vài lần, bác sĩ nói đây là do thiếu cảm giác an toàn gián tiếp tạo ra bệnh, không có cách nào trị tận gốc."

Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ, cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn, trần trụi của mình, hai tay vòng qua gối, ôm mình càng ngày càng chặt hơn.

Có một nỗi đau không thể tả lướt qua đầu trái tim anh, mắt bất chợt cũng dịu đi vài phần, cổ họng lăn lộn vài cái, còn bản thân thì rối rắm.

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Trễ rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút đi, không làm phiền anh nữa."

Từng chữ từng chữ đều vô cùng thật lòng, âm cuối run lên khiến cho người ta cảm thấy thương xót.

Cô hít hít cái mũi đông lại của mình, giãy giụa đứng dậy.

Trình Tiêu thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, "Đêm nay ngủ lại chỗ anh đi."

Cô gái nhỏ ngăn nội tâm đang mừng như điên của mình lại, giả vờ như không tốt lắm nhíu mày, "A, như thế hình như không tốt, cô nam quả nữ..."

"Em ngủ giường, anh ngủ sofa."



Anh thấp giọng giải thích, trong giọng nói còn kèm theo chút ý cười.

"Lỡ như em lại mộng du, lại đi quấy rầy khách của anh, thì phòng trọ của anh còn có thể hoạt động được không đây?"

Chu Thanh Dao vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay túm lấy áo khoác của anh.

"Vậy anh có thể kéo em một chút không? Em ngồi xổm lâu như thế, chân đã tê hết rồi."

Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở ấm áp của cô phun lên cằm của anh, ngứa ngứa, cũng giống như móng mèo con cào cào vào tim anh.

Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô, nhìn cánh môi màu hồng nhạt, mềm như cánh anh đào, hơi dựa sát vào là có thể hôn được cô.

Ánh mắt sáng trưng của cô gái nhỏ không thể che giấu được nữa, giống như giây tiếp theo sẽ không chịu nổi trận quyến rũ này, lớn gan mà dán lên nó.

Giằng co mãi đến giây cuối cùng, anh dời tầm mắt đi trước.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, đứng dậy.

Cô mềm mại dựa vào lòng anh, ngẩng đầu đã thấy thân thể cường tráng của người đàn ông, càng nhìn xuống dưới.

Cô gái nhỏ nhịn không được, nuốt nước miếng, đưa tay sờ sờ vào vùng râu xanh xanh của anh có chút châm chích.

Thiết kế của căn phòng là hướng ra biển, nhưng cho dù là xây để mình ở, anh vẫn giữ sạch sẽ đến mức biến thái, giống hệt với anh của năm đó.

Đột nhiên Chu Thanh Dao nhớ lại lúc hai người ở chung trước kia, từ đầu đến cuối cô không quá thích làm việc nhà.

Cuối tuần tổng vệ sinh, cô sẽ bị Trình Tiêu xếp ra sofa ngồi ăn gì đấy, sau đó dùng đôi mắt mong ngóng mà nhìn chàng trai đang dọn dẹp nhà cửa.

Thỉnh thoảng cô sẽ treo người trên lưng anh, làm thành hình thức hai người quét rác.

Chỉ là dù sao cũng là chuyện xưa, người đàn ông bị cọ cọ đến nổi lửa, ném cô xuống xoay người đi vào phòng.

Cô thét chói tai nhưng vẫn bị ném lên giường, anh hung hăng đè lên, giữ chặt lấy cô.

Sau đó, cô hoàn toàn mệt mỏi nên ngồi phịch trên giường.

Khi tỉnh lại, phòng nhỏ đã được thu dọn sạch sẽ, cô trần trụi khoác áo của người đàn ông lên, đi chân trần chạy nhanh đến phòng bếp.

Ánh hoàng hôn, sườn mặt của chàng trai được bao phủ lên ánh nắng dịu dàng của mặt trời lặn.

"Mang dép vào."

Anh nhìn thấy bàn chân cô, giọng nói còn mang theo chút yêu thương, cưng chiều, "Đi rửa mặt đánh răng, ăn cơm."

Chớp mắt đã nói năng ngọt ngào, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi vào đêm tối ảm đạm.

Trình Tiêu kéo cô đến trên giường, khi muốn thoát ra rời đi, cô gái nhỏ dùng sức kéo lấy vạt áo anh.

"Sao thế?" Quay lưng về phía ánh sáng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Em còn muốn tham lam một chút."

Mắt cô nổi lên xuân triều, ánh sáng rực rỡ.

"Đêm nay, anh có thể ngủ cùng em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro