Nụ Hôn Đầu Tiên Của Tóc Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng Một, cuộc thi cuối kỳ tới gần.

Chu Thanh Dao gần như thức đêm học tập mỗi ngày, Trình Tiêu xót cô quá mệt mỏi nên đêm nào cũng làm một đống đồ ăn khuya để cho cô bổ sung thể lực.

Cách nuôi y như nuôi heo, cô gái nhỏ vốn gầy gò đã béo 8 cân chỉ trong nửa tháng, mặt tròn, cười lên ngọt ngào hơn trước kia.

Trình Tiêu cứ rảnh là lại thích xoa nắn mặt bánh bao tròn tròn của cô, nhìn thèm thì lại hôn môi các kiểu.

Khi kết thúc, cô bấu quần áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong vắt tựa ánh trăng, cất giấu sao trời lộng lẫy.

"Dao Dao xinh đẹp quá." Anh vuốt ve mặt cô, đáy mắt đều là ánh sáng dịu dàng.

Cô gái nhỏ đánh yêu anh, đột nhiên nhảy lên người anh, ngón tay non mịn chọc chọc vai anh.

"...Về phòng."

Nam nữ tuổi dậy thì dễ bị hormone đầu độc, chỉ có liều chết triền miên thì mới có thể giải tỏa tình yêu, "làm" đén vô cùng nhuần nhuyễn.

Thế gian này, cái gì cũng sẽ thay đổi.

Chỉ có chân ái, vĩnh viễn làm không chán.

-------

Thi cuối kỳ kết thúc, sau một tuần nghỉ, toàn trường quay lại dạy và học.

Trên bảng vàng của khối 11, cái tên Chu Thanh Dao chễm trện ngồi lên vị trí số 1.

Chu Uẩn lần trước đứng đầu bảng rớt xuống hạng 2, chỉ kém cô một chút.

"Dao Dao, cậu đúng là đại đại đại học thần!"

Hồ mông khiếp sợ, miệng không khép lại được, sùng bái nhìn cô, "Tớ cảm thấy có lẽ mình phải thay đổi xu hướng giới tính..."

Chu Thanh Dao đẩy đầu cô bạn ra, "Cậu đừng lại đây."

Hồ Mộng vội đuổi theo cô gái rời khỏi đám đông, miệng nhắc mãi muốn cô truyền thụ bí quyết.

Cô đăm chiêu sờ cái cằm thịt, thổi một câu đầy triết lý.

"Đọc sách nhiều, nằm mơ ít."

Hồ Mộng ném cho cô cái nhìn xem thường, hùng hổ ôm cô nói chuyện không ngừng, hai người vui vẻ cười đùa đi đến hành lang.

Khi xuống tầng, không khéo gặp phải Chu Uẩn cùng một bạn nam khác đang đi lên cầu thang.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí chợt giảm xuống 0 độ.

Cô thu lại nụ cười, chỉ khi đi tới gần thì lễ phép gật nhẹ.

"Chu Thanh Dao."

Người phía sau gọi cô lại, cô thản nhiên, ngược lại Hồ Mộng bên cạnh thì căng thẳng cầm chặt tay cô.

Cô quay đầu lại, cười giả lả, "Có việc gì thế?"

Ánh mắt phía sau cặp kính tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại không bộc lộ trắng trợn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Chúc mừng cậu, lần này cho cậu thắng."

"Cảm ơn."

Chu Thanh Dao nhìn chằm chằm cậu ta, cũng lễ phép đáp lại, "Nhưng mà, sau này chuyện như thế sẽ thường thấy, cậu quen là được."

"---cậu!"

Cậu ta trợn mắt trừng cô.

Chu Thanh Dao không lên tiếng, chỉ cong môi cười khiêu khích.

Nụ cười kia chói mắt cực kỳ, hết sức trào phúng khiến Chu Uẩn nhìn là lòng đầy giận dữ, cho nên nói không suy nghĩ.

"Cậu có gì đặc biệt hơn người?"

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, "Không phải cậu tìm thằng bạn trai xã hội đen, chỉ biết bắt nạt bạn học, biến trường học thành nơi tối tăm rối loạn, cái hạng người như thế sớm muộn cũng vào tù!"

"Ngày nào đó tâm trạng của tôi không tốt thì tôi sẽ đi cử báo với lãnh đạo của trường, danh ngạch dự thi của cậu sẽ bị ngâm nước nóng, để tôi xem cậu còn ngông cuồng kiểu gì nữa!"

Mặt Chu Thanh Dao chẳng đổi sắc, cũng không sốt ruột phản kích lại.

Bởi vì ngay từ đầu cô đã đoán ra ai ngầm phá rối.

Ao ngờ Hồ Mộng cạnh cô quen thói giả chết như bị sét đánh, một câu bừng tỉnh người trong mộng.

Cô không biết lấy sức mạnh thần kỳ ở đâu ra mà khí phách kéo Chu Thanh Dao vóc dáng nhỏ bé ra sau lưng mình, mặt đối mặt với Chu Uẩn, hai ngọn lửa hừng hực dấy lên trong mắt.

"Cáo chủ nhiệm lớp chuyện xấu xa kia là cậu làm?"

"Là tôi, làm sao?"

"Cậu..."

Cô sốt ruột suýt chửi bậy, bình thường cô nhát gan, sợ phiền phức bỗng chốc phình to gan, chỉ vào cái mũi của cậu ta mà mắng sa sả.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét nhất loại người trong ngoài khác biệt như cậu, tiểu nhân vô sỉ chỉ biết đâm dao sau lưng. Người như cậu, dù thành tích có tốt thì có ích lợi gì? Phẩm đức thối nát, đi đến đâu cũng là đống phân ai nhìn cũng muốn nôn."

Chu Uẩn tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, "Cậu, cậu đúng là đồ đàn bà chanh chua!"

"Đối với người như cậu thì 10 người đàn bà chanh chua cũng không đủ!"

Hồ Mộng hoàn toàn buông thả cõi lòng, "Cậu nghe rõ cho tôi, nếu cậu còn dám tìm Dao Dao phiền toái thì tôi sẽ dùng tiền thuê người, sau này ngày nào cũng chặn cậu trong ngõ mà đánh, để tôi xem cậu còn cười được nữa không!"

Cả hành lang đều quanh quẩn tiếng rống giận dữ chói tai của cô.

Nam sinh vốn khí thế cao 8m bị mắng đỏ mặt, lẩm bẩm vài tiếng "kẻ điên" rồi xoay người chạy tuốt lên tầng.

Đám người đi xa, cô gái nhỏ sau lưng ngó đầu, nghi hoặc hỏi, "...Không phải cậu thích cậu ta sao?"

"Ai thích cậu ta?"

Hồ Mộng bị sự thông minh của cô bạn đâm đến đau, vừa thẹn vừa giận, "Đó là do thị lực của tớ không tốt, mắt! Nhìn! Lầm!"

Chu Thanh Dao cười bước tới, đồng ý vỗ vỗ bả vai của bạn, "Vũ trụ nhỏ bùng nổ, tương đương với chấn động."

"---bốp bốp bốp bốp bốp bốp!"

Dưới tầng vang lên tràng vỗ tay giòn tan.

Tóc Trắng đi đầu, Trình Tiêu và Kỳ Hạ chậm rãi theo sau.

Hồ Mộng vừa thấy Tóc Trắng, vũ trụ nhỏ trong lòng nháy mắt héo thành gà con, chỉ trong vài giây lại biến thành chim cút nhỏ giấu mình sau lưng Chu Thanh Dao.

Tóc Trắng xem thế là đủ rồi, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cố ý vỗ tay nhiệt tình bên tai Hồ Mộng.

"Quá tuyệt vời...em chính là hóa thân hoàn mỹ của nữ hiệp chính nghĩa."

Hồ Mộng sợ anh muốn chết, thân thể nghiêng sang hướng ngược lại để trốn anh.

Tóc Trắng không buông tha mà đuổi theo, lải nhải hỏi: "Này, em đừng sợ, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi chuyện em vừa nói thuê tay đấm có phải thật không. Giá của anh phải chăng lắm, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối là sự lựa chọn hàng đầu."

"Em đừng lo, có muốn giúp anh một phen không, gần đây anh hơi kẹt tiền."

"Tôi, tôi không cần, anh cách xa tôi ra..."

Hồ Mộng liều mạng kéo áo cô bạn, ý cầu cứu bộc lộ ra ngoài.

Cả quá trình Chu Thanh Dao đều cười tủm tỉm, cảm thấy hai người này nháo như phim, giống như đang xem một bộ phim tình yêu vườn trường lãng mạn.

Lúc này, Trình Tiêu tới gần cô, nâng tay xoa đầu cô.

Chu Thanh Dao nhón chân để sát vào, "Em thi được hạng Nhất."

"Thấy."

Tay anh nhéo nhéo mặt cô, "Muốn được thưởng gì nào?"

Cô khẽ lắc đầu, liếc Kỳ Hạ đang đứng dựa vào tường hút thuốc, lại quay đầu nhìn đôi nam nữ một trốn một đuổi.

"Em muốn mời bạn của anh ăn cơm, gọi cả Hồ Mộng đi cùng nữa."

Trình Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn thiếu niên đang nhả khói, người nọ lạnh nhạt làm dấu "OK".

"Muốn ăn gì?" Trình Tiêu hỏi cô.

"Cá nướng!"

"Được, đêm nay thu xếp."

---------

Cuối hẻm phố Tây dài có một cửa hàng chuyên bán cá nướng Trùng Khánh lâu năm.

Trời hạ tuyết, việc buôn bán càng thêm tốt, xếp hàng là chuyện bình thường. Nhưng Trình Tiêu và chủ cửa hàng thân quen nên được đi cửa sau, để lại căn phòng nhỏ duy nhất cho bọn họ.

Ban đầu, Hồ Mộng rất mất tự nhiên, hơn nữa còn được xếp ngồi cạnh Tóc Trắng, anh vây quanh cô lải nhải như ruồi bọ, nhìn dáng vẻ thở dốc, lại khiếp sợ của cô thì còn cười ha ha.

Rượu vừa lên bàn, anh đã làm ngay 3 chén, thuận tiện trêu chọc cô là trẻ con chưa đủ lông đủ cánh.

Lời này kích thích cả người Hồ Mộng khô nóng, ôm chai rượu uống "ực ực ực" vào bụng.

"Hồ Mộng, cậu đừng uống..."

Chu Thanh Dao sững sờ, nhỏ nhẹ khuyên can.

"Cậu, cậu đừng lo cho tớ!"

Má cô đỏ như máu, ợ mấy phát, vung tay lên, "Tớ chính là muốn chứng minh cho anh ta thấy, tớ...lông của tớ thật sự dài như nhau!"

"..."

Cô thở dài, không nói gì, nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu, anh đang cẩn thận chọn miếng cá không xương rồi gắp vào bát cô.

"Hồ Mộng cậu ấy..."

"Không sao."

Anh hơi nghiêng người về phía cô, cánh tay vòng qua eo nhỏ của cô, ôm cô vào lòng, "Con người Dương Khả không tồi, chỉ là miệng hơi tiện, sẽ không làm gì với bạn em đâu."

Kỳ Hạ ngồi cạnh lặng lẽ nốc hết chén rượu, nhìn hai người đối diện uống đến mặt đỏ tai hồng đang ngây thơ chơi trò đoán số thì cười khẽ.

Sớm nói cậu ta hợp với cô gái như thế rồi.

Còn mẹ nó mạnh miệng.

A.

--------

Rượu quá ba tuần, Hồ Mộng say rượu mơ màng đột nhiên xoay người, biểu cảm nghiêm túc, hai mắt sáng ngời có hồn, nhìn đến nỗi Tóc Trắng run sợ.

"Làm...làm gì?"

Cô chậm rãi vươn hai tay, dùng sức giữ mặt anh, kéo người lại gần mấy cm, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kiêu ngạo khó thuần kia.

"Bốp Bốp", hai bàn tay vỗ vỗ, không đau, nhưng tiếng vang thanh thúy.

Tóc Trắng không dám động đậy, cả người cứng nhắc, trái tim đập cuồng nhiệt như muốn nhảy ra ngoài.

Hồ Mộng hé môi, cười có phần ngu ngơ, "Anh...anh đừng cho là tôi sợ anh. Bổn tiểu thư không sợ tí nào! Đánh nhau đều không phải bé ngoan, đặc biệt là kiểu người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển như anh."

"Tôi thấy lông của anh không dài tí nào..."

Nói xong liền cúi đầu nhìn chằm chằm bộ vị quan trọng của anh, thậm chí còn to gan vươn tay tới, liếm liếm môi, "Tôi...tôi phải kiểm tra..."

Tóc Trắng đỏ mặt, vẻ mặt bối rối ngăn tay cô lại, giọng nói run rẩy rối loạn, "Đừng đừng đừng...đừng mẹ nó chơi lưu manh!"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười tự cho là khiêu khích: "Mầm đậu đỏ, không cần ra làm mất mặt xấu hổ..."

"Em nói ai nhỏ?"

"Em lặp lại lần nữa thử xem!"

Tóc Trắng chợt bật dậy, hoàn toàn bị lời nói của cô chọc giận.

Thứ mình luôn lấy làm tự hào nay bị chửi bới, đúng là vũ nhục nhân cách của anh.

"Em đứng lên cho ông đây!"

Anh bị mùi rượu hun, động tác cũng thô lỗ hơn ngày thường, kéo cô đứng lên, tư thế hung ác đúng là giống muốn tìm nơi để luyện tập.

Mắt thấy tình huống sắp không thể khống chế, ba người xem diễn đồng thời đứng dậy, chuẩn bị can ngăn.

Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Hồ Mộng uống thành mèo say đột nhiên lảo đảo một cái, thẳng tắp nhào vào lòng anh.

Tóc Trắng hung dữ trợn tròn mắt, nín thở.

Ba người xem diễn nhìn nhau, hiển nhiên bị kinh hách quá độ.

Đầu óc Tóc Trắng run lên, không đẩy ran gay mà nuốt nuốt nước miếng: "...Này."

Cô gái trong ngực ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dại ra vài giây, bỗng chốc kiễng chân, đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.

Ngay sau đó, cô triệt để say rượu ngã xuống ghế, hoàn toàn mê man.

"!!!"

Hai tay của Tóc Trắng buông hai bên sườn, siết chặt nắm tay, cổ họng không ngừng nuốt, một cử động nhỏ cũng không dám.

Vừa rồi...vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Chu Thanh Dao nhìn Tóc Trắng đang ngây người như phỗng, cô giật nhẹ ống tay áo của Trình Tiêu: "...Anh ấy làm sao thế?"

Trình Tiêu không lên tiếng trả lời, ngược lại Kỳ Hạ đứng cạnh nở nụ cười.

"Nụ hôn đầu tiên, cuối cùng cũng mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro