Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi cửa hàng cá nướng, ngoài trời đã có những bông tuyết nhỏ bay bay.

Hồ Mộng say bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn do Tóc Trắng cõng ra.

Anh ấy lải nhải suốt dọc đường chê cô ấy nặng, nhưng khi Kỳ Hạ "tốt bụng" đề nghị đổi người cõng thì anh ấy lại vô thức từ chối theo bản năng, lắp bắp rặn ra mấy chữ.

"Thôi, ai bảo ông đây lương thiện chứ?!"

Vứt dứt lời, nhóm ba người xem diễn không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười mỉm thần bí mang ý nghĩa sâu xa.

Tóc Trắng xung phong nhận việc đưa Hồ Mộng về nhà, Kỳ Hạ đi cùng anh ấy.

Tiễn ba người xong, Chu Thanh Dao và Trình Tiêu nắm tay nhau đi dạo trong ngõ nhỏ yên tĩnh.

Cô đội mũ len màu vàng nhạt, trên đỉnh có một cục lông siêu to đang lắc lư, đi hai bước là lại lắc lên hạ xuống, vui vẻ như một tinh linh nho nhỏ.

"Tối nay anh có ca diễn."

Cô cười tủm tỉm giơ tay lên: "Em cũng muốn đi."

"Lạnh lắm."

Trình Tiêu nhăn mày: "Ngoan ngoãn đợi ở nhà đi."

Cô gái nhỏ bực bội hất tay anh ra, bĩu môi bất mãn.

"Anh luôn có một đống lý do để không cho em nghe anh hát, rõ ràng em mới là khán giả thân thiết nhất của anh mà."

Người đàn ông cười khẽ: "Em muốn nghe, ngày nào anh cũng hát ở nhà, em đừng chê phiền là được."

"Không phiền chút nào nhé."

Cô cười tươi như hoa tỏ lòng chung thủy: "Nghe cả đời cũng không chán."

Công lực dỗ ngon dỗ ngọt người khác của cô gái nhỏ là đỉnh nhất, dăm ba câu đã nịnh cho Trình Tiêu mở cờ trong bụng.

"Lát nữa mang đồ ăn đêm về cho em."

Vừa nhắc đến ăn, cô đã lên tinh thần, kéo cánh tay anh nhảy nhót tung tăng.

"Em thích hai cây giăm-bông!"

"Cánh gà nướng thơm nức mũi!"

Đi mấy bước về phía trước, cô gái nhỏ lại bỗng nhiên có ý tưởng mới: "... Còn có ngô nướng nữa!"

Trình Tiêu chợt dừng bước, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt bình tĩnh, mặt mày chứa ý cười.

Cô sửng sốt, co rụt lại phía sau: "Sao thế?"

"Ngắm chút thôi."

"Hả?"

Anh giơ tay lên véo mặt cô, khuôn mặt cô mềm mại nhẵn mịn, sờ rất thích.

"Con heo nhỏ được mình nuôi béo, đáng yêu."

Ban đầu cô nghe không hiểu, sau đó mới chậm chạp phản ứng lại, xấu hổ đến giậm chân.

"Anh dám chê em béo!"

Nói xong, cô hầm hè nhảy mạnh lên lưng anh, ăn vạ bắt anh phải cõng cho bằng được.

Trình Tiêu không có sức chống cự với cô, cô muốn gì anh cũng cho hết.

Đến khi cô được như mong muốn nằm bò trên lưng anh thì dùng ngón tay chọc nhẹ vào mặt anh, giọng buồn bực:

"Nếu như em thật sự biến thành một người béo ú thì anh còn thích em không?"

"Thích."

Anh thì thầm, giọng điệu chân thành tha thiết: "Bất kể em biến thành dạng gì anh cũng thích hết."

"Nói điêu."

Cô nghiêng đầu dán vào cổ anh, khẽ cọ cọ: "Anh chỉ biết nói ngon nói ngọt để dỗ em thôi."

Trình Tiêu mím môi cười, cõng cô đi thong thả về phía trước.

Gió to thổi bừa bãi cho bông tuyết bay tán loạn, bông tuyết nhỏ vụn rơi chi chít vào trên mũ cô.

Cô giơ tay đón được bông tuyết trắng muốt, một giây sau đã hòa tan trong lòng bàn tay ấm áp.

"Trình Tiêu ơi..."

Cô dí sát vào lỗ tai anh rồi mở miệng nói, khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ, ánh mắt trong trẻo.

"Mùa đông năm nay, không lạnh chút nào."

Đội tuyển thi quốc gia môn Vật lý sẽ tiến hành ôn luyện tập trung ở trường cấp ba thuộc Đại học Sư phạm.

Trong đám học sinh toàn thuộc trường nổi tiếng có xen lẫn mấy đại diện của trường vớ vẩn giống như Chu Thanh Dao.

Đa số học sinh đều đua đòi ăn mặc hàng hiệu cả người, ngay cả Chu Uẩn cũng không chịu nổi sự kích thích của hoàn cảnh mà đeo giày Nike vào.

Chỉ có Chu Thanh Dao vẫn làm theo ý mình như cũ.

Một đôi giày trắng bình dân đi khắp thế gian, áo bông trắng mũ đỏ.

Đi học nghiêm túc, tan học không đến gần người khác bắt chuyện tào lao, giống như một con quái vật nhỏ luôn xa lánh người khác, không thèm để ý tới ánh mắt khác thường mà người ngoài quăng tới.

Ôn tập ngày thứ năm, lớp học làm thí nghiệm theo mẫu.

Cô lẳng lặng lấy được vị trí thứ hai khiến cho cả trường trầm trồ.

Tất cả những người đang ngồi đây đều là học sinh giỏi nhất tiêu biểu nhất của các trường, nhất là học sinh ở các trường nổi tiếng vốn có được ưu thế do trời cao ưu ái trong chuyện học hành. Thế mà lại thua bởi một học sinh ở trường hạng ba như này, đối với những học sinh giỏi kiêu ngạo này mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã.

Lúc sắp tan học, Trình Tiêu đã chờ ở cổng trường từ lâu, còn mua khoai nướng mới ra lò.

Chu Thanh Dao vừa trông thấy Trình Tiêu thì giống như con ngựa hoang đứt cương, toàn bộ các lỗ chân lông đều tràn ra tình yêu thẳng thắn, sán lại gần nắm lấy tay anh mà không coi ai ra gì, lắc cái đuôi nhỏ muốn được khen.

"Hôm qua lớp làm thí nghiệm, em thi đứng thứ hai đấy."

Anh cưng chiều sờ đầu cô: "Giỏi quá."

Hôm nay, Trình Tiêu mặc áo da màu nâu sẫm, bên trong là áo sơ-mi màu đen, tóc mai cắt ngắn hơn chút, tai phải đeo khuyên tai, trong cái trưởng thành của đàn ông lại chứa vài phần xấu xa gợi cảm.

Anh nhận lấy cặp sách của cô gái nhỏ, săn sóc bẻ khoai lang đỏ ra cho cô, tỏa hơi nóng hầm hập thơm nức mũi.

"Ăn từ từ thôi, đừng để bị bỏng."

Cô đói tới mức bụng réo ầm ầm, hai mắt sáng quắc, hai tay cầm khoai lang đỏ nóng bỏng, cắn một miếng nhỏ, ngọt tới nheo mắt lại, khoan khoái chạy bước nhỏ về phía trước.

Chỗ cách bọn họ khoảng hai ba bước ở đằng trước là hai học sinh nữ mặc áo trường THPT số 1, Chu Thanh Dao nhận ra bọn họ cũng tới tham gia ôn tập trước khi thi, nhưng là ở lớp khác.

"Này, hôm qua cậu thi thí nghiệm thế nào?"

"Bình thường lắm."

"Tớ thi cũng không tốt."

Bạn nữ tóc ngắn nhỏ giọng nói: "Tớ nghe nói người đứng đầu lần này ở lớp bên cạnh là học sinh trường thực nghiệm nào đó."

Bạn nữ tóc dài cười chế giễu: "Cái trường rách nát gì thế, chưa nghe thấy bao giờ."

"Tớ còn nghe người ta nói, đứa con gái ở trường thực nghiệm kia có tên người yêu đi lông bông ở bên ngoài, bỏ học từ lúc học cấp ba, ngày nào cũng làm ít việc linh tinh để sống qua ngày."

"Thật hay giả vậy?"

Cô gái tóc dài lộ ra vẻ mặt hóng hớt ghé sát vào: "Cậu nói xem cậu ta nghĩ gì thế, sao lại quen kiểu người yêu như vậy chứ?"

"Ai biết, có khi người ta thích bị ngược đãi, không phải nói mấy tên côn đồ đều có khuynh hướng bạo lực gia đình à?"

"Ha ha, cậu ác ghê..."

Mặt của cô gái nhỏ phía sau xanh mét, dù thế nào cũng không nuốt trôi cơn tức nghẹn ở ngực, bỗng nhiên sải bước nhanh hơn tiến lên trước.

"Dao Dao."

Anh không giữ chặt, vẫn chậm một bước.

"Á!"

"Cậu làm gì thế?"

Đám con gái kia kêu thảm thiết chói tai, trên mặt cô gái tóc ngắn kia bị dính một đống khoai lang. Cô ta hoảng loạn dùng tay lau đi, kết quả là thứ sền sệt màu vàng sẫm phủ đầy trên mặt.

"Á... Đau!"

Cô gái tóc dài bị cô túm tóc kéo ra sau, dùng sức mạnh đến nỗi sắp ép cho chảy nước mắt rồi.

Cô gái tóc ngắn nghĩ mà sợ lùi lại mấy bước, chỉ vào cô, mắng to: "Cô có bệnh à?!"

Mặt Chu Thanh Dao hằm hằm như muốn giết người, gần như là rít gào rống giận.

"Cô nói câu nữa thử xem, xem tôi có xé rách miệng cô không!"

Người vây xem càng ngày càng nhiều, cô gái tóc dài bị giật tóc kêu vô cùng thê thảm.

Trình Tiêu thấy cô đã trút được giận, lúc này mới tiến lên giữ chặt người ở trong ngực, kéo cái tay đang giật tóc trên đầu người ta ra, chợt bế lên đi về phía ngược lại.

Cô gái nhỏ vẫn còn đang nổi nóng, hai chân gần như treo lơ lửng, nhưng vẫn nhảy lên nhảy xuống giống như chú khỉ nhỏ khóc lóc la lối om sòm, hét tới mức mặt đỏ tai hồng.

"Tôi... tôi muốn giết chết đám con gái lắm mồm như mấy người!"

Trình Tiêu ôm cô rời khỏi hiện trường với vẻ mặt sa sầm.

Lúc rẽ hướng, anh đặt người xuống chỗ chân tường, hai tay dùng sức bóp chặt vai cô.

"Dao Dao! Dao Dao!"

"... Đừng làm loạn!"

Cô sửng sốt vì bị mắng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của anh, cảm giác ấm ức đột nhiên trào dâng.

Trình Tiêu hơi hơi khép mắt, hít sâu nỗ lực khôi phục cảm xúc.

"Em có nghĩ tới hậu quả khi đánh nhau không? Nếu em làm người khác bị thương thật, người ta báo công an hoặc là báo cho nhà trường, bất kể thế nào đều sẽ ảnh hưởng tới tương lai của em."

Anh rũ mắt nhìn cô, thở dài một tiếng.

"Sau này em có thể suy nghĩ trước khi làm việc gì không? Nếu hôm nay anh không ở đây, ngươi em xúc động chạy lên như vậy, lỡ bị thương thì phải làm sao bây giờ?"

Vành mắt của Chu Thanh Dao đỏ hoe, vừa buồn rầu khóc nức nở vừa lẩm bẩm: "Nhưng... tại bọn họ nói anh như vậy..."

"Anh không quan tâm."

Anh hơi khom lưng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nụ cười hơi chua xót.

"Huống chi, người ta nói cũng không sai, đúng không?"

Chu Thanh Dao dùng năm ngón tay túm chặt quần áo của anh, vừa nóng nảy lại vừa tức.

"Em không cho phép... không cho phép anh nói những lời như này!"

Người đàn ông im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó cúi người ôm cô vào trong ngực, vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô như thể trấn an cô.

"Ừ."

Môi anh chạm vào vành tai cô: "Vậy nói chuyện khác."

"Ví dụ như, em chỉ cần tập trung đi nhanh về phía trước, anh sẽ dùng hết sức lực để đuổi theo em."

"Ví dụ như, mặc dù bây giờ anh không có bất cứ thứ gì, nhưng anh sẽ nỗ lực kiếm tiền gấp bội, để cho em không phải lo cơm áo gạo tiền."

Trái tim con xao xuyến: "Trình Tiêu..."

"Dao Dao."

Giọng anh trầm thấp, mỗi một tiếng đều thấm đẫm tình yêu dịu nhẹ.

"Anh thật sự... rất muốn cho em một gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro