Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là những kẻ thích gây sự chú ý. Chẳng đâu xa lạ, là anh Tỏn(1), thằng Cấu Huy(2) với thằng Bình. Đều là người trong thôn Mèo, cũng là học sinh cùng trường với Bồ và Hạnh. Người cầm lái là anh Tỏn, họ kẹp ba luôn, thằng Bình phía sau còn quay lại nhìn hai đứa cười thay cho lời chào hỏi.

Anh Tỏn lớp mười hai còn hai tên kia mới lớp mười. Bọn họ vốn mang danh học sinh cá biệt ở trường, nên việc đi xe máy kẹp ba kẹp bốn là chuyện thường như cơm bữa.

Hạnh cũng cười chào lại họ, chỉ là không biết với cái tốc độ lao như tên lửa kia, người ta có kịp nhìn thấy không nữa. Hạnh bỗng dưng quay sang nói với Bồ.

"Hôm nay anh Tỏn chắc đi đón người yêu mới đi sớm thế này nhỉ."

Bồ mặt không chút biểu cảm đáp:

"Chịu. Tao chả quan tâm!"

"Mày đúng là suốt ngày chỉ biết học! Mày không thấy anh Tỏn quá đẹp trai sao?"

"Mày thích anh ấy à?"

"Không nha. Người như thế, tao quản không nổi." Hạnh vội xua tay.

Bồ cũng chỉ biết cười.

Anh Tỏn vốn mang danh "đại ca" ở trường bọn họ. Học sinh ở trường mỗi lần gặp cậu đều phải chào một tiếng: "anh Tỏn", hoặc chào với cái tên trên giấy khai sinh là: "anh Duy". Sở dĩ phải gọi bằng anh bởi Tỏn là học sinh lưu ban hai năm liền, nên so tuổi thì đúng là anh cả của trường.

Tỏn là con trai út nhà ông Thắng ở làng, trước cậu còn có hai chị gái nữa đều đã lấy chồng cả rồi. Vì là đứa con "đẻ cố" nên cậu rất được chiều chuộng, hơn nữa gia đình lại thuộc dạng có tiền. Cứ thế được chiều sinh hư, Tỏn dần dà lại trở thành một học sinh ngỗ nghịch, là cái gai trong mắt của các thầy cô trong trường.

Thế nhưng Tỏn lại có một vẻ ngoài vô cùng bắt mắt nên được rất nhiều em gái ở trường mến mộ. Cậu ta cũng rất biết tận dụng ưu điểm của mình, dăm bữa nửa tháng lại thấy thay bạn gái, cô nào cô nấy đều xinh xắn dễ thương cả.

Bồ và Hạnh vừa tới trường thì đã chạy ngay vào lớp, hoà vào trong đám bạn học đang tụm năm tụm ba kia. Dù chỉ là những chủ đề quen thuộc hàng ngày chẳng có gì mới lạ, thế nhưng mấy cô cậu học trò này lại vui vẻ trò chuyện không biết chán. Chẳng mấy chốc tiếng trống vào lớp đã vang lên, đám học sinh bắt đầu chạy loạn về chỗ ngồi.

Giáo viên bước vào lớp, tiết đầu tiên hôm nay là môn Văn. Cô Lan tuy còn trẻ nhưng lại nổi tiếng nghiêm khắc, cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thế nên tiết học của cô chẳng có học sinh nào dám lơ là.

Cô Lan đang say sưa giảng bài với một tông giọng rất truyền cảm thì bất chợt dừng lại, cô đưa tay đẩy gọng kính rồi nheo mắt nhìn về phía bàn đầu tiên bên cạnh cửa sổ, ở góc tay phải lớp học.

Vị trí đó là của một cậu học sinh với vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Dù đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục như các bạn cùng lớp, nhưng ở cậu người ta lại chẳng thấy được sự ngây ngô nên có của lứa tuổi này.

Dường như cậu bạn kia vẫn chưa hề phát hiện ra ánh mắt của cô chủ nhiệm cùng với cả lớp đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu ta vẫn ngang nhiên chống cằm, nghiêng đầu hướng mắt về phía cửa sổ, chỉ để lộ một bên sườn mặt với góc nghiêng hoàn hảo.

Tất cả mọi người trong phòng học lúc này hẳn là đều có chung một thắc mắc. Không biết bên ngoài cửa sổ có thứ gì mà lại khiến cậu nhìn đến say mê như vậy? Chỉ là... họ không thể thấy được ánh mắt lơ đễnh kia. Cậu ta nào có nhìn gì chứ, cậu chỉ là đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà thôi... Nam sinh kia vẫn ngồi bất động như thế, để mặc những tia nắng chiếu rọi lên gương mặt mình. Thi thoảng còn có làn gió tinh nghịch, len lỏi lách qua khe cửa kiến cái mái tóc bổ luống kiểu "Đan Trường" của cậu nhẹ bay.

Bỗng từ trên bục giảng một viên phấn bay đến đáp thẳng vào người nam học sinh. Cậu ta như bừng tỉnh lại, đôi lông mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Cậu rất tự nhiên mà nhìn thẳng về phía cô chủ nhiệm của mình.

Cô Lan lúc này đã tức giận đến mặt mũi tối sầm. Cô lớn giọng nói:

"Cậu đứng dậy cho tôi! Đang trong giờ học cậu nhìn đi đâu thế?"

"Em đang thả hồn bay theo gió ạ!" Cậu học trò điềm nhiên đáp.

Câu trả lời khiến cả lớp phải sững sờ.

"Xuống góc lớp đứng cho tôi!" Cô Lan đập mạnh quyển sách trên tay xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt cậu học sinh mà quát lớn, vẻ mặt lại càng đáng sợ hơn trước.

Nam học sinh kia cũng rất nghe lời, nhanh chóng ra khỏi chỗ của mình. Cậu thong thả bước đôi chân dài thẳng tắp về phía cuối lớp. Lúc vừa quay mặt lại còn không quên mỉm cười, và thêm một cái nháy mắt với đội bạn nghịch ngợm ngồi phía dưới.

Cô Lan hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bài giảng của mình. Cả lớp cũng trở về trạng thái tập trung ban đầu, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Học sinh gây chuyện vừa rồi không ai khác chính là Tỏn, nổi danh khắp trường. Vốn là một học sinh cá biệt nên những chuyện như hôm nay vẫn thường xuyên diễn ra, mọi người trong lớp cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

Hai tiết Văn căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Cô Lan trước khi ra khỏi lớp còn gọi Bồ lên bàn giáo viên hỏi chuyện.

Bồ có chút ngạc nhiên, không biết cô chủ nhiệm lại tìm mình có việc gì? Bồ trước giờ vẫn luôn có một nỗi ám ảnh mỗi khi giáo viên gọi riêng cô lên nói chuyện như thế này. Cô học trò nhỏ bước đến trước bàn với ánh mắt hoang mang cùng tâm trạng bất an.

"Dịu này, em đã suy nghĩ về chuyện chọn trường đại học chưa?" Cô Lan nhẹ giọng hỏi.

Dịu là tên trên giấy tờ của Bồ, chỉ khi đến trường mới có người gọi cô với cái tên này.

Bồ nghe xong mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chuyện này. Trước kia lúc mẹ còn bệnh yếu, chị Sả luôn phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc thang nên làm gì có tiền đóng học cho cô. Dù đã được nhà trường hộ trợ hết mức nhưng vẫn có một số khoản bắt buộc phải đóng. Mỗi lần giáo viên hỏi đến tiền, Bồ chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Nhà em không có tiền ạ!"

Tuy đã qua rất lâu rồi, bây giờ Bồ cũng không còn chịu cảnh đó nữa, thế mà đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân lúc ấy.

Bồ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ lại câu hỏi vừa rồi của cô chủ nhiệm, mới ngập ngừng đáp:

"Dạ thưa cô, em... em... với điều kiện gia đình em thì làm sao có thể học đại học được ạ!"

"Em cứ về suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện với gia đình lại nha. Em học tốt như vậy không học đại học thì rất đáng tiếc!"

Thấy cô bé vẫn im lặng, cô giáo trẻ lại nói thêm:

"Hoàn cảnh gia đình em, cô hiểu, nhưng nếu em muốn học tiếp thì không phải là không có cách. Trường sư phạm được miễn học phí, hàng tháng còn có thêm tiền chu cấp nữa. Em có thể cân nhắc."

Cô Lan vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Dạ, em cảm ơn cô ạ. Em sẽ về suy nghĩ thêm." Bồ ngoan ngoãn trả lời.

"Cô biết em lo lắng điều gì nhưng cô cũng biết em muốn học tiếp. Việc học đại học có lợi với em thế nào chắc cô cũng không phải nói thêm nữa. Thế nhé! Em có vấn đề gì cần tư vấn cứ tìm đến cô. Đừng ngại!"

Cô Lan nói xong rồi mỉm cười nhìn học sinh yêu quý của mình với ánh mắt trìu mến.

Bồ cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi chào cô.

Học đại học gì chứ? Được học hết cấp ba đã là may mắn lắm rồi! Cô làm sao dám mơ mộng nhiều đến thế! Bồ tự nhủ.

Tiếng trống giòn giã lần nữa vang lên, tan học rồi.

Học sinh từ khắp các phòng học bắt đầu đổ dồn về phía hành lang chật hẹp, hai lối cầu thang bây giờ đều đông nghịt người. Có người thì vội vã trở về để kịp giờ cơm trưa, người thì thong thả chậm bước trò chuyện cùng đám bạn học.

Buổi trưa, sân trường đầy nắng. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh, khác hẳn tiết trời âm u hồi sáng. Bồ sáng nay còn mặc một chiếc áo len dày bên trong nên giờ bắt đầu cảm thấy nóng nực, trong người rất khó chịu. Cô bước nhanh về phía nhà gửi xe, nhưng không may cho Bồ, hôm nay xe của cô được bác bảo vệ xếp vào hàng trong cùng.

Bồ loay hoay mãi mới lấy được cái xe của mình ra, đang tính đạp xe ra chỗ Hạnh đang chờ thì bỗng nghe thấy phía sau có người gọi:

"Dịu ơi. Đợi tớ với."

Bồ vừa quay lại thì thấy Trang đang vẫy tay với mình, Bồ cũng thong thả dắt xe ra chỗ bóng râm chờ cô bạn kia.

Trang tươi cười dắt theo chiếc xe đạp mini hồng nhạt mới coong tới chỗ Bồ. Cái xe cũ của Bồ đứng một mình thì cũng không đến nỗi, nhưng khi xếp chung với xe của Trang thì lại giống như cóc ghẻ với thiên nga vậy.

"Cậu có chuyện gì mà tìm tớ thế?" Bồ lên tiếng trước.

"Là thế này: chúng tớ chuẩn bị lập nhóm để ôn thi đại học, muốn rủ Dịu tham gia cùng. Cậu yên tâm có mấy đứa con gái thôi, toàn là người ở lớp cấp hai cả."

Trang nhẹ nhàng nói với vẻ mặt đầy mong chờ.

"Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé! Nhưng tớ không có ý định thi đại học."

Bồ cũng nhanh chóng từ chối lời mời.

"Cậu không thi thật sao?"

Trang tuy cũng đoán được kết quả này nhưng cô vẫn muốn hỏi lại Dịu một lần nữa.

"Thật. Tớ về trước nhé! Bạn tớ còn đang chờ."

Bồ không đợi Trang trả lời mà leo lên xe đi luôn.

Trang đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Dịu, ánh mắt thoáng buồn. Cô thật sự thấy tiếc cho bạn mình, cậu ấy nếu sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt hơn thì nhất định sẽ trở thành một người vô cùng ưu tú.

Bồ vừa đến chỗ Hạnh thì thấy cô bạn này lại đang đứng đó nhìn mình cười tủm tỉm.

"Mày cười cái gì đấy?" Bồ không nhìn nổi nữa, hỏi luôn.

"Mày sau này đừng đứng chung một chỗ với Trang nữa nhá. Lúc nãy tao nhìn mày với Trang cứ như là cô tiểu thư xinh đẹp với con bé giúp việc quê mùa vậy." Hạnh vừa nói dứt câu thì cười lớn.

Bồ nghe xong liền cho Hạnh một cái lườm nguýt thật dài, cô lên xe phóng đi luôn mặc kệ Hạnh phía sau vẫn đang gọi với theo.

Thật ra Bồ biết Hạnh hình dung ra như vậy cũng đúng thôi. Cô năm nay cũng mười bảy rồi thế mà ngoại hình lại thấp bé, gầy gò như học sinh cấp hai. Da thì đen nhẻm, tóc ngắn ngang vai, mặt mũi cũng chẳng có nét nào sắc sảo như chị Sả, đã vậy lại còn sở hữu thêm đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nhìn chẳng có chút tinh thần nào cả. Mà cô cũng không phải tuýp người hoạt ngôn, chỉ bạn bè thân thiết mới có thể thoải mái trò chuyện.

Trang lại là con gái thầy hiệu trưởng, một nữ sinh có cả tài lẫn sắc. Trang không những xinh đẹp, học giỏi mà còn có rất nhiều tài lẻ, cô ấy luôn là người dẫn chương trình của tất cả những sự kiện của trường. Hơn nữa Trang còn rất tốt tính lúc nào cũng hoà đồng, thân thiện với tất cả bạn bè xung quanh. Là cô gái luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Hai người họ đứng cạnh nhau tạo nên một sự đối lập rất lớn.

Trang với Bồ là bạn cùng lớp bốn năm liền hồi cấp hai. Tuy Trang lúc nào cũng tỏ ra quan tâm tới Bồ, nhưng Bồ lại cảm thấy cô bạn kia với mình quá khác biệt, Bồ không thể nào coi cô ấy là bạn bè giống như Hạnh được. Hai người vốn là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Bồ luôn nghĩ như thế.

____________________________________
Chú thích:
(1)Tỏn: là tiếng dân tộc Dao, có nghĩa là: con trai.
(2)Cấu Huy: Cấu là tiếng dân tộc Dao, con trai thứ hai trong nhà thường được gọi như vậy. Huy là tên trên giấy tờ, dân ở đây thường thêm tên thật của họ vào để phân biệt người này với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro