Chap 16 - Gần Gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái lanh lợi như Soo Jung đương nhiên có thể hiểu được ý cười thâm sâu trên môi Seung Hyun , trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ muốn bỏ chạy,theo bản năng liền lập tức phản ứng nhanh nhất có thể.

Nhưng mà suy nghĩ trong đầu chung quy lại cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, so với người xuất thân từ lính Trinh Sát như anh thì tốc độ máy chạy của cô dĩ nhiên là không nhanh bằng, xoay người mới được một nửa đã cảm giác được một bàn tay to lớn ôm gọn bên hông, thân thể mềm mại nhỏ bé nhắncủa cô lập tức dán chặt vào khuôn người rắn chắc mạnh mẽ của Seung Hyun , khoảng cách gần đến mức thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập.

Đôi mắt theo hai má cô thoáng hiện lên ửng hồng,ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, Seung Hyun bật cười:

"Trốn làm gì, anh đâu có ăn em."

Seung Hyun không thể trốn thoát lại nhìn thấy nụ cười quyến rũ của anh, nhanh chóng đưa tay xoay mặt anh sang một bên, ba phần tức giận bảy phần ngượng ngùng mắng:

"Đồ cà chớn , đồ dâm dê !"

Lực tay vẫn không hề giảm, Seung Hyun càng ôm chặt cô cười ha hả, sau đó mới thấp giọng nói:

"Anh chẳng qua chỉ muốn nhìn xem bả vai của em có bị thương hay không thôi. Tại suy nghĩ của em không trong sáng nên mới hiểu sai."

Dám trêu chọc cô!
Tuyệt đối phải trả thù!
Cứ cho là suy nghĩ của cô không thuần khiết trong sáng, nhưng chẳng phải cũng là do anh gợi ý đấy thôi. Soo Jung chỉ muốn nện cho anh một trận, mà cô quả thật cũng đã làm như vậy rồi, động tác cực kỳ dứt khoát.

Lực sát thương của cô vốn không đủ để công kích, Seung Hyun không thèm né tránh mà để mặc cho cô đánh một hồi, coi như để thư giãn gân cốt, rồi ôm cô vào trong lòng cúi đầu trầm giọng nói khẽ bên tai cô:

"Được rồi,hơi chút là ăn vạ, em cũng vừa phải thôi đấy!"

Đổi lại bị sư tử nhỏ đá một cái khiến anh bật cười.

Lúc bị anh kéo ôm vào trong lòng, thú nhỏ Soo Jung vốn không an phận ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, hơn nữa tim càng đập nhanh hơn.

Tranh cãi là tranh cãi, đùa giỡn là đùa giỡn, lúc thực sự tiếp xúc da mặt non nớt của cô vẫn rất mỏng. Cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất cứ ai, cô kinh ngạc quên vùng vẫy, theo bản năng đem khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu trước ngực Seung Hyun , căng thẳng tới mức tay không biết nên để chỗ nào, đến ngón chân cũng bắt đầu đỏ bừng.

Seung Hyun càng ôm càng chặt, trong ánh mắt hiện lên tình ý thân thiết, bên môi hiện lên nụ cười dịu dàng.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, lúc ở cùng Soo Jung , cho dù cô có cố tình chọc giận anh, anh đều phá lệ mà vui vẻ cười nói, có chút bất đắc dĩ cưng chiều cùng sự dịu dàng vô tận .

Trên sân huấn luyện rộng mênh mông, hai người bọn họ ôm nhau thật lâu.
Cảm xúc của Soo Jung dần bình tĩnh trở lại, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, thuận thế dựa vào trong lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ, yên tĩnh như con mèo con.

Cô chưa từng nói với ai rằng thật ra cô cũng đang lặng lẽ chờ mong, đợi một ngày nào đó có một người sẽ thật lòng yêu thương cô chiều chuộng cô.

Không có người nào biết Soo Jung trong mắt người khác tưởng như hạnh phúc, nhưng thực ra lại vô cùng khát vọng có một mái ấm gia đình thật sự.

Cô nhớ rất rõ nhữnglời mẹ cô đã từng nói với cô

"Soo Jung , mẹ không thể chăm sóc con cả đời. Một ngày nào đó, sẽ có mộtngười đàn ông thay thế mẹ yêu thương con, đó mới chính là người cùng con đi đến cuối cuộc đời. Hứa với mẹ, đừng vì nghề nghiệp và thân phận mà từ chối người ta. Bởi vì thứ mà con từ chối không chỉ là người đó, mà còn là hạnh phúc nửa đời sau của con nữa."

Ở trong lòng Soo Jung ,mẹ cô là một người phụ nữ vĩ đại,bà dùng đôi vai yếu đuối của mình để thay chồng chống đỡ một gia đình, một khoảng trời. Cô tin lời bà không hề hoài nghi. Cô là đứa con vâng lời, luôn luôn là như vậy.

Đối với Seung Hyun mà nói, bỏ qua nghề nghiệp của anh, Soo Jung cũng không ghét bỏ anh, thậm chí còn có một chút thích, dù sao anh cũng vượt trội, ưu tú như vậy.(Đẹp trai thật có lợi 😂)
Cho nên vào đêm anh thổ lộ, mặc dù cô đã kháng cự nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói của mẹ đè ép trở về.

Cô len lén khóc một chút, sau đó chạy đến sân huấn luyện chạy vòng quanh, lại nghe được Seung Hyun nói thích cô. Vì vậy cô thành thật với lòng mình, dũng cảm lựa chọn chấp nhận anh.

Cô không xác định được rốt cuộc cô với anh có thích hợp hay không, cô chỉ biết nếu như không thử thì sẽ vĩnh viễn không thể biết được đáp án. Hơn nữa anh có thể dễ dàng làm cô cười, có lẽ như vậy thôi cũng đủ là cơ sở cho tình cảm rồi.

Ở trong cái ôm ấm áp của Seung Hyun khiến người luôn lạc quan vui vẻ như Soo Jung bỗng cảm thấy yếu đuối, thậm chí cô còn cảm thấy mình đa cảm. Cô ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo quân trang của anh, động tác có chút bất lực lại có chút ỷ lại.

Dáng vẻ nhát gan đáp lại của cô khiến Seung Hyun vô cùng kinh ngạc, ý nghĩ muốn hôn cô vốn bị anh áp chế do lo lắng làm cô sợ,giờ lại bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt, anh nới lỏng vòng tay, cúi xuống không chút do dự hôn cô.

Nhưng mà môi của anh còn chưa đụng tới cô, bởi vì anh phát hiện ra Soo Jung đang khóc.

Seung Hyun rất sợ nước mắt phụ nữ, trước đây là mẹ, bây giờ là người con gái tên Jung Soo Jung này . Dù rằng cô rất quật cường ngang bướng, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái nhỏ mỏng manh yếu đuối,làm anh không tự chủ được suy nghĩ muốn yêu thương bảo vệ cô.

Seung Hyun chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên đương nhiên không biết cách dỗ dành người ta, anh nâng cằm lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, lo lắng hỏi:

"Được rồi,sao lại khóc? Nói cho anh biết ai bắt nạt em?"

Soo Jung rất ít khi khóc trước mặt người khác, chỉ là nhớ tới mẹ không nhịn được mới rơi vài giọt nước mắt,bị anh hỏi ngược như vậy lại thành khóc thật, nước mắt rơi liên tục như mưa , bộ dạng càng lúc càng thêm thê thảm.

Lúc Seung Hyun kéo tay cô, cô mới nức nở trách anh:

"Chỉ có anh mới dám bắt nạt em..."

"Chỉ là anh muốn hôn em thôi, không phải bắt nạt em."

Seung Hyun vừa giải thích vừa ôm cô vào trong ngực vỗ nhè nhẹ, dịu dàng dỗ dành cô:

"Được rồi được rồi, không phải đã không hôn rồi sao, đừng khóc nữa, bị người ta nhìn thấy lại đổ tội cho là anh bắt nạt em."

Đây là phương thức dịu dàng hữu hiệu nhất để dỗ cô mà anh có thể nghĩ ra.

Soo Jung tựa như đoán chừng anh, mơ hồ cãi lại:

"Vốn dĩ là anh bắt nạt người ta..."

Đối mặt vớingười yêu bé nhỏ đang khóc lóc, Seung Hyun đành thỏa hiệp nói:

"Còn cứng đầu à, coi như là anh bắt nạt em, được chưa. Đừng khóc nữa, em vốn đã không dễ nhìn, càng khóc lại càng xấu..."

"Vậy cũng không xấu bằng anh. Anh xấu hơn người khác. Cũng không ai xấu bằng anh."

Soo Jung khịt khịt mũi, thật không khách khí mà quệt hết nước mắt nước mũi lên quân trang của anh.

Seung Hyun bị cô dụi dụi đến choáng váng đầu óc, muốn bật cười nhưng cuối cùng kìm nén trở vào đành phải nói:

"Bị em nói cho như thế, anh lại cảm thấy rằng mình và Chư Bát Giới cùng một cấp bậc."

Nghe vậy, Soo Jung liền nín khóc mỉm cười, cô lau nước mắt nói:

"Bây giờ anh mới biết hả, may mà các anh vốn là anh em."

"Nói lung tung ."

Seung Hyun vỗ nhè nhẹ lên cái cái đầu nhỏ của cô giống như đang phạt trẻ nhỏ, anh lau khô nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc tại sao mà em khóc ? Nói anh bắt nạt em, cũng không đến mức ấy."

Soo Jung không muốn nói vì mình nhớ tới mẹ, liền tìm một cái lý do qua loa:

"Có hạt cát bay vào mắt thôi."

Seung Hyun véo nhẹ vào gương mặt non nớt của cô:

"Gió thì không có, lại đang trốn ở trong lòng anh, ở đâu chui ra hạt cát bay vào mắt? Trong đầu em có gì vậy? Nước à, hay là rơm ?"

Soo Jung giơ tay đánh anh:

"Chưa nghiên cứu thử, chắc cũng giống như anh."

"Em không muốn nói anh cũng không ép. Nhưng mà em nên nhớ, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì nói với anh , nếu không thì dù em có khóc lóc nỉ non, anh cũng mặc kệ em."

"Thật sự mặc kệ?"

"Ưmk, mặc kệ!"

"Kể cả em đi?"

Seung Hyun giữ chặt tay cô:

"Em muốn đi đâu?"

"Đi tìm người khác quản."

"Tối lửa tắt đèn thế này em định tìm thế nào? Anh chiều theo em là được."

Seung Hyun cắn môi liền dắt tay cô đi.

"Đi đâu vậy?"

"Phòng làm việc của anh."

Một âm thanh cao vút mang theo nghi ngờ xuất hiện:

"Hả?"

"Hả cái gì? Em nghĩ rằng chúng ta sẽ làm gì à?"

Thấy cô cố sống cố chết không chịu đi, Seung Hyun đành nghiêm mặt giải thích:

"Không phải em nói đau bả vai sao, đi bôi thuốc thôi."

Soo Jung có chút ngại ngùng:

"Việc ấy, cũng phải là rất đau..."

"Yên tâm, anh không phải là người nhân cơ hội bắt nạt em."

Seung Hyun nửa kéo nửa ôm Soo Jung đi tới văn phòng của anh, ấn cô ngồi trên ghế, xoay người lấy trên bàn mấy thứ đặt vào tay cô, nói giọng ra lệnh:

"Ăn đi."

Cầm miếng bánh gato hoa quả, Soo Jung ngẩng đầu hỏi anh:

"Hôm nay thật là sinh nhật anh sao?" Còn tưởng rằng anh lừa cô.

"Chẳng lẽ lừa em sao?"

Seung Hyun vò rối mái tóc của cô. "Bọn Dae Sung mua, để dành cho em một miếng."

Nếukhông phải lo lắng đợt huấn luyện quân sự chưa kết thúc có thể xảy ra ảnh hưởng không tốt, lúc gần tối mấy anh em cắt bánh ngọt, anh vô cùng muốn gọi Soo Jung đến đây.

Soo Jung suy nghĩ một chút, tự nhiên xúc một ít bánh ngọt đưa tới miệng anh.

Người nào đó không hiểu phong tình, quay đầu từ chối nói:

"Anh không thích mấy đồ ăn này, em ăn đi."

Soo Jung nâng cái nĩa lên không chịu buông, khuôn mặt trắng trẻo ngẩng lên làm nũng:

"Ăn một miếng thôi, một miếng nhỏ thôi mà."

Nghe nói con gái biết làm nũng là người con gái đáng yêu nhất. Còn nghe nói, đàn ông sợ nhột là đàn ông thương vợ nhất. Hai điểm này nếu lấy Seung Hyun cùng Soo Jung làm dẫn chứng có lẽ là thích hợp nhất. Nhưng mà hiện tại,bọn họ đều không biết rằng đối phương vừa vặn xứng đôi đến thế.

Khống chế không nổi ý cười bên miệng, Seung Hyun ăn miếng bánh ngọt duy nhất trong sinh nhật hai muơi chín tuổi trên tay cô.

Cuộc sống sau này thường xuyên xuất hiện những tình huống như vậy, Soo Jung thườngxuyên thích ăn những thứ đồ ăn vặt mà đều là những thứ Seung Hyun không thích, nhưng anh vẫn luôn cố tình chuẩn bị cho cô, còn cô thì từ đầu đến cuối không hiểu tại sao anh biết cô thích chúng, có một lần cô không nhịn được liền hỏi anh:

"Có phải anh đã từng điều tra sở thích của em đúng không?"

Thấy anh lắc đầu,cô không tin hỏi lại:

"Thật sao ?"

Anh vẫn kiên định đáp:

"Thật."

"Cái này không thể không có."

"Cái này thật không có."

Tinh thần ngoan cố của Soo Jung dâng lên, cô không cam lòng thuyết phục:

"Cái này thật có thể có."

Seung Hyun quay mặt đi, thật lâu mới nói:

"Cái này, thật là có."

Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của anh, Soo Jung đắc ý nở nụ cười.

Đợi Soo Jung ăn xong bánh ngọt, Seung Hyun cầm một lọ thuốc nhỏ đi tới:

"Không phải có Dae Sung giúp em nâng từ phía sau sao, làm thế nào mà vẫn để bị thương."

Vừa nói, anh đã đưa tay kéo cổ áo T-shirt của cô xuống hơi thấp,xoa nhè nhẹ chỗ vai hơi sưng đỏ.

Tay của anh có phần thô ráp, hẳn là do việc huấn luyện quanh năm tạo thành, chạm vào da thịt mềm mịn của cô, liền xuất hiện cảm giác tê dại còn rất ấm áp. Soo Jung xoay mặt cắn môi dưới,dáng vẻ yêu kiều của "cô gái nhỏ" đều hiện ra hết.

Lực chú ý của Seung Hyun đều đặt trên chỗ xương vai cô, rồi lấy thuốc xoa nhẹ một lát, kéo cổ áo trở lại mới phát hiện gương mặt cô hơi đỏ, anh mím môi nở nụ cười, cố ý nhích dần tới gần cô nói:

"Anh phát hiện ra khi em đỏ mặt cũng có thể coi như xinh đẹp."

Nào có ai nói như anh! Soo Jung tức giận.

Lúc cô quay mặt lại, Seung Hyun đưa tay kéo lấy thắt lưng mềm mại của cô, ôm cô vào trong lòng, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở...

Quân nhân làm cái gì cũng đều dùng sức, bao gồm cả việc hôn môi.

Seung Hyun cường thế hôn sâu làm tim Soo Jung đập nhanh hơn, khi cô đã cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là 'hít thở không thông' thì dường như có một luồng điệntrực tiếp đánh bật phòng ngự trong lòng, thân thể không tự chủ được run lên nhè nhẹ.

Ôm sát cô gái nhỏ trong lòng, Seung Hyun tháo bỏ sự uy nghiêm quen thuộc, thực lòng chỉ muốn dùng thân phận một người đàn ông mà hôn cô thật sâu, từ đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng lướt đến cái gáy non mịn, không kìm được in một dấu vết chỉ thuộc riêng về anh.

Nụ hôn vừa đi qua, trên cổ Soo Jung khó tránh khỏi lưu lại dấu vết làm cho người ta liên tưởng.

Nhìn lại "Thành quả chiến đấu", Seung Hyun đưa tay vuốt ve hai má đang ửng hồng của cô, một chút cảm giác áy náy cũng không có, ngược lại còn nói:

"Đúng thật là da mịn thịt mềm,chỉ mới đụng nhẹ một chút đã lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy rồi, có đau lắm không ? Về sau anh sẽ chú ý hơn, sẽ xuống tay nhẹ một chút."

_________End Chap 16 _________
Kiss rồi 😉😉😉
Cha TOP thật biến thái, mặt dày 😆😆😆 nhưng mà tui thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro