Chap 15 - Player Killing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi chúng ta không phát hiện, thật ra thì đàn ông có một loại thuộc tính sinh lý rất đặc biệt, nhất là trước mặt người mình yêu , dù là người đứng đắn,cũng sẽ biến thành người không nghiêm túc. Lý do của sự chuyển biến đó là anh ta có động tình hay không thôi.

Sau khi quan hệ với Soo Jung được thăng cấp, loại thuộc tính này của Seung Hyun bắt đầu tự động 'tỉnh giấc'.

Về vấn đề phần cứng này, đối với một cô gái đơn thuần lần đầu tiên biết yêu đương, vả lại thời gian chưa vượt qua ba mươi ngày mà nói, thật sự là vô cùng 'sâu sắc'.
Đổi lại là người khác, đoán chừng chắc chắn mặt sẽ nóng đến đỏ bừng, thẹn thùng khó mở miệng.
Nhưng mà, Soo Jung lại là cô gái sắt thép, tố chất tổng hợp vô cùng vững vàng, thậm chí cứng rắn trước nay chưa từng có.

Bốn năm trước thì có bản lãnh khiến Choi Seung Hyun giận đến á khẩu không trả lời được, cô làm sao có thể dễ dàng thua anh trên lĩnh vực "Đùa giỡn" được.

Tim chỉ đập mạnh và loạn nhịp trong mấy giây, sau đó cô thật bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt bóp méo một câu quảng cáo, Seung Hyun được cô đáp hỏi ngược lại:

"Sự vừa lòng của em, là những gì anh theo đuổi."

Nếu như nói thành tích bắn bia lúc trước của Soo Jung khiến Seung Hyun khiếp sợ, đến giờ vẫn còn sống dưới bóng ma cô vô tình tạo ra, vậy thì, câu trả lời của Soo Jung lúc này, quả thật có thể khiến cho nửa đời sau của anh phải sống trong phiền muộn.

Lại lãnh giáo thực lực hơn người của cô một lần nữa ,Seung Hyun cảm thấy tiềm lực của bạn gái mình dường như vô cùng lớn, lúc nào cũng có thể bị kích thích mà bộc phát.

Thấy anh đen mặt không nói lời nào, cảm giác khẩn trương không hiểu trong lòng liền biến mất,Soo Jung hơi đỏ mặt cười cong cong đôi mắt. Lưu loát lấy lại súng ngắm trong tay anh sau đó lắp lại, nằm bò lên chiếu, khi Tae Min cùng Amber vẫn còn đang tìm cò súng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thì cô đã vào vị trí, ngón tay đã đặt trên cò súng.

Thời gian dừng lại một lát, Soo Jung nghiêng đầu hỏi anh:

"Tại sao không có kính ngắm?"

"Vấn đề này quả là có trình độ chuyên nghiệp."

Cơn tức của Seung Hyun còn chưa tan, anh xê dịch vị trí, làm bộ giúp cô đỡ cán súng, không chút để ý nói:

"Kính nhắm là trang bị cho súng bắn tỉa,em cứ vậy mà bắn đi."

Mặc dù Soo Jung không phải dân chuyên nghiệp, nhưngcó đôi lúc cô rất tích cực, cho rằng nếu đã làm thì phải làm cho thật chuyên nghiệp, bằng không rất không có trình độ. Cho nên cô không hài lòng lắm với câu trả lời của Seung Hyun , liền gọi anh:

"Đội trưởng Choi ."

"Ừ." Anh thuận miệng đáp một tiếng.

Ngoài dự tính của mọi người, cô nói:

"Chúng ta PK đi?"

[* PK là một thuật ngữ trong game online: Player Killer hay Player Killing - chỉ những người hoặc hành động đi "giết" người chơi khác.]

"Hả?" Seung Hyun hoài nghi mình nghe lầm.

Nhìn ánh mắt anh từ kinh ngạc đến chất vấn, Soo Jung nhắc lại từng chữ từng câu:

"Em nói chúng ta PK."

Tiếp đó còn dung chùa một câu nói của Dae Sung , cô nói:

"Chơi cùng bọn họ, không phát huy được trình độ của em."

Dáng vẻ tựa như cô là siêu cao thủ, thật ra thì chiều cao chỉ là 1m65 .

Thật sự là phản rồi, lại muốn thi bắn với anh?! Năng lực tác chiến đơn độc của anh tuyệt đối không thua năng lực chỉ huy toàn quân, người dám khiêu chiến với anh trên lĩnh vực quân sự ít đến đáng thương.

Anh chắc chắn mười phần cô không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, nhưng cô không phải quân địch, là cô gái anh đang cố gắng mang về nhà, anh nên lấy trình độ nào so với cô đây? Thắng thua đều không phải ổn. Quả thực là liều lĩnh.

Mặt Seung Hyun đen lại vài phần, nhìn thẳngvào mắt cô mấy giây, anh để mũ trên bả vai, ánh mắt trầm trầm nhìn cô nói:

"Cho em một phút nghĩ lại lần nữa."

Tức giận bất bình khi anh lấy phần cứng ra khoe khoang giễu cợt cô, trong lòng Soo Jung sớm có dự định, cô cười giống như con mèo nhỏ, cố ý khích anh nói:

"Anh chỉ cần nói có dám so hay không thôi?"

Biết rõ cô áp dụng phép khích tướng, nhìn ánh mắt kiên định của cô, Seung Hyun bất đắc dĩ, thật lâu nói ra ba chữ:

"Đừng làm loạn!"

Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng giọng nói đã là mười phần thỏa hiệp, giống như đang nói:

"Bà cô nhỏ à, em yên tĩnh chút đi, hai ta ai hơn ai, hoàn toàn không cần so."

Soo Jung không cam lòng:

"Ai náo loạn, em cũng chỉ nói ra ý kiến mang tính xây dựng thôi, nếu anh không đồng ý, em cũng đổi ý."
(ý tồ là nếu anh không đồng ý thì chị ko hẹn hò nữa 😂)

Seung Hyun yên lặng nhìn cô mấy giây, Soo Jung không yếu thế nhìn thẳng anh, cuối cùng anh chỉ phải đứng dậy, quẳng xuống câu:

"Vậy làm đi!" rồi đi tới huấn luyện viên phụ trách bãi bắn bên kia, đi hai bước lại vòng trở lại, dáng vẻ giống như muốn khuyên cô đừng so, lời đến miệng lại biến thành dặn dò, anh nói:

"Nhớ nhất định phải nắm chặt, nếu không bắn mấy phát bả vai của em cũng hỏng luôn đấy."

Dù súng cô đang dùng là loại súng bắn tỉa, loại có lực yếu nhất trong súng ngắm, nhưng anh vẫn lo lắng cô gầy như vậy không chịu được phản lực của súng bắn tỉa.

Cô hiểu sự quan tâm của anh, trong lòng Soo Jung ấm áp, nhìn anh khẽ nói:

"Không được nhường em, đó là không tôn trọng đối thủ. Em cũng sẽ đổi ý."

Còn uy hiếp anh! Hỏng rồi.

Seung Hyun đưa lưng về phía cô thở dài, nghĩ thầm sớm muộngì cũng phải chỉnh đốn người này, nếu không động một chút là đổi ý, sao anh chịu được.

Dae Sung nghe nói Seung Hyun muốn tự mình ra trận bắn súng, lại nhìn Soo Jung tư thế không chút chuyên nghiệp đang đứng cách đó không xa, anh kích động, bỏ rơi Amber , phản bội đội trưởng, vọt tới bên cạnh Soo Jung , như tên trộm nói:

"Chết chắc, bây giờ cô nhất định phải chết."

Soo Jung không hiểu:

"Cái gì mà chết chắc?"

"Lão đại của chúng tôi là Thánh Súng đó, đừng nói ở trong điều kiện này, dù kém gấp mười lần anh ấy vẫn bắn được, lần đánh cược này cô sẽ chết rất thảm."

Soo Jung không quan tâm:

"Cùng lắm thì thua thôi. Tôi không tin anh ta có thể bắn ra cả pháo hoa."

"Anh ấy thật sự có thể bắn ra cả pháo hoa đấy."

Nhắc tớisự tích chói lọi của Seung Hyun , Dae Sung dường như hưng phấn, anh nói:

"Anh ấy có thể đạt thành tích bắn tuyệt đối trong thời tiết mưa gió sương mù tầm nhìn cực thấp, hơn nữa còn là bắn trúng hai cái bia cự ly một trăm mét."

"Đừng đùa chứ?"

Soo Jung hơi kinh ngạc, nhận ra sự chênh lệch giữa hai người quả thật hơi lớn, nhưng cô không thật sự muốn so tài với anh, chỉ muốn mở mang tầm mắt mà thôi.

Lúc này, Seung Hyun hô:

"Dae Sung !"

"Đến!"

"Lùi bia về mức xa nhất."

"Dạ!" Dae Sung trả lời một tiếng rất lớn,trước khi chạy đi lại nói với Soo Jung :

"Nhìn đi, đến rồi, xem cô làm thế nào."

Điều chỉnh xong bia, Dae Sung lại chạy về, anh ở phía sau Giúp Soo Jung nâng súng, ngoài miệng giải thích nói:

"Đội trưởng hạ tử lệnh rồi, nếu cô bị phản lực làm bị thương, sẽ phạt tôi buổi tối chạy trăm vòng. Cô giáo Jung , cô kiềm chế một chút đi ."

Soo Jung hé miệngcười, chạm phải ánh mắt Seung Hyun nhìn sang, cô nâng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vẫy vẫy với anh.

Nụ cười vô tư của cô luôn có thể dễ dàng làm anh hết giận, Seung Hyun nhắm mắt, bất đắc dĩ đáy mắt lại dâng lên ý cười, trong nháy mắt đường cong khuôn mặt cương nghị trở nên rất nhẹ nhàng, khiến cả người anh có vẻ vô cùng dịu dàng.

Ánh mắt tất cả thầy trò trên bãi bắn không hẹn mà cùng tập trung vào hai người, trong lòng bọn họ hiểu rõ, dù kĩ thật bắn súng của cô giáo Jung dù có chuẩn xác đến mức nào cũng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng dưới tay Choi Seung Hyun , nhưng có thể được nhìn thấy tận mắt huấn luyện viên thể hiện tài bắn súng vẫn khiến họ rất kích động,thậm chí rất cảm tạ Jung Soo Jung đã cho bọn họ cơ hội này. Cho nên, lớn tiếng hô lên.

"Cô giáo Jung , cố gắng lên. . . . . . Cố lên, Cô giáo Jung . . . . . .Hwating "

Nghe vậy, Seung Hyun nhíu nhíu mày, Soo Jung lúng túng.

Dae Sung hì hì một tiếng vui vẻ, anh nói:

"Tôi giống như đang ở trong hội trường đại hội thể dục thể thao toàn quốc vậy ."

Trong tiếng reo hò của thầy trò, bãi tập bắn vang lên tiếng súng "pằngpằng". Seung Hyun bắn ra phát súng đầu tiên trước, ngay sau đó Soo Jung cũng bóp cò. Trong nháy mắt, hai người trước sau bắn xong năm phát đạn, sau đó trong lúc mọi người chờ mong, Seung Hyun chợt dừng tay, chau mày lại vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Soo Jung .

Nhóm học sinh bình thường không rõ chân tướng, Dae Sung cũng có chút buồn bực, anh trợn tròn đôi mắt nhìn về cái bia phía xa, sau khi người báo bia khoa tay múa chân nói rõ chân tướng, anh phải nén cười đỏ bừng cả mặt.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dưới sự chỉ huy của Dae Sung, Soo Jung cùng những học viên khác tiếptục luyện tập bắn bia.
Buổi trưa đến phòng ăn ăn cơm, Seung Hyun cũng ở đây. Lúc lướt qua nhau,Soo Jung nghe được anh nói:

"Em cũng thật biết cho tôi thể diện!"

Cô nháy đôi mắt to sáng, cười dí dỏm.

Huấn luyện buổi chiều vẫn tiến hành ởbãi bắn bia, Soo Jung không thấy Seung Hyun , chỉ nghe phụ trách huấn luyện viên nói đội trưởng dẫn mười huấn luyện viên trẻ tuổi chạy 5km.

Buổi tối cô đang nằm lỳ ở trên giường đọc sách, nhận được một tin nhắn.

"Đến phòng làm việc của anh ."

Vốn không muốn đi. Soo Jung nhắn lại:

"Ngủ rồi."

Qua một phút, lại nhận được một cái tin nhắn:

"Động tác nhanh lên một chút!"

Còn ra lệnh cho cô! Soo Jung chậm rì rì nhắn lại:

"Bả vai hơi đau, không muốn động đậy."

Tin nhắn thứ ba nhanh chóng chuyển tới, giọng điệu ai đó trở nên rất ôn hòa:

"Tới đây anh xem cho, cẩn thận sưng to lên."

Mặt liền đỏ lên, Soo Jung bịt kín chăn cười khúc khích.

Amber rón rén đi tới, phật một tiếng tung chăn lên, hỏi Soo Jung :

"Làm gì đó, đấu thua nên muốn tự sát à?"

"Đáng ghét, cậu muốn dọa chết người à ."

Soo Jung sợ hết hồn,sau khi phản ứng lại nhảy xuống giường cù Amber :

"Cho cậu dọa người này, phải trả giá. . . . . . Một cái giá lớn bằng máu. . . . . ."

Amber không tránh thoát được môn võ cù của Soo Jung ,liên tục xin tha:

"Ha ha. . . . . .Mình sai rồi. . . . . . Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. . . . . . Không được, mình cười đến nghẹt thở rồi. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Cười đùa xong rồi, Soo Jung đẩy cửa ra lộ ra cái đầu nhìn chung quanh, xác định không có ai mới cầm dép lên, chân không chạy ra ngoài.

Soo Jung rửa chân xong giống như người không có việc gì tiếp tục vùi ở trên giường đọc sách, dường như đã quên người khác.

Cho đến khi còi báo tắt đèn vang lên, Amber đã ngủ thiếp đi, Soo Jung lặng lẽ xuống giường, nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quả nhiên trông thấy Seung Hyun đứng trong sân huấn luyện,nhàm chán cào tóc.

Cô khom lưng nhẹ tay nhẹ chân chạy về bên giường cầm giấy bút, mượn ánh sáng trăng viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp, bỏ vào bình nước khoáng, nhắm mục tiêu ném ra bên ngoài.

Nghe được tiếng vang nhỏ, Seung Hyun ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô, lại thấy Soo Jung dùng ngón tay chỉ về phía bên phải mặt đất. Tuân theo chỉ thị của "Sếp" nhặt bình nước khoáng lấy tờ giấy ra, cô hỏi:

"Đội trưởng Choi ,anh ở đây làm gì đó?"

Cũng may mình không có nội thương, bằng không có thể sẽ hộc máu. Seung Hyun cảm thấy bản lãnh giận dỗi anh của cô bạn gái nhỏ này quá cao, nếu cô tiếp tụcbgây khó dễ, thế nào cũng giảm thọ mất .

Anh hít sâu, ngửa đầu nhìn cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô xuống.

Soo Jung nằmtrên bệ cửa sổ nhìn anh, sau đó lắc đầu.

Anh hít sâu lần nữa, lại vẫy vẫy tay với cô, gương mặt kiên nhẫn.

Soo Jung chống cằm làm vẻ suy tư, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Buổi tối ánh trăng rất sáng , làm buổi hẹn hò có chút mùi vị lãng mạng. Chỉ là nhìn Seung Hyun cố ý nghiêm mặt,nên sự lãng mạn ít ỏi suýt nữa thì mất hết.

Soo Jung chạy đến trước mặt anh, nhìn anh "Giận" trừng mắt nhìn cô, cô đỡ đầu gối cười không ngừng.

"Còn cười."

Seung Hyun sờ sờ mái tóc bị gió thổi tung của cô, trong giọng nói nghiêm nghị có ôn hòa người ngoài khó thể biết được,anh nói:

"Dám dùng thành tích chín điểm khiêu chiến với anh , em là người đầu tiên đấy ."

Soo Jung trời sanh chính là thích làm việc ngoài dự đoán. Cô chủ động muốn PK cùng đội trưởng Choi , sau đó cố tình lặp lại, mỗi phát trúng một điểm , lấy chín phát đạn tạo ra thành tích chín điểm "nổi trội xuất sắc", sau không biết tại sao sống chết không chịu bắn ra phát thứ mười, làm cho Seung Hyun cũng không cách nào bắn ra phát đạn cuối cùng, kết quả lấy thành tích chín phát 90 điểm kết thúc, làm cho anh không biết được thực lực thật sự của cô.

Soo Jung mạnh miệng:

"Ai bảo anh cười em, còn luôn tắt máy khi em gọi điện, nên em ghim ."

Thì ra là do giận nên mới dùng thủ đoạn này để đùa bỡn anh .

Seung Hyun biết sai liền sửa,rất thành tâm xin lỗi:

"Xin lỗi, bận bịu quá nên quên mở máy." Lại cố ý mềm giọng dụ dỗ cô:

"Đừng giận mà ."

Soo Jung chu miệng:

"Em đã giận xong rồi."

Nhớ tới tin đồn, cô hỏi anh:

"Buổi chiều anh cùng bọn Dae Sung chạy 5km thật à? Sao không nghe anh ấy nói sắp có kiểm tra?"

Seung Hyun gật đầu một cái, không đầu không đuôi nói một câu:

"Ăn mừng."

Thấy cô cau mày không hiểu, anh đưa tay phải ra ôm eo của cô nhẹ trách nói:

"Hôm nay là sinh nhật , mà em còn giận anh ."

Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, anh cười như không cười hỏi:

"Hôm nay cũng sắp qua, em nói xem, chúng ta nên dùng chút thời gian cuối cùng làm chút gì đó tương đối có ý nghĩa,có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro