chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm vẫn còn sương sớm, không khí trời còn rất mát mẻ sảng khoái vô cùng ấy vậy mà cô đã chuẩn bị đồ ưỡn người từ từ mở cửa ra bởi vì trong ấy vẫn còn có Tần Lam đang mê ngủ

Đi ra vô tình bắt gặp Tần Dương Quân tiến tới cô liền gập người lại chào

-" Tiểu Ngôn vẫn còn sớm ngươi đã dậy sớm vậy quả thật mới độ tuổi này thì rất hiếm thấy "

Tần Dương Quân lúc nhặt cô về quả thật cũng có ý đồ dự định mang cô đi đào tạo thành sát thủ sau này nhất định giao phó nhiệm vụ cho cô nhưng chắc đây là quyết định đúng đắn rồi ông đã nhặt được một nhân tài rồi

-" Cảm ơn thúc thúc đã khen chỉ là lúc ở ngoài kia con có lẽ đã quen giấc "

-" Tốt nếu không phiền thì cùng ta tản bộ tập thể dục, rèn luyện thân thể "

-" Dạ "

Cứ thế ông và cô đã đi được hết biệt phủ của mình ông quay qua cô nhìn phán xét thử thấy cô vẫn không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào liền vui vẻ mà ngỏ lời quả thật sức khỏe này của cô khiến ông vui mừng khôn xiết

-" Cẩn Ngôn ta có ý này muốn nói với ngươi ta biết điều này ngươi sẽ nghĩ rằng ta lợi đụng ngươi nhưng ta không muốn bỏ lỡ một nhân tài hiếm thấy như ngươi nếu ngươi không chịu ta cũng không ép "

-" Vâng ạ thúc thúc cứ nói " Cô tròn xoe mắt nhìn ông

-" Ta muốn đem ngươi đi luyện võ cùng với những sư đệ đồng môn khác nếu ngươi muốn ta liền đem ngươi đi qua bên ấy "

-" Thúc thúc đã đem con về thì con có thể từ chối sao "

Cô chỉ mới năm tuổi nhưng lanh lẹ rất biết lấy lòng người khác

-" Được Được rất có ý chí "

ông nghe câu trả lời mà mình mong muốn không chậm trễ mà ông đem cô đi coi vừa mới bước vào tông môn các đệ tự đang tập võ thấy ông ai cũng cúi đầu lễ phép chào ông

-" Đệ tử bái kiến sư phụ "

-" Được rồi không cần phiền phức như vậy hôm nay ta có chuyện muốn thông báo cho các ngươi từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm một tiểu sư muội mà ta đã đi du hoạn mà vô tình nhặt về "

Ông dõng dạc mà tuyên bố trước toàn thể đệ tử của mình đồng thời kéo cô từ đằng sau lưng mình ra trước ai nấy cũng khá bất ngờ nhanh chóng bu lại cô cười nói người thì khen người thì chọc

-" Tiểu sư muội này dễ thương quá đi "

-" Sư muội sau này sẽ rất nhiều cô nương theo đây "

-" Nè! Không được chọc tiểu sư muội nhỏ nhất ở đây của các ngươi tập chung luyện võ đi "

Ông thấy cô bị các đệ tử hiếu kì này quay quanh chọc ghẹo chỉ cười cười giải vây cho cô

-" Hiếm khi đồng môn ta mới có tiểu sư muội dễ thương vậy mà à quên sư muội tên gì vậy sư muội " cả đám đệ tử ai cũng thắc mắc mà hỏi cùng nhau

-" Ta không nói một chầu rượu các ngươi khao thì ta nói " Ông cười mà nói lại

-" Được Được chỉ cần người nói " Không ai do dự mà chen chúc nhau nói

-" Được đợi các ngươi khao rồi ta nói còn bây giờ tiểu sư muội của các ngươi cũng phải luyện tập "

Ông dắt tay cô đi vào chỗ tập riêng chính vì cô còn nhỏ tuổi nên tập những bài tập nhẹ nhàng cho người mới tập trước đầu tiên cho cô giãn cơ trước

-" Bây giờ ngươi xoạc chân ra được không? "

-" À cái này con bị người ta bắt làm suốt"

Nghe ông nói cô liền xoạc chân thẳng ra cho ông coi

-" Tốt rất tốt " ông thấy cô đa tài như vậy không tiếc mà vỗ tay khen thưởng

Sau khi cô xoạc chân được tầm gần được nữa canh ông mới cho cô nghỉ chân cẳng đều tê hết phải bám vào vật gì đó mới có thể đứng dậy dẫu sao cô cũng mới năm tuổi ông không thể trách được

-" Ngươi nên tập làm quen đi, bây giờ vẫn còn nhẹ sau này vẫn còn có nhiều bài tập khắc nghiệt hơn thế nữa chắc bây giờ ngươi cũng đói rồi về với Tiểu Lam ăn đi buổi trưa cứ tới đây "

-" Vâng "

Cô nghe ông nói liền mừng rỡ ra mặt mà chạy về quên luôn cơn tê nhức hồi nãy

-" Tiểu Ngôn của ta đâu các ngươi bắt đi đâu rồi hả!?"

Giọng đang gào thét vậy là của Tần Lam khi mới thức dậy không thấy người kế bên đâu nàng liền điên lên nắm đầu một con gia hoàn của mình mà hét người bị nắm đầu chỉ biết run rẩy mà đáp

-" Nô...nô....tỳ....tỳ không biết....hình... hình...như...buổi sáng...lão...lão...gia đã... đã...mang....mang đi "

Đúng lúc cô chạy về vui vẻ chạy vào phòng gương mặt trắng sáng ngây thơ Thuần khiết hiện lên trong mắt nàng khiến nàng liền bỏ tay đang nắm cái đầu kia mà đi lại lo lắng nhìn cô nói

-" Ngôn Ngôn sáng giờ ngươi đi đâu? Có biết ta lo lắm không?"

-" Để tỷ tỷ lo rồi ta chỉ là đi tập thể dục cùng với thúc thúc ngài ấy còn luyện võ cho ta "

-" luyện võ?"

-" Đúng vậy mà tỷ đã ăn gì chưa?"

-" Chưa không thấy ngươi không ăn được,còn ngươi?"

-" Chưa "

-" Vậy thì chúng ta đi ăn nè mau dọn đồ ăn lên ta và Ngôn Ngôn đói rồi "

Nàng quay qua nha hoàn mà sai bảo chẳng nể nang ai. Nha hoàn nghe cô nói cũng đi làm liền không chậm trễ mắc công hồi nàng lại nổi điên mất

-" Tỷ tỷ đừng hỗn hào như vậy chứ tiểu Ngôn không thích đâu "

Cẩn Ngôn từ qua tới giờ cứ thấy nàng ngang ngược không nhịn được mà nói

-" Nhưng nó là nô tỳ của ta, ta thích! Ngôn Ngôn mà dám không thích ta sao?"

Tần Lam nghe cô nói không chấp nhận mình như vậy liền nổi đóa lên nhưng lại không ngang ngược đối xử cô như nha hoàn của mình chỉ nhéo má của cô

-" Tỷ tỷ thật ngang ngược hừm!"

Cô cũng có chút bất mãn nhưng chỉ lẩm Bẩm tự nói một mình không ngờ nàng nghe thật còn nói lại

-" Ta nghe đó nha "

-" Xí "

Nàng không cãi nữa mà nắm tay cô đi vào bàn ăn tùy ý gấp đồ ăn vào bát cho cô, cô cũng không thèm giận nàng nữa mà trực tiếp bỏ đồ ăn vào miệng mà ăn 
------------------------------

Tới buổi trưa nàng và cô đều mỗi người một nơi, cô thì đi qua chỗ luyện võ theo lời của Tần Dương Quân mặc dù mới tới một lần nhưng đầu óc cô khá nhanh mà đã ghi nhớ được tứ hợp viện của ông

Nàng thì lại bận rèn chữ, cắm hoa, vẽ tranh, thêu thùa cùng với mẹ nàng là Khánh Thanh Thanh mọi người vẫn hay gọi là Tần phu nhân nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn, còn biết đối nhân xử thế

Nhưng tiếc là nàng lại không phải như bà nàng mặc dù có sắc đẹp từ mẹ mình nhưng lại có tính tình vô cùng ngang ngược thêu thùa và vân vân những thứ khác nàng đều không thích khiến mẹ nàng không mấy hài lòng mà dạy bảo

-" Tiểu Lam con xem tay nghề thêu thùa xấu như vậy hỏi sao sau này sẽ có người lấy một cô nương như con sao?"

-" Mẹ! Nếu không ai lấy thì chỉ cần còn thích con sẽ bắt người ta lấy con "

Tần Lam nghe mẹ nói vậy bất mãn mà bĩu môi nói lại

-" Có cái đầu con, Tiểu Lam nghe ta nói khi người ta lấy nhau là hai người đều xuất phát từ tình yêu thật chứ không phải một mình người kia và bắt người ta theo ý mình được nghe chưa?"

Tần Phú Nhân thấy con gái mình ngang ngược như vậy chỉ cốc nhẹ vào đầu nàng một cái rồi nói lại cho cô hiểu

-" Được rồi phải khéo tay như chị hai chứ gì, phải biết đối nhân xử thế như chị ba chứ gì "

Nàng chỉ gật gật đầu nói chứ mẹ nàng nói gì nàng vẫn bỏ ngoài tay mà không thấm vô nổi miếng nào
------------------------------------

Au: fic mẹ kế con chồng ngày mốt có chap mới 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro