chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương Quân đang cưỡi ngựa đi lên một con chợ nhỏ ở Hàng Châu cùng với đám thuộc hạ của mình vô tình đi ngang một người tuổi trung niên, thân thể đô con lại đang đánh đập một đứa trẻ độ tuổi chỉ khoảng chừng bốn, năm tuổi gì đó một cách không nương tay

Thấy tình cảnh bất bình như vậy ông liền dừng ngựa ra dấu cho một tên thuộc hạ của mình lại đó ngăn lại vừa mới ngăn lại thì tên đô con ấy liền nổi đóa lên nói

-" Ngươi là ai mà dám ngăn ta dạy dỗ con ranh này hả!?"

Cảm thấy hắn ngang ngược như vậy Tần Dương Quân liền xuống ngựa cất giọng của mình lên nói

-" Ây tại hạ chỉ tình cờ đi ngang nhưng tại sao huynh lại đánh đập con bé này dã man vậy cảm thấy bất bình nên muốn ngồi lại nói chuyện rồi từ từ dạy dỗ nhóc con này dù gì nó cũng là con nít nên không cần phải dùng bạo lực như vậy "

-" Là...là...Thái Úy tại hạ có hơi đường đột mong Thái Úy có thể bỏ qua cho kẻ có mắt như mù này "

Tên bự con này làm sao không biết tới Tần Dương Quân người đã một mình giết sạch cả 300 quân của giặc và được phong lên Thái Úy liền quỳ xuống

-" Xin hỏi nhóc con mà người không nương tay đánh đập này nó đã làm gì ?"

Tần Dương Quân mặc dù là Thái Úy nhưng tính tình vẫn rất ôn hòa không có chút nào kiêu ngạo

-" Chỉ... chỉ là nó lỡ đụng vào quần...áo tôi nên..." 

-" Được rồi đi đi "

Tần Dương Quân nghe lời giải thích của tên này chỉ phủi phủi tay nói thấy đi rồi ông liền khụy gối xuống nhìn bé con trước mặt hỏi

-" nhóc con tên gì, là trẻ mồ côi sao có muốn cùng ta về nhà, yên tâm ta sẽ không bỏ đói ngươi "

-" Con...con...tên...Ngô...Cẩn..Ngôn" Cô có chút dè dặt mà nhìn ông nói

-" Vậy có muốn theo ta về Giang Nam hôm nay là ngày ta lên đường khởi hành"

-" Nếu...nếu ngài không phiền " Cô tuy còn nhỏ lại rất hiểu chuyện chắc do tuổi này đã phải ra đời sớm

-" Không phiền nếu ta phiền ta sẽ hỏi ngươi làm gì chứ, được rồi xuất phát " Chẳng cần đợi cô nói ông đã một tay nhẹ nhàng xách cô lên ngựa ông ngồi đằng sau điều khiển

-" Nè Cẩn Ngôn sau này cứ gọi ta là thúc thúc đi không cần phải kêu ngài đâu mà nhóc bao tuổi?"

Tần Dương Quân ngồi ở đằng sau la lớn hỏi cô

-" Con 5 tuổi "

-" Ồ trẻ vậy mà đã ra đời sớm rồi, ngươi yên tâm chỉ cần về Giang Nam ta sẽ cho ngươi chơi cùng với con gái của ta"

Đúng vậy con gái mà ông nhắc tới chính là đứa con gái út của mình tên Tần Lam nhưng năm nay đã lên tám là đứa mà ông chiều chuộng nhất trong số ba người con của mình
---------------------------------
Chỉ mất vài canh đã về tới ông vừa bước vô nhà cùng cô đi khép nép đằng sau,  Tần Lam liền vui vẻ mừng rỡ chạy lại sà vào trong lòng ông

-" phụ thân người đi Hàng Châu về có mang gì về cho Tiểu Lam không? "

-" hà há đương nhiên là có nhưng lần này phụ thân mang món quà này rất đặc biệt chính là mang về một người bạn cho Tiểu Lam "

Ông cười lên nhìn nàng rồi dùng nhẹ sức kéo Cẩn Ngôn đi ra

-" Oa nhóc con này con rất thích nếu phụ thân tặng cho con thì con xin nhận được rồi đi thay đồ cho ngươi  thôi "

Tần Lam thấy cô liền vui mừng buông Tần Dương Quân đi ra đằng sau nắm tay cô kéo cô đi

Đi tung tăng về biệt Viện của mình Tần Lam hỏi

-" Ngươi tên gì? Năm tay bao nhiêu tuổi?"

-" Ngô Cẩn Ngôn, năm nay 5 tuổi " Cẩn Ngôn cũng vui vẻ trả lời lại vì cô biết đây là người con của ân nhân mình sau này nhất định phải trung thành với nàng

-" Còn ta tên Tần Lam, năm nay là lên 8 tuổi vì muội tên Ngô Cẩn Ngôn nên sau này ta gọi là Ngôn Ngôn nhé, vài bữa nữa là tới sinh thần lần thứ 8 của ta rồi hì hì"

-"Được tỷ muốn gọi ta gì cũng được, vài bữa là sinh thần của tỷ nhưng ta không có gì tặng cho tỷ rồi nên tỷ tỷ đừng trách ta nhé "

-" Tại sao ta phải trách ngươi chứ? Nè mau lấy cho ta một y phục mới cho Ngôn Ngôn của ta mau "

vừa mới tới biệt viện của mình từ quay sang nhẹ nhàng nói với cô nàng liếc mắt nhìn nha hoàn của mình mà ra lệnh

-" Vâng "

nha hoàn cũng rất ngoan ngoan mà nghe theo chính vì sự chiều chuộng của Tần Dương Quân dẫn tới một Tần Lam không coi ai ra gì nhưng phận là nô tỳ thấp kém làm sao có thể nói lại nếu có báo cho lão gia biết nàng sẽ đem cô ra ngũ mã phanh thây mất

-" Ngôn Ngôn chúng ta đi thay y phục mới cho ngươi thôi"

Tần Lam vui vẻ quay sang Cẩn Ngôn mà nắm tay cô đi vào phòng mình thấy đã có y phục mới nàng cũng rất ý tứ mà đi ra ngoài

Không lâu sau cô đã đi ra mặc một bộ y phục xanh lam nhạt cùng với một chút màu trắng đan xen nhìn thì đơn giản nhưng hết thảy lại toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của cô khiến người ta phải xuýt xoa ngay cả nàng cũng không ngoại lệ mà nhìn không nhịn được mà đứng đó nhéo má một cái nói

-" Ngôn Ngôn mặc bộ này nhìn dễ thương quá bây giờ chúng ta đi chơi nhé tỷ cho ngươi đi khám phá biệt viện phía đông của nhị tỷ và biệt viện phía tây của đại tỷ "

-" Ừm "

Cô cũng rất biết ơn nàng vì cho dù chỉ được thúc thúc hồi nãy nhặt về mà lại được nàng đối xử tốt như vậy lại còn mặc y phục mới mà nàng cho càng khiến cô phải tự mình hứa sẽ

-" La la la..."

Trên đường đi nàng vui vì có cô tới vui tới mức mà vừa đi vừa ngâm nga quả thật suốt ngày ở trong biệt viện riết nàng còn không được mở mang tầm mắt lần đầu được thấy người vừa có nét nhẹ nhàng lại nhìn cũng rất lạnh lùng sau này nàng phỏng đoán rằng khi cô lớn sẽ rất soái đây mà

Đặc biệt nàng nghĩ cô cũng sẽ rất thoải mãi trong việc chọn lựa một cô nương vừa ý thuận mắt để cưới bất giác nghĩ tới đây mà mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua hai tai đều nóng hổi khiến cô phải thắc mắc mà quay qua hỏi

-" Tỷ tỷ nghĩ gì vậy mà đỏ mặt vậy? Có phải chỉ mới tuổi này mà tỷ lại tương tư một người không?"

-" Ăn nói hàm hồ Ngôn Ngôn nghĩ sao ta lại thích ai chứ "

Nghe cô quay qua hỏi nàng liền tỉnh chỉ cốc đầu cô một cái rồi cười cười đáp

-" Ồ được Ngôn Ngôn sai rồi "

-" A tới rồi đi chúng ta đi vào không biết hôm nay chị ba có ở nhà không ta thôi kệ đi, vô là biết chứ gì đâu "

Nàng đẩy cửa thong thả bước vào nhưng hình như ở đây hơi hơi âm u nên liền kéo cô đi chỗ khác cô cũng không đẩy ra chỉ mặc cho nàng muốn kéo mình đi đâu thì đi

-" Mà thôi biệt viện của đại tỷ tỷ ta cũng chán lắm với lại đi vô biết đâu sẽ là kỳ đà mũi của việc tỷ ấy ân ái với đại huynh sao "

Nàng định kéo cô qua nhưng nghĩ lại quá đó cũng chán lắm nên nàng kéo cô về lại biệt viện của mình ngồi ở đó sai bảo mấy nha hoàn dọn cơm lên

Ăn cơm tối no nê xong nàng cũng không chịu buông thả cô mới đầu được Tần Dương Quân chuẩn bị một phòng riêng cho cô nhưng nàng một hai không chịu chỉ muốn cô ngủ chung giường mình, ông cũng đáp ứng nguyện vọng của nàng

Lúc đã lên giường đắp mền tương tất hết rồi thì nàng ở cạnh bên luyên thuyên mãi còn cô lần đầu tiên được nằm nệm mềm mại như vậy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ thấy cô mãi không chịu trả lời mình nàng quay qua đã thấy cô ngủ rồi liền im lặng nhắm mắt lại
----------------------------------

Au: chương này có ngắn ko ta mà có ngắn thì mai mốt t vt ngắn nx chứ ko có vụ chương này ngắn mà chương sau dài đâu 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro