Ngoại truyện 5: Cái giá của sự chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm mưa tầm tã xối xả xuống đất Paris, bên khung cửa sổ nhỏ, Jungkook vô hồn nhìn xuống cửa chính, mặc cho những cơn mưa không ngừng hắt vào, tạt lên khuôn mặt mang đầy nét u buồn của chàng thiếu niên đôi mươi. Cậu trầm lặng, thi thoảng lại thở dài, quản gia kế bên nhìn cậu đầy lo lắng mà không ngừng nhắc nhở

- Cậu chủ, ông chủ có báo nay không về được. Cậu đóng cửa và đi lau người đi kẻo ốm.

Cậu cúi xuống, lắc nhẹ chiếc đầu rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

- Ông cứ ngủ trước đi ạ, con chờ Taehyung về...

- Cậu chủ, ông chủ gọi báo tôi là không về được rồi, cậu đừng cố chấp nữa mà.

- Con không sao thật mà, ông cứ ngủ trước đi ạ, mặc con...

Jungkook cười hiền nhìn quản gia, nụ cười chứa đầy nỗi buồn. Ông biết dù mình nói thế nào cậu cũng sẽ không chịu vào, đành lui ra ngoài rồi gọi cho hắn. Nhưng như mọi lần, nếu hắn không gọi thì ông có gọi đến mai hắn cũng sẽ không chịu nghe. Quản gia ngoái đầu vào nhìn cậu rồi thở dài bước đi

- Mai cậu chủ lại ốm cho xem. Ông chủ thật tồi.

Quả thực đêm đó Taehyung không về, Jungkook vì dầm mưa lâu cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc leo luôn lên giường ngủ. Sáng hôm sau liền ốm nặng. Quản gia có báo cho hắn qua tin nhắn, nhưng cũng không nhận được phản hồi. Đến tận vài hôm sau, cậu đỡ bệnh thì hắn mới về. Khi đó đã là nửa đêm, cậu cũng đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng leo lên giường, vuốt nhẹ gò má cậu yêu chiều

- Anh nhớ em lắm đó, nhớ chết đi được. Jungkook có nhớ anh không?

- Không!

Cậu mở to mắt, hắn giật mình mà lùi về sau, kết quả lăn đùng xuống đất

- Ai da, hỏng cái bàn toạ tui rồi.

Taehyung mếu máo nhìn cậu, ánh mắt khác lạ của ai đó nhìn hắn đầy chán ghét. Trong chốc lát hắn ngớ người, đứng dậy lắp bắp nhìn cậu

- Jungkook? Sao... sao vậy?

Cậu không nói gì, trực tiếp xuống giường quay đi thì liền bị hắn kéo lại

- Chuyện gì xảy ra với em vậy.

Tay hắn bị hất ra không chút lưu tình, cậu lườm hắn, như một lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim đang không ngừng đập mạnh. Jungkook vội bước đi, Taehyung nhìn bóng lưng cậu vừa có lo sợ vừa có chút tức giận. Rốt cuộc là hắn đã làm gì khiến cậu giận dữ như thế. Hắn thẫn thờ, quẩn quanh câu hỏi đến tận sáng sớm mới ngơ ngẩn bước xuống nhà. Nhìn quanh một vòng không thấy cậu, hắn nhăn mày bước tới chỗ quản gia

- Jungkook đâu?

- Dạ cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm ạ.

- Có biết là đi đâu không?

- Dạ không thưa ông chủ.

Hắn không nói gì rồi quay lưng bỏ lên phòng. Phải đến tận tối hôm đó Jungkook mới say xỉn quay về, căn biệt thự lúc nào cũng sáng trưng mà hôm nay lại tối om, cậu nghiêng ngả hét lớn

- Quản gia ợ, bật đèn lên đi!

Không có tiếng phản hồi, vừa có hơi men trong người cậu bực bội quát lớn hơn

- QUẢN GIA, mau bật đèn.. ợ

Đèn nhanh chóng vụt mở, ánh mắt mơ màng của cậu va vào người đàn ông đang nhíu chặt mày đứng ở chân cầu thang

- Em đi đâu giờ mới về.

Jungkook nhếch mép, chân trước đá chân sau lảo đảo đi về phía hắn

- Ơ, thằng chồng mê việc bỏ tôi về rồi đó hả.

- Jeon Jungkook! Em ăn nói cho cẩn thận!

Hắn vốn đã bực chuyện lúc tối qua, giờ cậu mang theo mùi rượu nồng nặc bước về châm chọc hắn. Kim Taehyung tự thấy chưa bao giờ hắn kiên nhẫn như này

- Tại sao tôi phải làm vậy, trong đầu anh lúc nào cũng có công việc rồi bỏ bê tôi. Thiết nghĩ chia tay luôn cho rồi.

Hai chữ chia tay vang vọng, xuyên thẳng qua màn nhĩ cắt đứt sự kiên nhẫn của hắn. Taehyung nổi điên bấu chặt lấy hai bả vai cậu

- Em nói gì vậy hả Jungkook?

- Em nói là hai đứa mình chia tay đi!

Nhìn cục bông đỏ bừng xì khói, mồm còn phồng lên mắng hắn, Taehyung đang giận bốc chốc lại thấy buồn cười. Hắn quỳ rạp xuống ôm lấy chân cậu

- Chời ơi anh đau lòng quá đi.

Cậu nhìn hắn vậy càng cao hứng, lắc lắc chân đẩy hắn ra

- Em nói là chia tay.

- Chia tay... vậy chia nhé?

Nghe đến đây cậu im lặng rồi rưng rưng nước mắt khóc toáng lên

- Em về em mách daddy em.

Taehyung ôm lấy cậu mà lăn ra đất cười không thôi. Jungkook ấm ức vừa khóc lớn vừa cố đẩy hắn ra nhưng không được, một lúc sau đó hắn mới yêu chiều bồng cậu lên phòng. Jungkook vẫn ấm ức, cơn say cũng chưa giảm, ngồi trách móc Taehyung với Daddy Kim. Hắn cũng vui vẻ ngồi gật gù nghe cậu kể chuyện, nói xấu hắn. Hoá ra trong lúc hắn bận bịu công việc, cậu đã phải chịu nhiều uất ức như vậy. Nói một hồi thì Jungkook gật gù, bò lại lòng hắn ngủ ngon lành. Taehyung vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của em, cười một  cách đầy hạnh phúc. Quả thực nếu nãy cậu tỉnh, nói lời chia tay chắc chắn hắn không tài nào giữ được ngoài việc bắt nhốt cậu ở lại. Chìm trong miên man suy nghĩ, hắn không để ý cậu đã dậy và kéo quần hắn xuống lúc nào, phải đến lúc có cái gì nhỏ nhỏ ấm ấm chạm vào thằng em của mình hắn mới giật mình nhìn xuống

- Này...này Jungkook, em đang làm gì vậy.

- Mai chia tay rồi, nên phải chén nốt khi còn có thể.

Hắn đen mặt, cậu vẫn nghĩ đến việc chia tay với hắn. Taehyung đẩy cậu xuống giường, hôn mạnh xuống đôi môi nóng bỏng mà luồn lưỡi vào trong cảm nhận những hương say còn sót lại, Jungkook bị nụ hôn hắn làm cho giật mình mà vội đẩy ra nhưng bất thành. Hắn vòng tay lên đầu giường, lật gối lên là một đống bao cao su đủ loại, không ngần ngại cầm nhanh lấy một lắm để lên bụng cậu. Hắn hôn từ trên môi xuống, mỗi nơi hắn đi qua là một màu đỏ tím chói mắt, mắt Jungkook phủ một làn sương, khiến cậu không nhìn rõ được, chỉ có thể rên ư ử cảm nhận từng nụ hôn của hắn. Trong cơn mê cậu thấy mờ ảo hình bóng Kim Taehyung miệng cắn lấy một góc bao cao su nhếch mép nhìn cậu

- Nếu mai em xuống được giường thì tôi sẽ chấp nhận chia tay.

Jungkook thừa biết cậu không tài nào thắng được vụ cược này liền lắc mạnh cái đầu xù tóc, hắn thích thú lột quần cậu ra, không cần dạo đầu mà đặt cậu em ngay trước cửa huyệt. Đồng thời vươn người lên thỏ thẻ vào tai cậu

- Rén rồi thì nói đi cưng?

- Rén sao ạ?

- Ráng chịu đi!

Hắn thẳng thừng đâm mạnh cậu nhỏ của mình vào trong Jungkook. Tiếng hét của cậu chủ nhỏ vang xuống tận phòng quản gia. Ông giật mình dậy rồi thời dài trùm chăn ngủ tiếp

- Riết cũng quen.

Đêm đó không biết bao nhiêu tư thế, chỉ biết gần sáng hôm sau có người kể qua lén nhòm phòng ông chủ, thấy cậu chủ nhỏ đòi nằm trên. Bất ngờ là ông chủ Kim cũng đồng ý. Người đó vẫn nhớ rõ từng câu chữ mà Kim Taehyung thẳng thừng nói lớn với cậu

- Bé con của tôi ơi, tôi nói tôi nằm dưới chiều ý em, nhưng đâu có nói cái của tôi ở ngoài đâu đúng không?

Và sau đó cậu chủ lại bị ông chủ giã như giã gạo đến tận sáng. Để bù đắp cho những ngày bỏ rơi Kim Taehyung chôn luôn người trong chăn với Jungkook. Jeon bé con cũng đành bất lực mà ném bay cái chia tay Kim daddy ra khỏi đầu. Sóng gió của Kim và Jeon chỉ cần một đêm là giải quyết êm thoả

_________________________________

😭Oaaaaaaaaa, 1M VIEWS ĐÓ CHỜI ƠIIIII😭

😭 Cảm ơn mọi người rất nhiều 😭

😭Chap này là món quà cảm ơn tới mọi người đó. Tui viết trong vài tiếng nên chắc chất lượng chưa được tốt lắm, xin lỗi mọi người nha 😭 mấy bae beta dùm tui với huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro