Ngoại truyện 4: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm gọn trong lòng Taehyung ngủ ngon lành, cả hai cùng nhau tiến vào sảnh chính của công ty. Hai bên hai hàng nhân viên cúi đầu hô to lời chào, hắn phất tay rồi vào thẳng thang máy đi lên tầng. Nhìn cục bông ngủ ngon lành và cực thoải mái trong lòng mình, hắn thích thú hôn nhẹ lên mũi cậu. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, tiếng đập vỡ cùng tiếng gào thét chói tai của ả phụ nữ nào đó xuyên thẳng qua màng nhĩ hắn, đồng thời đánh thức cậu khỏi cơn mơ.

- Sao...sao vậy?

Jungkook mở mắt nhìn Taehyung có chút hoảng, tay cũng bất giác níu chặt bắp tay hắn chặt hơn. Hắn cười âu yếm xoa đầu cậu

- Ngoan, không có gì, em ngủ tiếp đi.

- Ngủ thế nào được nữa.

Jungkook bám lấy hắn nhảy xuống, sau cái xoa đầu đầy tình thương của Taehyung cậu theo chân hắn bước về phía cánh cửa đang phát ra những âm thanh ngứa tai. Trong căn phòng đó, một người phụ nữ trang điểm vừa, thoạt nhìn cực xinh xắn còn có chút quyến rũ, tầm chạc tuổi Jungkook nhưng nhìn già giặn hơn chút. Cô ta hét ầm ĩ, liên tục đập phá căn phòng vốn là của hắn.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

Giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía cửa, cô ta quay ra liền bị đôi mắt giết người của hắn xuyên qua. Cô ta sợ hãi lùi về đằng sau một bước rồi vội lấy lại nụ cười toe toét cực khó nhìn lao đến phía hắn

- Taehyung à, em nhớ anh nhiều lắm.

Ngay khi cô ta nhảy cẫng lên như muốn lao thẳng vào hắn, Jungkook phía sau liền né qua một bên rồi kéo hắn theo. Cô ta mất đà mà lao thẳng xuống sàn. Cậu giựt áo hắn nghiêm giọng

- Con đuông dừa nào đây?

- A...Anh không biết.

Ả ta nghe vậy liền vội ngẩng mặt lên. Nhìn hắn và cậu một hồi thì đứng lên rồi phủi quần áo, tiện đưa tay ra muốn bắt tay với cậu

- Chào cậu, tôi là Leun, thanh mai trúc mã của Taehyung và là người yêu cũ anh ấy.

Cậu đờ người, vội vã lườm nguýt hắn. Taehyung gãi đầu một lúc rồi cười trừ

- Jungkook à, cô ta khác quá anh không nhận ra.

Leun cười khổ thu tay về

- À không sao...dù gì đó cũng là một quá khứ không tốt đẹp cho lắm.

Vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, cô ta cười nhẹ, thoát lên vẻ thục nữ vừa buồn lại vừa vui. Dù không ưa lắm nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận, cô ta thật sự rất xinh đẹp. Taehyung nãy giờ vẫn không nhìn cô ta một khắc, nhưng cậu lại nhìn Leun không chịu rời. Hắn đen mặt đưa tay xuống bóp mạnh mông cậu một cái

- A! Anh làm gì vậy?

- Đứng đây mỏi chân, vào trong đi.

Nói rồi vội kéo cậu vào trong, Leun thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Còn lao lên trước khoác lấy tay hắn. Taehyung nhu nhược lại không quan tâm vấn đề này lắm nên cũng không để ý nhiều, không biết đằng sau Jungkook cắn môi giận dữ suýt bật máu. Cô ta ngồi xuống cùng ghế hắn còn vui vẻ nhìn cậu

- Mong cậu không để ý, chúng tôi thân từ nhỏ nên thói quen vẫn còn.

Hắn nhìn cậu lườm mình liền vội gạt tay cô ta ra rồi chạy vội qua ngồi với cậu. Jungkook cười nhếch mép vênh mặt nhìn Leun

- Thật xin lỗi, thói quen của cô Taehyung chắc quên rồi. Bây giờ anh ấy chỉ nhớ đến thói quen tôi thôi

Leun bấu chặt ghế sofa xua tay. Hắn nhìn hai người đầy sát khí liền đứng lên hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm

- Bảo bối nhỏ, cứ nghịch thoải mái, anh không tiếc cô ta đâu. Cứ làm điều em muốn. Có gì thì gọi anh.

Rồi lớn giọng hơn

- Anh có việc, lát sẽ quay lại. Em ở lại nhé.

Jungkook cười tươi, có được anh chồng vừa tâm lý lại tình cảm, ai mà chẳng thích. Cậu vui vẻ vẫy tay với hắn rồi rút điện thoại ra chơi. Mặc kệ ai đó đang nghiến răng nghiến lợi ghen ghét. Nhìn cậu hồi lâu, ả ta mỉm cười rồi vô cùng dịu dàng lên tiếng

- Jeon Jungkook phải không? Cậu với tôi bằng tuổi nhau á.

- Rồi sao?

Ánh mắt cậu không thèm liếc qua cô ta lấy một cái. Leun nghiến răng rồi nhanh chóng lấy lại sự thục nữ

- Tôi với anh Taehyung là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều vô cùng yêu thương nhau luôn á. Sau đó chúng tôi thành đôi, nhưng một vài tháng sau anh ấy vỡ nợ, công ty dường như gần phá sản. Lo sợ làm gánh nặng cho anh ấy, tôi liền rời đi. Và không ngờ anh ấy thật sự phấn đấu vì tôi mà công ty nhanh chóng vươn lên hàng đầu.

- Chứ không phải cô sợ không lấy được đồng nào từ Taehyung nên bỏ đi hửm?

Chọc đúng chỗ ngứa, ả ta liền đặt tay lên ngực nhích chút về sau

- Không... không hề! Tôi ra đi để anh ấy có thể tự rèn luyện bản thân. Anh ấy cũng vì tôi mà chống đỡ và đẩy công ty lên để tôi quay về mà.

Cậu để chiếc điện thoại qua một bên, đứng ngang với cô ta chỉ thẳng tay vào gương mặt đang ra vẻ sợ sệt đó mà trầm giọng

- Leun, lúc cô bỏ Taehyung tôi biết đấy. Tôi theo dõi Taehyung từ rất lâu rồi. Nên cô đi bên ai tôi đều biết. Nhớ cái vòng cổ lão đại gia tặng cô lúc cô "ra đi để rèn luyện cho Taehyung" không? Tôi lấy đấy.

- SAO CẬU DÁM!

Ả ta đưa tay lên, ngay khi đôi bàn tay dơ bẩn của ả ta chạm vào gò má cậu. Jungkook đã liền nắm chặt lấy nó

- CÓ CÁI GÌ MÀ TÔI KHÔNG DÁM.

- Cậu chỉ là người quen của Taehyung mà dám lên mặt với tôi sao?

- Sao? Xin lỗi chứ. Ông đây với Kim Taehyung là hôn nhân hợp pháp có giấy tờ nhé.

Ả ta gào thét lên

- HAI NGƯỜI YÊU NHAU À? TỞM

- TỞM CÁI MỤ NỘI MÀY. Chết bà mày với tao.

Vừa dứt lời, mái tóc dài của Leun đã bị cậu giựt mạnh xuống. Đầu ả ta đập mạnh vào đầu gối cậu. Jungkook lôi Leun lên, thẳng tay đấm một nhát khiến ả ta lăn đùng ra đất gào khóc toáng lên luôn miệng cầu cứu. Cậu vớ cái kéo, cắt xoèn xoẹt mái tóc ả ta, còn lấy nguyên cây kéo mà toan đâm xuống

- BỌN TAO YÊU NHAU KHÔNG PHẢI SAI TRÁI, CŨNG CHẲNG CÓ HÃM HẠI HAY DÈM PHA AI NHƯ MẤY LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ. TAO VÀ ANH ẤY YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN THÌ CÓ GÌ LÀ SAI? THỨ ĐÀN BÀ NHƯ CÔ TỐT NHẤT CHẾT ĐI ĐỠ CHẬT ĐẤT.

Ngay khi đầu nhọn của chiếc kéo cách mắt Leun chỉ một đoạn, Kim Taehyung đã kịp thời lao ra kéo cậu lại.

- ANH BỎ EM RA, EM PHẢI GIẾT CHẾT CON TIỆN TÌ NÀY.

- Jungkook, bình tĩnh.

- Bình tĩnh thế quái...

Cậu còn chưa kịp hét hắn đã bắn ả ta đang ôm lấy chân mình một phát chết tươi. Vuốt hai bên má còn vươn chút máu của Leun, hắn cười trừ hôm nhẹ lên trán cậu

- Bé cưng, bình tĩnh lại nào...

- Thật tức chết em mà. Kim papa, tống con tiện tì này vào quan tài cho em.

- Tuân lệnh.

Hắn xách ả ta lên ném ra khỏi phòng rồi cho người đến dọn xác. Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Jungkook mệt mỏi ngồi trên đùi hắn tham lam rúc vào lồng ngực rắn chắc mà hít lấy hít để. Khiến Taehyung được một màn vui vẻ không thôi mà xoa đầu cậu. Jungkook nhỏm lên nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi

- Cô ta là thanh mai trúc mã anh mà?

Kim Taehyung nhìn cậu, ôn nhu đến mức ai nhìn trúng cũng phải mềm nhũn ra

- Thanh mai trúc mã cũng không bằng bé xã nhà anh.

Jungkook liền cười thật tươi rồi hôn chóc lên môi hắn một cái. Cả hai khoái chí ôm nhau cười hí hí rồi vui vẻ tiếp tục tình yêu của mình.

______________________________________

Choo lặn hình như hơi lâu nhỉ :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro