Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đi rồi, Đức Chinh chợt thẫn thờ, thoáng chốc, cậu cũng không rõ rốt cuộc là mình muốn đi đâu, về đâu nữa. Đầu vô lực tựa vào cánh cửa, ánh mắt cô đơn nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn gì, đang nghĩ gì. Chuyện này suy cho cùng đối với cậu vẫn có thể tính là chuyện tốt đi, ít ra cậu còn biết mình chưa đến nỗi vô phương cứu chữa. Nghĩ đến đây, Đức Chinh bất giác thở dài. 

Không thể cứ đúng mãi tại nơi đó, Đức Chinh sau một hồi ngẩn ngơ liền rời đi. Cậu cũng không biết phải tìm đến nơi nào mới có thể bình tâm suy nghĩ những khúc mắc trong lòng mình, chỉ có thể chầm chậm tùy tiện bước đi trên đường, lòng càng lúc càng nặng nhưng cũng chỉ biết bước đi thế thôi, cũng chẳng biết để làm gì...

.

.

.

Trời lại mưa.

Đức Chinh hấp tấp chạy đi tìm chỗ trú nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được, tất cả các mái hiên gần đó đều đã chật cứng người. Chợt, một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy nhanh về phía trước. Hai người cuối cùng rẽ ngay vào siêu thị gần đó. Đến khi Đức Chinh định thần lại, nhìn rõ  dáng người cao to trước mắt, ban nãy do nước mưa bay vào mắt nên cũng nhìn không rõ là ai nhưng bây giờ thấy rõ lắm rồi. Là Tiến Dũng.

Tiến Dũng loay hoay lau đi vệt nước mưa trên mặt, trên tóc rồi nhìn sang Đức Chinh. Thấy người kia người đã ướt phân nửa, đã thế còn không biết lau sạch nước mưa trên mặt mà lại ngây ra nhìn anh, Tiến Dũng hung hăng trừng mắt với cậu rồi cất giọng không vui:

"Thế ai bảo bây giờ trưởng thành rồi biết tự lo cho mình rồi đấy? Ai đấy? Đến cả trời mưa còn không biết tìm chỗ trú như thế, bị cảm thì sao? Cậu không biết yêu thương sức khỏe của mình cũng phải nghĩ đến tớ chứ. Cậu cứ như thế này làm sao tớ yên tâm để cậu đi Hàn Quốc một mình với hai cô gái kia chứ. Chết tiệt."

Đức Chinh không trả lời, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt đang cau mày khó chịu mắng cậu... như ngày xưa vậy, trong lòng chợt thấy ấm áp tuy đôi mắt vẫn cứ trống rỗng như vậy, nét mặt cũng giãn ra đôi chút

"Này, uống bia không?" - Đức Chinh đột nhiên bước tới, vươn tay vỗ vỗ vai Tiến Dũng, không cần hỏi vì sao người kia lại ở đây, mặc kệ cả gương mặt cau có kia, cậu kéo tay Tiến Dũng, bước nhanh vào trong siêu thị.

Hai người đi dạo một vòng. Một người đẩy xe hùng hổ tiến lên phía trước, một người lặng lẽ đi theo sau, gương mặt vẫn chưa thôi cau có. Hai người mua bia và một ít đồ ăn vặt. Đến lúc ra khỏi siêu thị, mưa đã ngừng, trời cũng bắt đầu sập tối. Họ thong thả cùng nhau tản bộ. Đức Chinh một tay xách một túi to nào đồ ăn vặt, nào bia, một tay chẳng biết từ lúc nào bị Tiến Dũng nắm chặt, cậu cũng chẳng buồn giật ra. Tiến Dũng chọn một vị trí tương đối mát mẻ nhưng không quá lạnh, sáng sủa và vẫn giữ được sự riêng tư cho hai người, kéo cậu cùng ngồi xuống với mình. Họ bình thản, cùng nhau uống bia, nhìn ngắm những người xung quanh không ngừng đi đi lại lại. Ngày hôm đó có trăng nhưng cơn mưa trước đó làm mây đen kéo thật dày, che khuất cả ánh trăng, từng cơn gió mang hơi lạnh chốc chốc lại thổi qua.

"Ây, lại sắp đi Hàn Quốc rồi, mùa này ở bên đấy lạnh chết đi được, chán quá. Chỉ tiếc là... cậu không thể đi cùng tôi." - Một lúc lâu sau, Đức Chinh bất chợt mở miệng.

Tiến Dũng không trả lời, anh không muốn tỏ ra rầu rĩ không vui trước mặt cậu lúc này. Chỉ là anh thật sự rất muốn cùng đi với cậu nhưng chỉ sợ sự hiện diện của anh sẽ làm anh hưởng đến quá trình điều trị của cậu.

"Nếu như cậu có thể cùng đi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu. Seoul cũng có nhiều thứ thú vị lắm. Thật tiếc" - Đức Chinh ngửa mặt tu thêm một hớp bia.

"Linh Chi nói, nếu cậu điều trị tốt, có lẽ chỉ mất một năm, hoặc có thể chỉ nửa năm. Sau khi quay về rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Vì vậy cậu phải cố gắng lên" - Tiến Dũng chợt dịu dàng đáp lời cậu.

#Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro