Ngẫu hứng viết tặng |Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 30/1 - Thanh Hóa như có một trận bão lớn, gần 5 nghìn người kéo đến đón người hùng của Việt Nam về nhà.

Tiến Dũng cùng Tiến Dụng phải khổ sở lắm mới có thể về tới. Nhìn thấy bố mẹ mình, cả hai liền xúc động, nhào đến ôm chầm lấy hai thân ảnh đã lâu không gặp.

-Bố mẹ, bọn con về rồi.

-Con nhớ bố mẹ quá!

Hai anh em kéo hai người đang rưng rưng vào nhà. Trên tay đem theo rất nhiều quà và đồ.

- Bố mẹ rất tự hào về hai đứa. _Mẹ hắn khẽ mỉm cười. Vươn tay xoa đầu hai đứa con mạnh khỏe.

Rồi, cả nhà vui vẻ túm tụm lại, bà con rồi người quen đều đến, mở tiệc ăn mừng.

-------------------------------------------------------------
30/1 - Phú Thọ...

-Mẹ ơi, tí con về, lại tắc đường rồi.

Vựa muối Đức Chinh chen chúc giữa dòng người xô đẩy. Dù có chiến sĩ công an hộ tống, nhưng mà thật sự khó thở, nóng nực nữa.

Đôi mắt híp nhìn xung quanh, dò xem Hội trường còn bao xa nữa mới tới. Các fan của cậu liên tục hò hét, ùa vào xin chữ kí . Khó khăn lắm mới lết thân vào hội trường được. Làm người hùng rõ khổ mà...

Sau khi kết thúc chương trình chào đón trong nhà thi đấu đông nghẹt người. Đức Chinh liền nhanh chóng lên xe chạy về nhà.
Thực là nhớ mẹ muốn chết.

-Mẹ ơi!! 

Đức Chinh hì hục chạy vào nhà, thấy họ đã chuẩn bị sẵng bàn ghế cùng đồ ăn chào đón mình , Đức Chinh liền cười như được mùa, đến nỗi mù tịt cả đường .

Sau đó, tiếp tục có khoảng thời gian hạnh phúc, nồng ấm với gia đình, hàng xóm.

Những cầu thủ kia cũng vậy, đều trở về với mái ấm gia đình. Chỉ là, người thì được chào đón nhiệt tình, người thì chỉ lẳng lặng đi về, kẻ thì được quan tâm, kẻ thì không ai chú ý.

--------------------------------------------------------------

Tối, Bùi Tiến Dũng làm việc nhà xong, cùng em trai và bố mẹ trò chuyện một lúc thật vui vẻ. Xong, liền ngồi trong phòng lấy điện thoại ra lướt facebook, việc đầu tiên chính là gọi điện hỏi thăm mấy đồng đội.

Song, tối đấy, bản thân chính là quyết tâm tiếp tục gọi đến đối tượng mình đặc biệt thân thiết - Chinh lắm muối.
Cậu, đang làm gì vậy nhỉ?

-Đang làm gì đó? _Tiếng Dũng hỏi nhẹ, chất giọng vô cùng trầm ấm.

"Tắm!" _Giọng nói đáng yêu từ bên kia vang lên. Một câu trả lời thật dễ làm người ta bật cười.

- Gần 10h đêm rồi! Giờ mà tắm? Vừa tắm vừa nghe máy à ?

"Quên tắm, giờ mới nhớ! Nói cậu nghe, tớ là đang vừa tắm vừa nói chuyện bằng mông."

-Chinh điên !

Trò chuyện với Đức Chinh, quả thực thoải mái. Hắn thích nhất là khi nghe cậu cười.

Tiến Dụng vì mệt nên đã ngủ từ sớm,đang nằm ngủ khì khò ở phòng bên cạnh. Tiến Dũng hắn lúc đầu định đi ngủ, nhưng mà nghĩ lại lên lướt facebook một chút, thấy dấu chấm xanh của Hà Đức Chinh, liền muốn thức một chút nữa rồi mới ngủ.

" Thanh Hóa chắc náo nhiệt dữ lắm! "

-Ừ, người đông lắm, hai anh em bọn tớ muốn chết ngạt luôn.

Hà Đức Chinh ngồi trong phòng cười khẩy, chân gác lên, tay liên tục bóc bánh bỏ vào miệng.
Lúc trưa thật vui nha, mọi người ai cũng nhiệt tình, thân thiện hết. Đúng là không gì bằng cảm giác ở nhà mà.

-Ah!

Đang nhai nhồm nhoàm, không biết cái cảm giác đau điếng từ đau kéo tới. Đức Chinh ôm miệng, khóc không ra nước mắt. Haizz, vì ăn nhiều mà nhanh nên bị cắn trúng lưỡi đây mà.

"Huhu. Cắn trúng lưỡi rồi Dũng ới! "

Nhưng ko vì thế, mà cái tính lầy lội này dừng lại. Đây chính là thời cơ cho cậu ăn vạ người ta .

-Đáng đời, haha! Chinh Đen...

Tiến Dũng nghe được tiếng la ai oán của cậu. Hắn liền phì cười, hắn đời nào lại an ủi con người này, ngược lại còn sát muối vào vết thương của cậu.
Nhưng mà nói thì nói, vẫn là có chút đau lòng.

Bùi Tiến Dũng tâm tình nhộn nhịp, không biết trên mặt Đức Chinh là biểu cảm đáng yêu nào nhỉ? Nghe giọng vẫn là chưa đủ ah.

Biểu cảm như thế nào? Đương nhiên là xụ mặt xuống, sau đó lập tức liền vểnh môi lên, vẻ tràn đầy khinh thường.

"Ít nhất bố vẫn đẹp trai hơn mày nhé! "

Không ah, Chinh không có đẹp trai chút nào, mà là dễ thương, đáng yêu nha. Bất quá, Chinh chỉ thích người ta khen mình đẹp trai, soái ca mà thôi.

-Ừ ừ, đẹp trai, đẹp trai!

Tiến Dũng nghe rồi bật cười, đương nhiên tự mình cũng có thể tưởng khuôn mặt đầy đắc ý của thanh niên kia.

Ai cũng ngủ, riêng hai người là thức đêm nhắn tin qua lại.

-Tiến Dũng, có đi Sài Gòn không?

Đức Chinh bỗng nhiên nghiêm túc, con ngươi liên tục nhìn qua nhìn lại. Ánh mắt tự dưng có vài tia hy vọng..

-Không! Tớ ở nhà với bố mẹ, Dụng sẽ đi.

Tiến Dũng nói, bữa giờ cũng đủ mệt mỏi rồi, thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi, vì những cuộc giao lưu do địa phương tổ chức, cộng thêm mấy buổi mừng công ở Hà Nội, hắn thật sự rất mệt.

Có thời gian ở nhà, tất nhiên là phải làm việc nhà, ở bên bố mẹ, bù đắp những ngày xa nhau rồi.

"Ồ!! Tớ có đi! Để có gì vui kể cho hehe! "
Đức Chinh tuy nói vậy, nhưng trong lòng chính là có một chút không vui, cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt cậu chợt nặng trĩu, cậu thường không có thói quen thức khuya, hôm nay là ngoại lệ ah.
Định đi ngủ thì Tiến Dũng gọi tới, làm Đức Chinh cậu vui vẻ từ biệt cơn buồn ngủ.

Ko nghĩ, bây giờ bản thân sắp bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

-Trễ rồi, mau đi ngủ đi.

Tiến Dũng nhẹ giọng .

"..."

-Chinh Đen, đâu rồi? Ngủ rồi à?

"..."

Đợi cả nửa tiếng, mới không thấy ai trả lời. Hắn thở dài, đúng là người không thức khuya được thì không nên thức khuya mà. Buồn ngủ mà không nói, làm người khác phải chờ đợi như thế.

Bùi Tiến Dũng thầm bĩu môi một cái, đứng dậy tắc đèn, rồi rút thân xuống chiếc mền êm ái. Tay chần chừ tắt máy, miệng cười :

-Ngủ ngon! Đuvws

Còn Đức Chinh, căn bản là nghe được tiếng hắn. Nhưng mà buồn ngủ quá nên không trả lời lại, kết quả là ngủ thiếp đi..
Miệng còn mấp máy vài chữ nhỏ xíu, tưởng chừng chỉ có con muỗi mới nghe được :

-Muốn gặp cậu...

End chap2

Chương trình viết ngẫu hứng tới đây là kết thúc rồi! Huhu...là do Au bí quá rồi. Dù sao thì, chúc mừng bản thân đạt 100 fls :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro