Câu chuyện 1_Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Chinh dạo này vì đá bóng nhiều, hay bị đau chân với mỏi lưng. Cứ mỗi lần khom xuống lấy đồ hay làm gì, là y như rằng trong lòng nổi sóng lớn, đau vô cùng.

Đã 21 tuổi, thế mà một cuộc tình cũng chưa trải qua. Phần lớn bạn bè, đồng bọn ai cũng có người yêu hết rồi, nếu tính cả mấy người đã từng có, thì Đức Chinh vẫn là người nhọ nhất. ( Còn nhiều người ế lắm :vv)

Thật tình cậu rất muốn có một cô người yêu xinh đẹp và phải thật tâm lí. Ngày ngày đều chăm sóc cho cậu, buồn thì phải an ủi chia sẽ với cậu. Đặc biệt, phải biết làm việc nhà.

Nhắc đến đây, chẳng hiểu sao Đức Chinh lại nhớ đến Bùi Tiến Dũng- chàng thủ môn đẹp trai tài giỏi.
Tính ra thì hắn cũng biết làm việc nhà, lại tâm lí, hay quan tâm chăm sóc người khác.

Đức Chinh cũng biết, cậu và hắn hiện tại đang bị người ta ghép đôi
Nhưng mà, cả hai đều là nam nhân, mấy chuyện này là không thể ah!

Hôm phỏng vấn đợt trước, cậu cũng đã trả lời rằng mình thích nằm trên, vì sự thật rằng nằm trên hưởng lợi nhiều hơn, nằm dưới sẽ bị BẸP!! Chẳng nam nhân nào lại muốn bản thân nằm dưới cả!

Bất quá, cậu thấy cậu và Dũng cũng thực hợp nhau, bọn họ cũng  thấy cái việc ship này chẳng có gì bất thường, thay vào đó cũng thấy có chút hài lòng.

-Hưm !

Hà Đức Chinh xoa lưng ngồi dậy, con mắt lim dim không muốn mở ra. Theo phản xạ của mắt đối với ánh sáng, bây giờ cũng gần trưa rồi. Hôm qua thức khuya xem phim, kết quả là bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

Đức Chinh gãi đầu, tay cậu mò xuống giường lấy điện thoại, lại đụng trúng một thứ gì đó bồng bồng, mềm mềm, liền có một cảm giác thoải mái.

-Này, dừng cái việc vò tóc tớ đi!

Đôi mắt nhăn lại, ngũ quan trở nên méo mó, nhưng đặc biệt lại đẹp trai. Bùi Tiến Dũng tuy nói nhưng chính là không có né tránh, vẫn nằm yên cho người ta vò tóc.

-Oáp..Dậy đi.

Đức Chinh ngáp một cái, bản thân ì ạch trèo xuống giường, rất nhanh liền đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Tiến Dũng vì ngủ từ rất sớm, một mình độc chiếm cả một chiếc giường, mà mấy người kia cũng ko để tâm, nên leo lên giường khác nằm. Riêng Đức Chinh vì ngủ trễ, chỉ còn một giường duy nhất dư chỗ, nên mới ko ngần ngại leo lên nằm chung với Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng khẽ mở động đậy, hắn dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt của mình rồi ngồi dậy.

Xung quanh...chẳng có ai cả!

Hắn nhíu mày, Tiến Dụng với mấy người kia đâu hết rồi?
Chợt thấy ở cửa tủ có một tờ giấy to, Tiến Dũng uể oải bước đến nhìn.

"Bọn anh ra ngoài chơi một chút. Thấy mấy chú ngủ ngon quá nên ko đập dậy. Lát về bọn anh mua đồ ăn cho. Xuân Trường !"

Bùi Tiến Dũng vuốt mặt thở dài, ngay sau đó khuôn mặt liền đi cười tươi. Vậy là hắn được ở nhà một mình với cậu rồi.

-Đâu hết rồi?

Đức Chinh nhìn Tiến Dũng hoang mang.

-Ra ngoài hết rồi! Còn hai đứa mình thôi!

Hắn chỉ tay vào tờ giấy lúc nãy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm, ko quên chạm vào cổ Đức Chinh một cái..
Bị đụng chạm, cậu sờ lấy cổ rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía con người kia, là đang làm gì vậy chứ?!

-------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác :

Văn Đức : Để hai người đó ở nhà có sao không thế?

Xuân Trường : *tung tăng* chẳng sao cả, dậy trễ thì chịu..

Tiến Dụng : Chúng ta còn đúng một ngày này được nghỉ ngơi thôi. Tội!

Đức Huy : Ngu thì chết!

Tiếng cười đồng loạt vang lên. Ngoại trừ hai người kia ở nhà thì U23 của chúng ta đang có một buổi đi chơi vui vẻ.

---------------------------------------------------------------

-Ôi đói vãi ra!

Đức Chinh đi qua đi lại, nếu tính đến lần này thì đã mở tủ lạnh được chục lần rồi.

-Ráng chịu! Lát có đồ ăn!

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu cười, hắn cũng đang rất đói ah.

Hắn đương nhiên biết chuyện đó. Mà hắn cũng công nhận, hắn và cậu nếu là một cặp thì đúng là hoàn hảo. Những lần live stream hay nói chuyện với nhau, những cử chỉ lời nói tưởng chừng như đùa giỡn thực ra lại là thật lòng. Chỉ là, hắn ngại nói ra rằng mình thích Chinh, con trai với con trai, căn bản là không thể. Với cả hắn cũng phải nghĩ cho tương lai của hai người.
-Chinh này, từng thương ai thật lòng chưa?

Bùi Tiến Dũng đứng dậy đến gần Đức Chinh. Cậu đang loay hoay tìm đồ ăn ở ngăn dưới tủ lạnh, còn hắn thì mở ngăn trên lấy nước uống. Hắn đứng đằng sau, một tay chống lên đầu tủ, một tay mở cửa tủ ra.

Đức Chinh đứng dậy, phát hiện cả người đã bị Tiến Dũng áp sát.

"Thịch" Nhịp tim đập chậm, đều. Là nhịp tim của Bùi Tiến Dũng, cậu có thể nghe rõ nó qua từng nhịp đập.

-Chưa! Mà cậu làm gì thế?

Đức Chinh ko có vẻ như là ngạc nhiên hay gì, đơn giản chỉ trưng bộ mặt khó hiểu nhìn hắn. Có phải là đang tính giở trò với người ta không vậy?

-Lấy nước!

Khoảng khắc mong chờ nhất lại bị cậu làm cho tuột mood thê thảm. Hắn khịt khịt mũi thu tay lại.

-Mà cũng hết khát rồi!

Bùi Tiến Dũng nhướn vai quay chỗ khác. Bỗng chuống điện thoại ở đâu bỗng reo lên.

-Là chuông điện thoại của tớ!

Đức Chinh rất nhanh phóng tới lấy điện thoại. Có phải là đám người Xuân Trường sắp về nên mới gọi không?

-Alô !

"Ê, ở nhà sẵng quét nhà đồ luôn đi. Lát về anh mua đồ ăn trả công! "

-Gì chứ!!

"Tút tút "

Đức Chinh khuôn mặt bàng hoàng nhìn căn phòng, lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hên là nhà cũng không quá bẩn.

-Ối !!

Tiếng la của Tiến Dũng bỗng vang lên. Đức Chinh quay lại, cảnh tượng lại khiến người ta sôi máu.

Nước chảy tràn lan, mảnh thủy tinh bể rơi vương vãi. Một người đàn ông cao lớn đứng đó lại cười như chưa có gì xảy ra.

-Mày thích tạo nghiệp không thằng kia?

-Bình tĩnh, tớ dọn !

Đức Chinh biết hắn là một con người đảm đang, đương nhiên biết làm việc nhà rồi. Nhưng mà cảnh nhà đang tươm tất, tự nhiên đổ vỡ như thế này ai mà chẳng bực mình..Đã vậy người ta còn đang lười biếng, ko muốn làm.

Haizz, nhưng mà không phụ không được .

-Đừng đến đây, coi chừng mảnh chai!

Hà Đức Chinh nghe vậy, liền đứng lại nhìn con người đang loay hoay dọn dẹp kia.

-Cậu cũng coi chừng! Mà có cần tớ làm gì không?

-Đứng đó, xem tớ làm thôi!

Đức Chinh thầm bĩu môi, đây là nói ông vô dụng hay sao chứ? Xì, vậy thì ông không làm gì nữa, lòng tốt của ông đây không đến lần thứ hai đâu..

-Á!!

Giống như có sự sắp đặt trước, sợi dây điện ở đâu lòi ra, dang díu lấy đôi chân của Hà Đức Chinh.

-Trời má, đau vãi! Cái lưng tôi...

Đức Chinh nằm trên sàn nhà, ánh mắt oán hận nhìn cái quạt điện. Vì sao? Vì sợi dây điện đó là sợi dây điện của cái quạt. Nhưng mà, đâu chỉ cậu bị thương, mà cái quạt cũng bị gãy cổ rất nghiêm trọng.

-Chết bà!!

Lần này là xong rồi, cậu đâu ngờ nó lại hư nặng đến thế mà cậu cũng chẳng biết sửa máy.

-Đi đứng kiểu gì?

Bùi Tiến Dũng chạy đến đỡ cậu lên, xem xét chắc chắn không bị gì rồi mới yên tâm quay qua cái quạt.

-Hay là kêu thợ sửa nhỉ?? Mà ở đây có ai đâu? Hừm...làm sao sửa đây nhỉ? Dũng, cậu biết sửa không?

-...Biết!

Hắn quay lại nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nãy chửi người ta, xong quay ra mình cũng tạo nghiệp như ai.

Để xem, cổ máy quạt cũng chỉ bị trật một chút, sửa một xíu là xong ngay thôi.

Loay hoay cỡ 5 phút, cái quạt điện đã trở lại hình dạng ban đầu..

-Xong rồi !

Nỡ một nụ cười đắc ý, Tiến Dũng đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh..hắn khát nước ah.

Hà Đức Chinh nhìn hắn, cảm thấy mình nãy giờ chẳng làm được gì cả, toàn là Dũng làm thôi. Nghĩ gì thì nghĩ, hắn chính là mẫu người lí tưởng của cậu đấy, dù là con trai vẫn cảm thấy có chút xao động.

Nhưng mà, cũng ko thể nhờ người ta hoài được. Cậu cũng phải làm gì đó, làm cho đỡ đói bụng.

-Ê Dũng, nãy giờ tớ thấy tớ chẳng làm được gì cả. Hay là mình chơi trò kéo búa bao đi? Ai thắng người đó khỏi làm, thua phải làm. Nên nhớ, đây là một trò chơi sống còn, thua thì cậu chịu thiệt thôi.

Đấy, thế mới công bằng. (Công bằng ở chỗ nào? )

-Ok

Tiến Dũng gật đầu, cả hai ngồi đối diện nhau, nghiêm túc bắt đầu "trò chơi sinh tử "

-Kéo búa bao!!

-Kéo búa bao!!

-Kéo búa bao!!!

-Ok, tớ thua rồi!

Bùi Tiến Dũng ra kéo, Hà Đức Chinh ra búa.

-Xem như số cậu xui haha. Bây giờ cậu ra ngoài quét nhà đi. Rồi đổ nước vào khay để lên ngăn đá cho có đá uống. Rồi lát lấy mấy hộp bánh để vào tủ cho khỏi hư. Làm nhanh nhé, osin.

Đức Chinh chỉ chỉ ra ngoài cửa, cái này là cuộc sống không muốn cho cậu khổ, chứ không trách được ai.

Hắn nhìn cậu, cái bộ dáng vui vẻ đáng yêu đó khiến lòng hắn tự nhiên thật ấm áp. Buông khóa cửa ra, hắn chầm chậm đi đến bên người con trai đang nằm bấm điện thoại .

Tiến Dũng quỳ xuống ( Quỳ kiểu cầu hôn ấy, mọi người hình dung đc ko?) tay chống lên giường, mắt đăm đăm nhìn cậu.

Đức Chinh khó hiểu quay sang liếc. Có vẻ như mình đẹp trai quá rồi chăng?

Hắn ánh mắt ôn nhu, nói :

-Chinh này, có muốn tớ làm osin cho cậu cả đời không?

End phần 1 :o

Mọi người có biết cái triệu trứng mà bị đau bụng dưới không? Hễ hoạt động mạnh một chút là nó co thắt mạnh. Nhiều lúc còn bị cứng bụng, đau không chịu nổi. Vì thế nên Pi mới ra chap muộn đấy ahuhu...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro