Câu Chuyện 2_Chuyện Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buông đôi đũa xuống, Hà Đức Chinh đứng dậy đi lên lầu trên.

Đang ngập trong hạnh phúc, tự dưng chỉ vì một câu nói mà làm mất hứng. Tốt nhất là nên đi tắm cho khỏi bức bối.

Nhưng mà khi đến nơi, phòng tắm đã bị đóng chặt, tiếng nước từ đó vang ra xối xả.

- Cứ tưởng là đã tắm rồi chứ?

Hà Đức Chinh ngồi trên giường, ánh mắt túng quẫn nhìn cánh cửa nhà tắm. Bùi Tiến Dũng ở trong đó, có phải là đang rất buồn hay không? Hay là mình nên...

-Không Không!!

Cậu lắc đầu kịch liệt, bác bỏ cái ý nghĩ của bản thân. Nhưng mà, bất quá cũng không nỡ nhìn thấy hắn vì nhẫn nhịn, vì cậu mà buồn bã như vậy . Haizz, khổ tâm quá đi.

Yêu nhau năm tháng, nhưng mà chỉ mới năm tháng mà đã tiến tới chuyện chăn gối không phải là quá sớm hay sao?

Hà Đức Chinh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tâm tình phức tạp đến rối bời.
Những loại chuyện này chưa làm bao giờ, cậu thật sự rất sợ hãi. Với lại nghe nói, con trai bị làm đau hơn con gái rất nhiều. Nghĩ đến đây, cả người cậu đã run lên.

"Cạch" Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hà Đức Chinh theo phản xạ liền quay đầu nhìn, hai con mắt bỗng nhiên sáng lóa..

Bùi Tiến Dũng ở trên không mặc gì, dưới chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn. Cơ bụng sáu múi hoành tráng và bờ ngực rộng lớn đập vào mắt cậu khiến cậu thiếu điều chảy máu mũi.

Mấy giọt nước trên mái tóc hắn nhỏ xuống, chạy dọc từ mí mắt xuống đến cổ, tạo thành một cảnh tượng hết sức "mĩ lệ".

Thường ngày cậu vẫn thấy hắn như thế này, nhưng mà, hôm nay lại khác, hôm nay hắn đặc biệt quyến rũ.

-Em đi tắm đi.

Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, đánh tan cái suy nghĩ của cậu.

-Ah...À ừ. Em đi tắm đây.

Hà Đức Chinh nhìn khuôn mặt cười gượng của hắn, không chịu được bối rối liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Căn bản, là không có cách gì để mở miệng nói.

-Không dám nói sao? Chắc hẳn em cũng đang cảm thấy có lỗi chứ nhỉ?

Bùi Tiến Dũng buồn bã mới nãy đã biến đâu mất, hiện tại chính là một Bùi Tiến Dũng nguy hiểm với nụ cười đầy gian xảo.

Cứ như thế đi, chắc chắn đòn tâm lí này sẽ giúp hắn có được tiểu Chinh Chinh.

Hà Đức Chinh ngồi trong bồn tắm, đầu óc miên man nghĩ về chuyện lúc nãy. Để giải quyết vụ này, chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

-Đúng, mình chỉ cần xin lỗi anh ấy, anh ấy sẽ không buồn với giận mình nữa.

Hà Đức Chinh suy nghĩ xong liền mặc áo choàng tắm vào, rồi chầm chậm đi ra ngoài.

Hắn vừa thay đồ ngủ xong, thấy cậu thì không nói gì, bản thân chăm chú bấm điện thoại tỏ vẻ không quan tâm đến.

Đức Chinh thấy thế lập tứccảm thấy tủi thân, cậu siết chặt tay rồi hít một hơi đi đến chỗ Bùi Tiến Dũng, khuôn mặt giả vờ như không có gì.

Cậu đứng trước mặt hắn, khuôn mặt ỉu xìu lặng nhìn nam nhân trước mắt.

Bùi Tiến Dũng Bùi nhíu mày nhìn cậu ,nụ cười đắc ý rất nhanh lướt qua trên khuôn mặt hắn, chỉ là cậu không hề nhìn thấy.

-Chuyện gì?_Hắn bỏ điện thoại xuống giường, nhàn nhạc nói .

-Ừm..em.. _Hà Đức Chinh đối với thái độ lạnh lùng của hắn đương nhiên rất không bằng lòng, chỉ là từ chối chuyện đó thôi mà, sao lại làm thái độ đó với cậu cơ chứ! Khó chịu chết mà!

-Em muốn nói gì sao? _Hắn cười nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu hiện lên vài tia mong chờ.

-Em..em.._Hà Đức Chinh lắp bắp, mấy ngón tau cứ cào xé nhau. Chỉ là một lời xin lỗi thôi, sao lại khó nói đến như thế.

-Haizz..Hôm nay anh không vui..Không có kiên nhẫn đâu!_Bùi Tiến Dũng cầm điện thoại tiếp tục bấm.

Hà Đức Chinh mím môi, trong lòng sóng cuộn từng cơn. Cậu dồn hết can đảm của mình

-Em..em xin lỗi. Anh đừng như thế có được không?

Vì cậu nhào đến nên Bùi Tiến Dũng bị điện thoại đập ngay vào mặt. Hơi đau một tí, nhưng tâm hắn lại vui như xuân đến.

Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn muốn cậu phải tự dâng mình cho hắn. ( vô sỉ -_-+)

-Đừng, em nặng quá!

Hắn cảm xúc muốn ôm cậu vào trong rồi gồng mình đẩy cậu ra, bản thân bước xuống giường định đi uống nước.

-Không!

Đức Chinh mếu máo chạy đến ôm hắn, rất chặt, không buông.

-Anh đi xuống uống nước! Bỏ tay ra nào. 

Bùi Tiến Dũng gở tay cậu ra, nhưng cậu dai đẳng không hề buông khiến hắn thật sự bất lực. Như thế, hắn liền mặc kệ cậu làm gì thì làm, bản thân đi xuống nhà uống nước.

Lúc đi xuống, chỗ bậc thang thật sự là làm khó cả hai. Nhưng căn bản Đức Chinh không có buông ra mặt vùi sâu vào lưng hắn thút thít, chập chững bước đi như em bé.

Bùi Tiến Dũng tự nhiên không hề thấy phiền mà còn vui sướng hơn hết, phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên.

Uống nước xong hẵng vòng qua nhà bếp mở tủ lạnh ăn trái cây, Hà Đức Chinh chung thủy vẫn ôm chặt hắn từ sau.

-Chinh, buông ra nào.

-Không, em xin lỗi mà.

-Bỏ ra.

-Không, anh tha lỗi cho em em mới buông.

-Phiền chết đi được!

Hắn biết vốn dĩ Đức Chinh không có lỗi. Lúc mà cậu xin hắn tha lỗi cho mình, hắn thật sự muốn quay lại hôn chết cậu. Chỉ là, hắn muốn tăng thêm sự lạnh nhạt của bản thân nên mới nói ra từ "phiền". Hắn đoán trước sau cậu sẽ khóc cho mà xem .

-Anh...Anh nói gì cơ? Em phiền lú nào chứ?! Hức...

Quả đúng thật, Hà Đức Chinh buông hắn ra, đánh một cái thật mạnh vào bã vai hắn rồi khóc nức nở.. Trông chẳng khác gì đứa con nít đang dỗi.

Bùi Tiến Dũng quay lại nhìn cậu, hắn cố kiềm nén muốn dỗ dành cậu mà nhíu mày :

-Khóc mãi. Em là con nít à?

Nói xong, hắn bước đi trong khổ tâm, phải như thế kế hoạch của hắn mới thành công.

-Hức...Đừng đi..em xin lỗi mà..

Hắn gần như đạt được mục đích. Tiếp tục "chầm chậm" bước đi.

-Hức...Em đồng ý cho anh làm mà..Anh đừng như thế, em không muốn.

Bùi Tiến Dũng sững người, quay đầu lại nhìn bộ dạng đáng thương của cậu. Lập tức bản thân liền cảm thấy hối hận.

-Thôi. Anh xin lỗi mà...Anh đùa thôi chứ anh không có ép em. Ngoan, đừng khóc nữa.

Bây giờ hắn mới biết, hắn sai quá sai rồi. Ép người yêu của mình như thế này thật sự là quá đáng mà.

-Hức..

Bùi Tiến Dũng xót xa ôm lấy cậu vỗ về:
-Không được khóc nữa! Anh xin lỗi! Đừng khóc.

-Hức..anh quá đáng!

Cậu uất ức ôm chặt hắn, khóc nấc lên. Trách hắn vì sao lại đối xử như thế với cậu.

-Anh xin lỗi mà. Không ép em nữa, em không muốn anh cũng ko ép em mà. Nào, anh ôm em lên rửa mặt.

Hắn cảm thấy, kế hoạch của mình thất bại rồi. Thất bại thảm hại.

--------------------------------------------------------

Sau khi bế Hà Đức Chinh lên phòng, hắn liền cẩn thận lau mặt cho cậu.

Hai người lên trèo giường nằm, cậu vẫn cứ khư khư ôm lấy cánh tay hắn.

-Em xin lỗi.

-Đã bảo rồi, em không có lỗi. Anh mới là người có lỗi. Ko được xin lỗi nữa đâu đấy.

-...

Cậu gật gật đầu, dụi dụi vào người hắn. Đột nhiên một suy nghĩ bỗng xẹt qua khiến cạu đỏ mặt, ấp úng nói :

-Anh...có muốn làm không?

1s,  2s, 3s.

-Em nói gì cơ?

-Em...em nói..Anh có muốn làm không!

Tiếng của Đức Chinh càng về sau càng nhỏ xíu. Nói xong, cậu xấu hổ chôn mặt vào trong gối.

-Anh đã bảo rồi. Anh ko ép em mà.

Bùi Tiến Dũng cười vuốt tóc cậu, cậu hình như vẫn không hiểu.

-Không..Em nói thật..Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em không muốn mình là một người ích kỉ đối với anh đâu. Dù gì...

-Dù gì?

-Dù gì về sau chúng ta...cũng làm mà.

-Haha.. Thật sao?

-Th..Thật!

-Vậy có hối hận không?

-...Không hối hận.

Thế là hai người có một đêm hoan ái điên cuồng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

                     END
Vậy là kết thúc fic rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au suốt những ngày qua.. :>














Chuyên mục troll : Cảnh H đã bị cắt :> Vui lòng chờ 30' sau khi Au ra chap mới để đọc :>













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro