Câu Chuyện 2_"Chuyện Ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ : Chỉ còn hai phần truyện tính cả phần này nữa thì  Bảo Bối! Muốn Ăn Em sẽ chính thức dừng lại ròi...

-----------------------------------------------------------

Đức Chinh và Tiến Dũng quen nhau cũng được cỡ năm tháng. Điều khiến hai người bối rối nhất chính là "chuyện ấy".

Bọn họ sau mấy hồi vật lộn nhau, cũng đã phân được vị trí của mình. Bùi Tiến Dũng nhận được một tấm vé làm công vĩnh viễn,còn Đức Trinh như thế nào thì mọi người biết rồi đấy.

Nhưng mà, bọn họ vẫn không biết thời điểm nào mới thích hợp để "động phòng". Tối Đức Chinh cũng chỉ cho hôn rồi ôm nhau ngủ. Thật khiến hắn tức ói máu. Mà hắn, cũng không dám ép cậu ah. Nếu không, hắn sẽ bị cậu cho ngủ một mình.

Hiện tại, Bùi Tiến Dũng đang nghĩ các làm sao tối nay có thể dụ được Đức Chinh làm "chuyện ấy ".

Hắn loay hoay bấm bấm máy tính ,xem thử có cách nào có thể dụ cậu "làm" được không. Chợt màn hình hiện ra một đống kết quả, trong đó, có hình của một lọ thuốc kích dục ah. Hắn lúc đầu định làm thật, nhưng đầu óc chợt thanh tỉnh, không thể làm thế với Đức Chinh được, cậu nhất định sẽ hận hắn mất.

Bây giờ, cách duy nhất để giải quyết vấn đề trăn trở này, đó chính là hạ mình năn nỉ. Đúng, chính là hạ mình năn nỉ cậu.

Không, có thể dùng kế làm cho cậu cảm động mà, nếu mà cậu không động lòng, chỉ có thể làm bước mới nãy thôi.

Tối đó, nhân lúc cậu đi làm chưa về, hắn liền làm ra một bàn thức ăn thơm phức, đầy hấp dẫn. Giữa bàn là một bình hoa hồng, xung quanh có thêm mấy cây nến. Trông thực lãnh mạn.

Bùi Tiến Dũng hí hửng cầm bó hoa cực lớn trong tay, khẽ rón rén đi vào trong phòng. Theo như hắn đoán, vài phút nữa Đức Chinh sẽ về, hắn phải tạo cho cậu một sự bất ngờ lớn, và sau đó....

-Về rồi! Để em kể cho anh nghe...

Nhà vắng hoe.

Hà Đức Chinh nhíu mày, cảm thấy thật kì lạ. Thường thì lúc cậu về, hắn sẽ nhiệt liệt chạy ra mà nghênh đón, sao bây giờ không thấy gì? Có phải là đi đâu ra ngoài rồi không?

-Không đúng, còn giày mà...A, mùi gì thơm thế !

Cậu cởi giày bước vào nhà, men theo mùi hương hấp dẫn mà đi vào phòng ăn. Kết quả, bên trong làm cậu sững vài giây.

-Gì đây chứ?

Cậu mỉm cười bóc một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cái này là chuẩn bị cho mà, đúng chứ?!

-Dũng, đi đâu rồi?

Đức Chinh mở cửa phòng đi vào, lập tức thứ dán vào mắt cậu đầu tiên chính là Bùi Tiến Dũng lịch lãm đẹp trai đang cầm một bó hoa đỏ thắm.

-Ôi trời. Làm cái gì vậy?

Cậu không nhịn được cười, lâu lâu mới thấy được một Bùi Tiến Dũng như thế này. Quả thật hiếm có nha. Nhưng mà, tự nhiên cậu lại ngửi được mùi của sự âm hiểm.

- Chinh à, bởi vì lâu lắm rồi anh chưa cho em cái gì là bất ngờ. Hôm nay, muốn dành tặng hết cho em tình yêu của anh.

Hắn dúi vào tay cậu bó hoa thơm ngát, không đợi cậu phản ứng, liền đẩy cậu ra ngoài phòng ăn rồi kéo ghế cho cậu ngồi.

-Nào nào, ngồi xuống, em ngồi đây này.

-Anh hôm nay đúng là có bệnh rồi!

Đức Chinh mắng yêu, trong lòng chợt ấm áp hơn mọi ngày.

-Anh đã cất công chuẩn bị, em phải ăn hết đó.

-Nhưng, em chưa tắm mà.

-Không sao. Cứ ăn đi rồi tắm sau.

-Ừm được rồi.

Không khí lúc này thật lãng mạn ah. Anh gắp cho em, em gắp cho anh. Hai người cứ thế cười đùa, đôi lúc Tiến Dũng nói vài câu sến sẩm khiến cậu suýt chút ói mửa.

Dưới ngọn nến sáng lung linh, hai thân ảnh kia nhìn nhau, sắc mặt chợt chuyển hồng.

Đức Chinh nhìn hắn, chợt thấy hắn có chút khác thường. Vẻ mặt có vẻ hơi khẩn trương, cứ đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, giống như là đang có ý định bất chính nào đó.

-Anh sao vậy?

-Anh...có sao đâu!

Bùi Tiến Dũng cười cười, hắn hỏi hiện tại chính là không biết mở miệng nói như thế nào về cái chuyện ấy. Lời nói phải thật sự thuyết phục, thật sự cảm động mới được.

-Hừm...Được rồi, anh muốn gì nói đi ah. Em biết anh làm mấy cái này chắc chắn là có ý đồ.

Đức Chinh nghiêm túc hỏi.

Bùi Tiến Dũng nghe xong liền miếng. Mồ hôi tuôn ướt cả trán. Hắn không nghĩ, ý đồ của mình dễ bị phát hiện như vậy.

-Anh...

-Nói mau!

Cậu tiếp tục truy hỏi.

Trước giờ hắn chưa cảm thấy lúng túng như thế này. Nhưng mà, làm liều nói ra vậy, không nói chẳng khác gì hắn là một tên nhát gan, sợ vợ hay sao? Không, hắn phải là một nam nhân mạnh mẽ, kiên nghị.

-Anh muốn làm...

Bầu không khí bắt đầu im lặng, rồi trở nên ái muội. Hà Đức Chinh trợn mắt nhìn hắn, ko tin vào những gì mình đang nghe.

-Ý...ý anh là?

-Anh muốn làm với em.

Về phần hắn, hắn đương nhiên khổ sở. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu, hắn liền đoán cậu có thể từ chối bất cứ lúc nào. Nỗi thất vọng lại trào dâng trong lòng hắn.

-Cái này...ko được.

Đấy, hắn biết mà. Trước sau gì cũng vậy, hắn cất công bày ra một bữa ăn lãng mạn, cứ nghĩ sẽ lấy lòng được cậu. Ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế chứ..

Đức Chinh đỏ mặt bối rối nhìn hắn, nhìn biểu cảm thất vọng của hắn làm cậu thực cảm thấy có lỗi.

-Quen nhau lâu như vậy...em vẫn không tin anh sao?

Hắn buồn bã đứng dậy.

-Em..

-Thôi em đi nghỉ một chút rồi đi tắm đi, ko nên tắm trễ quá.

Song, hắn quay mặt đi lên phòng,rồi cũng không nói lời nào nữa.

Đức Chinh ngồi cả nửa ngày trời mới chịu đứng dậy. Mặt cậu hết sức khó coi, nói là sắp khóc cũng được rồi.

Cậu biết hắn nhịn lâu rồi, cậu lại sợ với xấu hổ, căn bản không có dám cho hắn manh động .

Cậu chưa từng làm mấy việc này

Cậu nhìn mấy ngọn nến đang dần vụt tắt trên bàn. Ánh mắt không thoát khỏi sự bối rối, mệt mỏi.

-Bây giờ phải làm gì mới đúng đây?

Nhìn là vậy, cậu chung thủy vẫn không biết có người đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức đắc ý.

End p1

Vậy là còn 1 chap nữa là kết thúc truyện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro