Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito đang rất bực nếu không phải nói là cậu sắp nổ tung lên. Chuyện gì đang xảy ra với cậu từ tối qua vậy? Cái đập bàn cộc cằn khi nhìn thấy cái hôn vào má, giấc mơ khó chịu và những giọt nước mắt vô cớ! Có dùng hết trí thông minh đi nữa Kaito cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như vậy! Nhất là hiện tại cậu càng không thể nào bình tĩnh lại được khi cái tên Hakuba đó đột ngột đổi mode từ dưới sân trường. Những chiếc siêu xe đó cứ như thể khoe mẽ sự giàu có của cậu ta vậy!

Kaito gắt gỏng trong suy nghĩ : đã giàu như vậy còn ở lại nhà của Aoko làm gì ?

Bên cạnh, sau đã buông tay Aoko ra và nhả ra cái câu nói đậm sát khí đó, Hakuba vẫn không ngừng cáu gắt. Điều đó càng làm cậu trông lạnh lùng hơn, khẽ đưa tay lên sờ vào cổ áo như muốn chỉnh lại chiếc cà vạt, Hakuba sực nhớ ra đồng phục hiện tại không có cà vạt. Đó hiển nhiên là thói quen cũ của cậu lúc đang suy nghĩ.

Hakuba không nói gì nhưng nhìn cậu thì cứ như một con thú đang gầm gừ. Kaito gần đó cũng chả khác là bao nhiêu.

.
.
.

Cả ngày hôm đó, lớp học là cứ im lặng như vậy.

Sáng hôm sau chỉ có Kaito là thấy lạ khi Aoko đi học một mình. Cô vẫn như thế, vẫn nhỏ người, vẫn xinh xắn và vẫn mang theo một huơng sắc ngọt ngào nếu ta lỡ sa mắt vào. Aoko bước xuống bậc thang và mở cổng nhà, chiếc cổng mà lần cuối họ gặp nhau ở đó thì nó đã bị nhuộm máu cùng nước mắt. Hôm nay chiếc mô tô của Kaito đang được bảo trì nên cậu không thể đi đón Akako được. Vì vậy mà hai ánh mắt cứ ngỡ như đã nằm lòng về nhau khẽ va chạm ngay tại hai cánh cổng đối diện ấy. Hai ngưỡng cửa mà cả hai đã bước qua không biếc là bao nhiêu lần kể từ khi quen biết. Họ bước qua nó nhiều đến nỗi họ đôi khi còn không nhớ đến sự hiện hữu của hai cánh cổng nữa kìa. Nhưng mà, như người ta thường bảo "Cảnh cũ, Người xưa, Tình cảm chẳng còn như trước". Ngày hôm nay, một buổi sáng đầu xuân trời trong xanh, tuyệt đẹp, không khí có hơi se lạnh nhưng lại không quá rét. Tất cả lại rất khác. Không có tiếng hối hả những lần hét vào mặt tên của nhau rồi chạy thẳng đến trường. Hoặc là không có tiếng réo gọi rồi tiếng huýt ga của chiếc mô tô Kaito mới được mẹ sắm sửa. Không có tiếng cằn nhằn buổi sáng của cô gái mà Kaito hay gọi là bà chằn. Mọi thứ bình lặng đến lạ.

Kaito nhìn vào đôi mắt đang mở to phía đối diện mình, cậu thầm nghĩ đôi mắt cậu ấy đẹp đến thế ư? Mái tóc của mậu ấy mượt mà đến vậy ư? Và rồi Kaito cũng tự vấn lại rằng đã có bao giờ lúc trước đây cậu bị say trong đôi mắt ấy như vậy chưa? Ðã có bao giờ trước đây cậu đã chạm vào mái tóc của Aoko hay hàng mi dài mỏng nhẹ của cô ấy chưa? Sau ngần ấy thời gian không gặp nhau, liệu hôm nay cậu có thể gọi cô lại một tiếng Aoko không? Kaito định mở miệng nhưng hàm răng cứ cắn chặt lại với nhau, lưỡi thì cứ đơ ra, đôi môi tê buốt và cổ họng cậu cứ nghẹn lại. Kaito chỉ biết rủa thầm hai từ khốn kiếp lặp đi lặp lại. Nhìn Aoko từ từ khóa cổng lại và bắt đầu quay lưng về phía cậu mà bước đi.

Nè Aoko? Lâu nay cậu sống thế nào? Cậu có còn giận tớ không? Cậu có còn bị tổn thương không? Cậu nhớ tớ không? Chúng ta liệu có thể làm bạn lại được không? Và hôm nay, tên phiền phức ấy không đưa cậu đi học à ? Hắn đã đi đâu rồi ? Bố cậu khỏe không?.... Cậu sẽ mãi ở lại nơi này chứ ?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Kaito, chạy xuống cổ họng nhưng rồi tan biến theo từng làn hơi thở cậu phả ra trong thời tiết khô lạnh.

Ðến bắt chuyện mình cũng không thể làm sao?

- Kuroba Kaito-kun! Cùng đi đến trường nhé !

Tiếng nói vọng lại làm Kaito khẽ giật mí mắt đôi chút.

- Sẽ thật khác thường nếu chúng ta ở đối diện với nhau, đi học trên cùng một con đường và mẹ cậu lại hay cho quà bánh nhà tớ mà hai chúng ta lại không nói chuyện với nhau hoặc giả vờ lướt qua nhau như hai người xa lạ, phải không? - Cô gái ấy chợt quay lại làm rung động cả một góc linh hồn ai đó, mái tóc dài đã phủ xuống tận chiếc eo thon. Ðôi mắt xanh biển hướng về cậu bạn thân.... hay chỉ là một cậu bạn quen biết ngần ấy năm của mình.

.

Không nói gì cả, cậu ấy chỉ đứng đó, chạm tay vào cánh cửa và từng làn hơi cậu ấy phả vào không khí trông thật tuyệt. Mái tóc vẫn ra vẻ rối bời như trong khí ức mà Aoko vẫn còn có thể nhớ được. Ðôi vai rộng đó cứ thế lặng yên giữa tiết trời se lạnh này, đôi vai quen mắt ấy cứ mãi đứng ở đó trong khi đôi mắt của chủ nhân nó có vẻ hơi rung lên và sắp bị dìm nước. Cậu ấy khẽ bước nhẹ ra khỏi cổng, thân ảnh quen thuộc ấy dần đến gần. Aoko tự nghĩ cậu ấy có cao lên thêm không? Tay cậu ấy có thay đổi không? Những ngón tay thon dài mà đến nhắm mắt cô cũng có thể nhận ra khi chạm vào ấy.

Kaito chẳng nói gì hết, chỉ ừ khẽ trong miệng rồi bước đến. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, và cả hai thầm nghĩ:

Ra là cậu ấy vẫn dùng mùi hương đó!

Mùi của dầu gội, mùi của bột giặt và mùi của chính họ, cả hai điều chắc chắn rằng đối phương không hề thay đổi, ít nhất là về phương diện mùi hương này. Nhưng Aoko đã chợt nhìn thấy chiếc móc khóa treo trên túi của Kaito có tên chữ đầu của Akako. Và cũng trong phút chốc ấy, Kaito nhận ra làn hơi thở trong không khí của cô nàng đã dài hơn thì phải.

Phải rồi nhỉ!

Lại là Aoko bắt chuyện với chất giọng hồn nhiên như thể cô nàng chẳng còn quan tâm đến chuyện ấy nữa :

- Mẹ cậu vẫn khỏe đúng không? Cả tuần nay tớ không qua nhà thăm hỏi cô ấy đàng hoàng một lần nào cả!

- Nếu muốn cậu có thể qua bất cứ lúc nào! Quan hệ giữa bà ấy và cậu vẫn sẽ lại tốt như trước thôi! - Kaito trả lời với chất giọng bình thường, đúng ra là cậu cố gắn để nó bình thường. Nói chuyện với Aoko sao? Làm ơn đi, từ khi gặp mặt Aoko, chưa bao giờ họ có một buổi nói chuyện rõ đầu đuôi cả. Cả hai sẽ thường nói về mọi thứ, về bác Jii, về ông bố hay về muộn của cô, về bà mẹ hay cằn nhằn của cậu, vì sensei và cách bạn ở trường hay bất cứ thứ gì họ gặp trên đường đi học. Đôi khi còn chả thèm gọi một tiếng Ê khi bắt chuyện nữa là.

- Ừ! Cảm ơn cậu! Theo bề ngoài có vẻ cậu vẫn ổn! - Aoko nhẹ nhàng.

- Ừ! Như bình thường thôi! Nếu có vẻ là hơi lâu để cậu nhớ bình thường tớ như thế nào nhưng chỉ cần biết là tớ vẫn khỏe! Thế ... Hakuba đâu? - Kaito hơi có tí do dự nhưng rồi cũng cất tiếng hỏi. Vì điều này có vẻ là lạ nhất sau cả tuần thấy cả hai người đó dính lấy nhau như vậy.

-Cậu ấy có một vài chuyện để xử lí thôi! Cũng đã tới lúc cậu ấy đối diện với một vài thứ mà! Haha! - Kaito nhận ra rõ sự mỉa mai trong tiếng cười ấy. Rốt cục cậu cũng chả hỏi tiếp nữa, tiếng cười ấy như một câu trả lời rỗng tuếch cho câu hỏi của cậu rồi. Mà Aoko trước đây đã từng cho cậu nghe một tiếng cười nào như vậy chưa?

Gió khẽ đưa và Aoko cuối cùng cũng rít lên rằng cô cảm thấy lạnh. Càng bước đến gần bờ cỏ hướng ra dòng sông, bước chân của hai người ngày càng nhanh hơn, nhưng không một ai bị bỏ lại. Cũng vì vậy mà Aoko bị vấp phải viên đá trên vỉa hè và ngã xuống.

Ah...

Ánh sáng như chợt lóe lên, một ánh sáng tuyệt đẹp và chói lòa khi trái tim khẽ rung lên vì cái chạm nhẹ nhàng. Nơi cánh tay được Kaito nắm lại, Aoko nhận ra một hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua lớp áo thấm vào cả trí óc và làm lòng ngực cô nóng bừng lên. Hơi ấm quen như hơi thở, hơi ấm mang theo nhịp trốn tim nhanh dần là làn kí ức của hàng ngàn lần từng được cảm nhận nó trỗi dậy... Có cả cái lần cuối cùng được Kaito bế vào bệnh viện ấy.

Mặc cho trái tim cứ đập liên hồi, Aoko mau chóng đứng dậy, hất tay ra vì Kaito kéo cô lại quá gần đến nỗi cái mùi hưỡng quen thuộc chết tiệt ấy xộc vào mũi cô, lôi hết mớ kí ức về một chàng trai ngọt ngào ngủ say trong tim cô ra và sự thật đáng ghét nhất là Aoko không thích nó tí nào.

Trong tim cô run rẩy Đừng... Đừng như vậy mà Aoko !

Cho đến khi nó vang lên thành tiếng.

- Ðừng chạm vào tôi! - Aoko như muốn hét lên và Kaito thì giật bắn với sự phản ứng khắc khe đó. Ðôi mắt của Aoko mở to và khô lại, ánh mắt lung lên như sợ hãi bóng ma trước mắt.

Kaito khẽ cắn răng rít lên :

- Sau ngần ấy thời gian biến mất dạng, cậu trở về và im lặng với tôi. Sau đó thì trốn tránh tôi như trống tránh một kẻ đeo bám chết tiệt. Rồi hôm nay cậu bắt chuyện, cậu muốn cùng đi đến trường trong khi cậu dường như đã quên cách để gọi tên tôi luôn rồi! Kuroba Kaito-kun ? Ðừng đùa tôi chứ? Và giờ thì cậu đang làm cái quái gì đây hả? Cậu ghê tởm tôi đến thế ư ?

Aoko lặng người đi.

- Nè Aoko. Cậu đang muốn chọc tôi cười đúng không? Ðừng cư xử như thể chúng ta sắp sửa đoạn tuyệt vậy! Cậu còn giận tôi và giờ thì cậu ghét tôi, cậu ghê tởm tôi vì những thứ chết tiệt tôi đã gây ra cho cậu đúng không? Vậy thì đừng tỏ ra là cậu đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ này! Thứ cậu nên làm đó là thật sự cứu vãn mối quan hệ này kìa! Tôi với cậu.... Chúng ta là bạn mà... Phải không, Aoko?

Kaito hét lên tên Aoko như thế và bước đến nắm lấy bờ vai mỏng manh trong tầm mắt mình. Bất giác mắt cậu cũng bắt đầu đầy nước khi nhắc tới chuyện hiểu lầm tai hại lần ấy.

Bạn.......

- Ðã vậy thì chúng ta.....

Aoko thì thào, nhưng rồi cô nín bặt. Trong mắt không ngừng hiện lên những kí ức về thời kì đen tối nhất cuộc đời cô. Kí ức về một ngày đáng lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong năm đối với một con người.

- Ðiều đó còn phải hỏi sao? Chúng ta quen biết ngần ấy thời gian và cũng sống ở đối diện nhau! Nếu chỉ là người quen biết thì tôi với cậu đã không cần phải trưng ra mấy mớ cảm xúc dư thừa này rồi! Tôi không ghê tởm cậu! Nhưng tôi thì có ghét cậu đấy! Tôi không đoạn tuyệt với cậu và cũng không trốn tránh cậu! Nhưng mà Kuroba-kun, tôi với cậu chỉ là đã từng rất thân, đã từng là bạn nhưng lúc đó chúng ta lại không hiểu nhau. Ðiều nực cười ở đây chính là hiện giờ cậu và tôi lại hiểu rất rõ về nhau. Và nếu cậu không nhớ, tôi muốn nhắc lại một điều tôi đã nói trước đây! Lỗi tôi gây ra, tôi đã trả giá rồi, lỗi cậu gây ra, cậu đã chuộc lại bằng cách đưa tôi vào bệnh viện rồi! Nên chúng ta chả còn nợ nhau thứ gì cả! Aoko và Kaito! Họ vẫn còn được nhớ đến là một đôi bạn tốt. Nhưng Kuroba Kaito và Nakamori Aoko thì không hề như vậy! Họ hiện giờ đơn giản là bạn ngồi cùng lớp, bạn đối diện nhà và ngẫu nhiên cùng đi chung một con đường mà thôi.... Ðúng không, Kaito?

Với đôi mắt ngấn lệ làm nghiêng hết một mảng tường thành cảm xúc vững chãi duy nhất còn lại trong thâm tâm, Aoko nói hết ra những lời ấy. Và chẳng gì ngạc nhiên khi Kaito dần buông lỏng đôi vai cô ra, im lặng, nhắm chặt đôi mắt như muốn cảm thụ hết tiếng gọi ''Kaito'' cuối cùng ấy.

Và đó là một lời đồng ý.

Hẳn chẳng ai nghĩ được tại cái nơi mà cả hai đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn ấy, lời tuyệt tình lại nói ra đơn giản đến vậy.

Rồi thì sao,

Aoko sẽ nhớ rằng giờ khắc ấy Kaito và Aoko đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ ngớ ngẩn.

Và,

Kaito sẽ nhớ rằng giờ khắc ấy Nakamori Aoko và Kuroba Kaito đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chỉ quen biết thôi ? Nhỉ ?

- Còn tiếp

Nếu thấy truyện hay thì hãy cho

1 like

1cmt

1 lưu

và 1 follow

Để tạo động lực cho Pi nhé. Ôm mọi người và hôn mọi người.

BỎ QUA NẾU TRUYỆN CÓ LỖI CHÍNH TẢ NGỚ NGẨN NÀO NHÉ!!!

Xin lỗi vì sự kiện lỗi font tối 26 tháng 6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro