Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai hóng Hakuba cool ngầu chạm mặt với Kaito nè ?

.
.
.

Aoko cầm tay Kaito, sờ cậu, lay cậu tỉnh dậy.
- Định ngủ đến khi nào hả? Cậu sốt rồi ngất luôn đấy biết không?- Aoko thút thít khe khẽ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Kaito nhíu mày hỏi, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cậu không thể, cơ thể cứ đơ ra và hình như cậu đang nằm trong phòng y tế của trường.

Aoko lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi giải thích với đôi má ửng đỏ vì khóc:
- Vừa nãy Akako hẹn tớ ra ngoài ngay lúc tớ và cậu đang cãi nhau, nhưng cậu vừa nghe xong đã ngất luôn rồi ! Làm tớ sợ chết khiếp!

Kaito bất giác nắm chặt tay Aoko lại nghi hoặc:
- Cậu nói gì? Akako ư?

Aoko rụt tay lại, nói nhanh :
- Thì là cô nàng mới chuyển về mà cậu đang để ý đó!

- Nè cậu nói gì vậy, mới chuyển về, Akako chuyển về lúc chúng ta học lớp 11 mà! - Kaito sờ đầu mình.

Aoko tròn xoe mắt :
- Bakaito!!? Cậu có thật là không sốt quá hóa điên không ? Chúng ta vẫn còn học lớp 11 mà! Cậu điên hả? Hay sốt quá làm cậu mê sản rồi ?

Nhìn thấy Aoko lo lắng tiếp tục sờ đầu cậu kiểm tra, Kaito càng lo sợ hơn?

- Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này ? Chỉ là mơ thôi á?

Phải, một giấc mơ dài đằng đẵng,như thể rằng 1 năm thật sự đã trôi qua vậy.  Nhìn cô gái đang thút thít bên cạnh mình, Kaito ngỡ như cái cảnh cô bé khóc ré lên vì chờ đợi bố quá lâu ở quảng trường chỉ mới là hôm qua.

Thay vì đặt tay sờ vào trán mình lần nữa, Kaito lại đặt tay lên đầu Aoko,xoa nhẹ, lướt dọc theo mái tóc mượt mà.

-Cậu...

Aoko ngước lên với cặp mắt tròn xoe long lanh nước :

- này... Bakato, sao cậu cũng khóc rồi?

Ngay lặp tức Kaito cuối xuống, dí sát mặt mình vào mặt Aoko, thả từng hơi thở nóng hổi và gương mặt ửng đỏ rưng rưng nước mắt ấy, đôi môi khép hờ sẵn sàn cho một nụ hôn.....

Cậu rít lên như thể mình rất giận dữ :
- Vì tớ nhớ cậu, Ahoko!

Cậu hôn cô, nụ hôn gấp gáp như có phần cưỡng đoạt. Cậu lôi Aoko vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run, cơ thể ấy mong manh đến nỗi Kaito sợ mình sẽ làm vỡ mất.

Trong sự giận dữ, xen kẽ tí vui mừng, phải rồi, làm gì có chuyện cậu nỡ để Aoko gánh chịu chừng ấy ức hiếp ? Làm gì có chuyện cậu để Aoko rơi vào vòng tay của tên đang ghét nào đó chứ?

Nhưng chợt có bàn tay mạnh mẽ kéo Kaito ra, đôi mắt nâu đỏ sắc lẹm ấy cùng đôi vai rộng của cậu ta. Hakuba bước đến đấm cho Kaito một phát và kéo Aoko vào lòng mình.

Aoko không nói gì, chỉ rúc vào ngực cậu ta.

Gì chứ? Đừng đùa cái trò đùa chết tiệt ấy nữa !

Và rồi Hakuba nói :

- Chẳng phải cậu nói cô ấy là một kẻ ti tiện sao ? Tỉnh lại đi Kuroba Kaito, Aoko không còn là của cậu nữa.

.
.
.
.

Nếu không được gọi là sóng gió cuộc đời thì cả hai đã cùng nhau đi qua từng ấy thời gian rồi, ghét nhau, đã rồi, thân với nhau, đã rồi, và giờ, hẳn đã đến lúc mở lòng với cái gọi là yêu.

Yêu bạn thân, có cái gì đó nó khó nói và nghẹn ngào lắm. Đó là một cảm xúc không giống như những gì người ta thường nghĩ là sợ mất đi một người bạn, mà là muốn ra sức có được một người bạn. Không như tình yêu khác, phải rộng lượng mà khi yêu bạn thân, chúng ta là ích kỷ, nhỏ nhen.

Cũng đúng cả thôi, vì yếu tố đầu tiên cấu thành 1 đứa bạn thân là nó phải khác biệt tất cả những đứa bạn bình thường của bạn. Nó là đặc biệt, bạn yêu nó, nó cũng yêu bạn. Và rồi nó vẫn là nó, nhưng dần dà bạn không còn là bạn thân của nó nữa, bạn muốn là bạn đời của nó....
.
.
.

Lại 1 lần nữa, Kaito tỉnh dậy, trần nhà quen thuộc vẫn còn đó một màu xám xịt của màn đêm. Chỉ có chút le lói từ cái đèn ngủ cạnh giường, cảnh vật yên lặng làm người ta hơi kinh hãi. Mồ hôi khiến chiếc áo thun ôm chặt cơ thể cậu.

Lại là mơ, một giấc mơ chồng lên một giấc mơ. Giọt nước mắt nơi khóe mi khẽ lăn dài xuống gối.

Nhấc bàn tay nặng trĩu lên chạm từng ngón tay thanh mảnh vào đôi môi bạc. Hôn. Chờ đợi. Sợ hãi. Phẫn nộ. Nhưng hôn thật hạnh phúc.

Kaito chợt chẳng muốn tin vào sự thật. Khóc sao, tại sao cậu lại khóc, vì cái xô đẩy lần đầu tiên ấy sao? Hay cái vô làm cô bị thương ở nhà cậu? Hay là cái lời tỏ tình vội vàng lúc ngất đi của cô ngốc đó? Hay là vì sau cái khoảng thời gian xa cách đó cậu ấy lại đem về một cái tên đáng ghét? Hay là vì cái buông tay nhẹ hẫn của gần một năm về trước ?

Và rồi Kaito cũng chợt nhớ ra, tại sao lần gặp đầu tiên, Kaito lại muốn làm Aoko cười.

.
.

Sáng hôm sau,

Kaito bước vào lớp với một dạng mỏi mệt và cảm thấy có gì đó ồn ào. Cậu nhìn theo đám bạn, hướng mắt về phía cổng trường. Hai chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cổng. Một chiếc bước xuống một người trung niên, đối diện với người trung niên là Hakuba và Aoko. Người trung niên đưa Hakuba một thứ gì đó, Hakuba nhận lấy. Và từ chiếc xe còn lại bước xuống là hai chàng trai và một cô gái, trên người mặc đồng phục của trường tư thục.

Họ nói chuyện với Hakuba một lúc lâu, và rồi chợt có một tên vung lên nấm đấm. Rất nhanh, Hakuba kéo Aoko về phía lưng mình, tay còn lại nắm lấy tay của cậu bạn kia.

Sau khi hấc tay cậu ta ra Hakuba quay lại nói gì đó,rồi nắm lấy tay Aoko kéo vào trường. Khi cậu ta quay lại, lớp học còn trở nên ồn ào hơn gấp bội. Vì Hakuba hiện tại khác Hakuba bình thường. Mái tóc được cắt ngắn của cậu ta hiện giờ đã vuốt hết lên, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt đẹp mê hồn ấy. Đôi mày hơi nhíu lại cùng vẻ mặt kiên định. Một chốc khi còn ở dưới sân trường, tóc cậu ta còn rũ xuống như thường ngày, vậy mà sau cuộc ẩu đả đó, ánh mắt cậu ta lại khác hẳn. Ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt sắc đã lườm cậu vào tối đêm trước.

Đến cả lúc vào lớp, Hakuba vẫn không thôi vẻ mặt ấy, vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta. Cả đám con gái im thinh thít ngồi nhìn còn bọn con trai thì cố hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Hakuba lên tiếng :

- Các người định nhìn đến bao giờ nữa ?
.
.
.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro