Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa sắp đến và Tokyo lại rộn ràng.

Tính ra thì cũng đã hơn một tháng rồi kể từ khi bố con Aoko về quê. Không biết năm nay họ có lên lại không nữa.

Mới tối hôm qua thôi, Kaito vừa đi hẹn hò về. Cuộc hẹn hò mà cậu đã gửi đi nụ hôn đầu của mình. Gửi đến người con gái mà cậu cho rằng cậu sẽ yêu đến ngây dại. Thế nhưng, hạnh phúc lại kéo dài không lâu đến thế.

Mùa đông ở Tokyo lạnh và đầy tuyết. Và việc mỗi buổi sáng dậy đương nhiên là dọn tuyết trước nhà. Chỉ là, khi đứng trước cổng để xúc tuyết thì Kaito cũng chợt nhận ra. Mùa đông năm nay hiu quạnh đến lạ.

Không tiếng cười, không tiếng vui đùa trong tuyết và không có hình bóng của Aoko.

Sau cái ngày Aoko được đưa vào bệnh viện đó thì họ không được gặp nhau lần nào nữa. Chỉ còn đó câu nói cuối cùng cô nói trước khi cậu ra về là còn văng vẳng bên tai :"coi như đó là cái giá tôi phải trả khi làm tổn thương bạn gái cậu đi. Chúng ta hòa nhau và cũng không nợ nhau thứ gì nữa !"

Và dọn đi mất tăm.

.

Trong cái lạnh rét buốt, Kaito đang cố xúc đống tuyết trước cổng nhà. Công việc năm nay nhẹ hẫn ra vì được giảm đi một nửa. Mọi năm cậu còn phải dọn tuyết cho nhà của Aoko nữa cơ. Nhưng chẳng còn ai lôi kéo, thúc giục nữa nên Kaito cũng không làm.

Đang mải mê xúc tuyết, Kaito đã không để ý có bà lão ở tiệm tiện lợi đầu ngõ đi vào. Vội chào bà, Kaito chỉ thấy bà mỉm cười, buồn bã. Phải rồi, dạo này hai đứa không đến thăm bà. Và chắc hẳn cả khu phố đã nghe chuyện của cậu và Aoko. Bà buồn là phải.

Tuy vậy, bà cũng hỏi thăm đây đó vài điều. Cuối cùng bà dúi vào tay của Kaito một giỏ pháo hoa và ra về.

Ngay khi bà cất bước, bà cười đượm buồn và chợt hỏi :
- Này Kaito-kun !? Liệu năm nay sẽ có tiếng pháo hoa chào năm mới chứ ?

Sau đó... mọi thứ dường như chìm vào im lặng. Đúng vậy, năm nào cậu và Aoko cũng rủ bọn trẻ trong khu cùng đốt pháo. Rộn ràng cả lòng đường cơ. Thế là mỗi khi đến hẹn, bà cũng lại để cho hai đứa một giỏ pháo đầy để chơi giao thừa. Nhưng năm nay, hai đứa không đến lấy pháo nữa, bà đi cho pháo cũng không thấy một hàng dài những ông già tuyết quấn khăn đỏ nữa. Cô gái ấy đi rồi. Phải, là đi rồi.

Thì ra con đường quen thuộc ấy,  rộng đến thế này cơ.

.
.
.

Gió thoảng đưa về miền nhiệt đới. Aoko không nghĩ rằng giao thừa ở quê lại vui đến thế này. Cô cứ nghĩ không có Kaito, thế giới của mình chợt tắt rồi. Không có Kaito, giao thừa cũng chẳng hề vui. Thế nhưng, những con người giản dị còn cố trụ lại vùng quê này đã khiến cô nghĩ khác.

Tại sao ông bà của Hakuba không sống ở thành thị với con cháu mà lại ở vùng quê heo hút này?

Tại sao bọn du côn hôm trước ghẹo cô và Hakuba lại đến nhà cô xin lỗi thành tâm đến thế ?

Tại sao bố cô nhất quyết để cô về lại nơi này mà không phải là đi chơi nơi khác?

Tại sao chỉ là những thanh trúc ghép lại thành đồ chơi nhỏ lại làm đám trẻ vui đến vậy ?

Tại sao mỗi khi bà nấu bánh lại phải đem đi cho cả làng dù cách nhau gần cả ngày đường ?

Tại sao đến giao thừa là cả già trẻ lớn bé đều đến đốt pháo ?

Tại sao cả một vùng quê rộng lớn, dù chỉ có vài người sinh sống cũng có thể rộn ràng đến vậy ?

Và tại sao... Hakuba như thể cái gì cũng biết, mà chỉ cần cô cho cậu ấy một cái bánh lại làm cậu ấy vui đến thế?

Chắc hẳn giờ đây Aoko đã hiểu. Hiểu ra tất cả mọi thứ. Hiểu ra cả lý do mà cô không buông bỏ Kaito. Và hiểu ra cả lý do mà cô nhất quyết phải buông bỏ cậu.

Gượng ép sẽ không hạnh phúc. Con người chỉ là giản đơn làm những gì mình muốn thôi. Và khi làm cùng nhau thì hạnh phúc lại được nhân lên gấp bội.

.
.
.
.

Một tháng....

Hai tháng.....

Lần lượt trôi qua. Kì nghỉ đông hết rồi. Học kì mới lại bắt đầu. Nhưng, Aoko lại chưa về.

Những đứa trẻ trong khu phố khi nghe chuyện của Kaito và Aoko thì ghét cô lắm. Nhưng rồi, trong suốt hai tháng đông dài dẵn ấy, chúng lại buồn, lại nhớ Aoko rất nhiều. Bờ vai anh Kaito rộng thật đấy, nhưng trong ánh sáng của những cây pháo đêm giao thừa, nó lại vô cùng hiu quạnh và buồn tẻ. Thế rồi ngày đầu năm mới, người trong phố vẫn thường thấy căn nhà đối diện với nhà Kuroba. Dù không có người ở nhưng ngoài ngõ thì sạch nhẵn tuyết và trong sân lại có một ông già tuyết quàn khăn choàng. Khuôn mặt vui vẻ trông chờ ai đó.

.
.
.
.

Một tháng...

Hai tháng....

Ba tháng .....

...

Thời gian cứ đằng đẵng trôi. Aoko chuyển trường luôn. Không biết là học ở đâu nữa. Chỉ biết là cô ấy không về thôi.

Chiếc bàn cạnh bên Kaito như thế là bỏ trống suốt học kì còn lại luôn. Chổi trong lớp chẳng bao giờ cần thay cái mới vì chẳng có ai làm gãy nữa. Và dù không khác biệt gì nhiều, nhưng ngày valentine lại thiếu đi một vị ngọt không ai biết. Cứ thế hè đến.

Lại ba tháng trôi qua..... chuyện đáng quên thì mọi người cũng đã quên. Quên nhẵn, quên sạch. Quên luôn người con gái ấy.

Thế là hơn nửa năm nữa. Và năm học mới cũng bắt đầu. Năm cuối của cuộc đời học sinh. Năm 18 tuổi tươi xanh tràn đầy nhựa sống. Tiếng ve đã dừng hẳn reo vang nhưng trong lòng Kaito lại vô cùng rộn ràng. Tiếng tim đập chưa từng hối hả như thế. Khi nghe tin :

- Lớp ta có hai bạn học mới chuyển về. Cả hai đều là chuyển từ một trường ở vùng quê miền Nam lên.

Cả lớp xì xào : hẳn là bọn quê mùa ý. Chúng mới lên thành phố chắc cũng còn dại ra, không biết tính tình có tốt không nữa...

Và tiếng xì xào cũng kết thúc khi cô hiệu phó dõng dạc :
- Chủ nhiệm của các em năm nay cũng là một thầy mới chuyển về trường ta. Thầy vào đi,  Hatake-sensei ! À, hai đứa cũng vào luôn đi!

( ok. Ông thầy này tính cho ai đó quen thuộc nhưng nhất thời là không nghĩ ra. Nên bịa luôn.)

Thế là cô hiệu phó ra ngoài. Và một người thầy điển trai có mái tóc hoa râm bước vào. Theo sau là hai học sinh, mà chỉ vừa bước vào đã làm cả lớp bàn tán rôm rả.

- chào các em. Thầy là Hatake Aki. Các em có thể gọi thầy là Hatake-sensei. Đây là hai bạn chuyển về lớp cùng với thầy.

Vừa nói thầy vừa đưa tay hướng về hai học sinh.

Cả hai cuối chào. Bạn nam sinh trông sợ sệt nhưng lại vô cùng điển trai. Cái mái được vén cao lên của cậu để lộ một đôi mắt đẹp và một gương mặt như tranh vẽ. Chỉ có điều dáng vóc cậu ta cao lớn như vậy mà lại có vẻ sợ lắm, càng ngày càng nhích lại gần bạn nữ phía cạnh bên.

- Tớ..... Tớ là Hakuba Saguru. Xin hãy giúp đỡ bọn tớ!

Nhưng đó không phải là tin shock nhất. Mà shock là đế khi cô gái đó tự giới thiệu mình. Cô chỉ lạnh lùng và suông sẻ :

- Tớ là Aoko Nakamori.

.
.
.

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro