Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko cứ nghĩ mình đã nhìn thấy người thầy này ở đâu rồi. Nhưng do vẻ lượm thựm của Hakuba làm cô phân tâm nên cũng thôi không thắc mắc nữa. Chỉ là khi ra về, chợt người thầy đó nói với cô :

- Em đã lớn đến thế này rồi nhỉ ? Mà có vẻ em cũng đã quên thầy rồi.

Một mái tóc hoa râm, một người đàn ông trung niên nhưng lại chỉnh tề và đẹp mã. Hình dáng này có chút quen thuộc.

- A!!!

Aoko la lên một tiếng. Cô đã nhận ra. Đó chẳng ai khác là người thầy từng ở cạnh nhà cô và Kaito hay sao ? Nghe nói sau khi vợ mất, thầy sống một mình tại quê nhà. Ra là nơi đây.

Aoko nhìn thầy lâu lắm. Rồi bổng ôm chầm lấy thầy, khóc sướt mướt. Thầy chỉ vỗ đầu cô trò nhỏ như những ngầy ấu thơ.

- em sẽ kể cho thầy những chuyện đã xảy ra chứ ?

Như một lời ru vậy. Thầy nhỏ nhẹ lắm. Thay vì cảm thấy khí tức một người cha thì Aoko lại thấy như mình đang ở gần mẹ. Một người mềm mỏng như mẹ. Vì bố Aoko, suy cho cùng vẫn là một người có tính tình cứng cỏi nên không thể cho cô cảm giác của người mẹ, nhẹ nhàng và êm dịu đến thế này được.

Aoko cứ kể và khóc trong cái xoa đầu của thầy. Thầy già rồi và Aoko cũng đã lớn. Sau đó, thầy lại tâm sự. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến Kaito hay khuyên nhủ cô. Thầy chỉ mong muốn cô mạnh mẽ để tự mình cứu lấy bản thân mình.... câu chuyện cứ thế kéo dài đến khi hoàng hôn chực tắt.

Lại một ngày kết thúc với đôi mắt sưng mọng. Trời tối rồi và cô phải đi bộ từ lớp về nhà cơ. Thì ra lớp học đó cũng là nhà của thầy. Mà, Aoko tự nhủ, phải cố đi về đến nhà trước cái đã rồi hẵn nghĩ tiếp.

- Này... cậu, còn ở đây sao ?

Aoko nhận ra. Là Hakuba, cậu ấy chạy xe đạp, trên tay xách giỏ đồ. Có vẻ vừa đi mua về. Áo len dày cổ cao tận cằm và quần bó sát. Nếu nhìn sơ qua thì khá giống những chàng soái ca lắm ấy chứ. Nhưng mái tóc xuề xòa đó thì vẫn vậy.

Aoko khẽ run : à... ukm!

Tuyết vẫn rơi và cô thì run như cầy sấy.

Chợt Hakuba bước xuống xe, chạy nhanh đến. Sờ hai tay vào mặt Aoko.

- Này ! Cậu khóc đấy à ? Ai đã làm gì cậu thế ? Cậu về trễ là do có chuyện đúng không ?

Giọng nói này, khác hẳn lúc chiều và khác hẳn khi nãy. Nó cứng rắn thật. Aoko đã không nhận ra cậu bạn lượm thượm của mình. Nhưng cô lại nhận được thứ khác. Đó chính là sự ấm áp của tình bạn. Cô lại có một người bạn. Và hơn hết, cậu ta biết lo lắng cho cô.

Aoko lắc đầu. Lau nước mắt. Chỉ giải thích rằng thầy giáo là người quen lâu ngày gặp lại nên cảm động chứ không có gì thêm.

Và như thế, Hakuba thở phào. Làn hơi của cậu đông lại trông gió thật tuyệt. Chắc hẳn hơi của cậu dài lắm vì lồng ngực của Hakuba khá rộng. Giống như Kaito vậy.

Và Hakuba đề nghị đưa cô về. Dù gì cũng tối rồi và con gái thì không tiện lắm. Nên Aoko cũng gật đầu.

Tuy nhiên, khi đi qua trường trung học. Cái vắng vẻ làm Aoko sợ hãi và cái lạnh thì vẫn thế, rét đến rát da thịt. Lần đầu tiên trong 17 năm, Aoko cảm nhận được một cử chỉ ga lăng đến thế. Hakuba đưa túi đồ cho cô và đổi lại lấy cặp sách cô bỏ lên cái rổ trước xe đầu xe đạp. Cái túi, nó không nặng mấy và lại rất ấm.

- Tớ vừa mua mấy lon cà phê nóng về cho ông đấy. Cậu ôm vào đi. Sẽ bớt lạnh. Ngày mai đi học thì mặc cho ấm vào.

Hakuba vừa đạp xe vừa nói.
Aoko chỉ ngẩn ra rồi ừ nhẹ. Giọng nói của cậu ấy, ấm thật.

.....

Ngày thứ hai đi học về. Hakuba lại đưa Aoko về. Chẳng là tối qua mới phát hiện ra. Nhà Aoko và Hakuba ở quê này chỉ cách nhau bởi một cánh đồng lúa. Và đường ở ruộng thì đủ rộng để Hakuba dẫn xe đi xuyên qua và về tới nhà. Nên Aoko bảo cả hai cùng đi chung cho vui.

Nhưng hôm nay cũng chả được suông sẻ mấy. Lớp học về trễ hơn dự tính và trời cũng sập tối. Hoàng hôn ở quê xuống nhanh và thật đẹp. Gió thoảng đưa mùi rơm rạ và cây trái. Tuy cái lạnh vẫn xé da nhưng lại thật yên bình. Không ồn ào và tràn ngập khói bụi như ở Tokyo. Và ở đây cũng không có Kaito....

Không may thay, khi đi qua cái trường học cũ ấy, cả hai lại gặp phải bọn .... à cũng không hẳn được gọi là côn đồ. Nhưng rất hung hăn. Chỉ muốn ve vãn Aoko.

Tuy nhiên lúc hắn vừa ôm được Aoko vào lòng thì cũng vừa có tiếng một trong số chúng la lên. Đúng là hắn đã lôi cả hai xuống xe. Hakuba thì để đánh còn Aoko thì để ve vãn. Nhưng điều Aoko không ngờ tới rằng Hakuba lại đi đánh nhau.

Lúc đó, vô tình lọn tóc xuề xòa của cậu bị tốc lên và Aoko đã nhìn thấy. Một đôi mắt đẹp nhưng lại sắc bén vô cùng. Đôi mắt đó buồn lắm, nó trống rỗng nhưng hàng mi thì dày và vẽ một đường thật sắc về phía đuôi mắt. Quả thật, nhìn tổng thể lúc đó, Hakuba rất soái a-

Chỉ khi Aoko đã trấn tỉnh lại thì mới nhận ra, cô đã ôm chặt Hakuba từ lúc nào. Áo của cô bị xé một bên vai và có vẻ Hakuba đang che chắn cho cô.

Cả bọn côn đồ ấy bị đánh thật thảm thương và cái tên xé áo cô khi nãy thì lườm lườm, ôm bụng kéo theo đám kia chạy đi. Hakuba không nói gì, chỉ quay mặt đi. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài trùm lên đầu Aoko. Nhưng Aoko đã nhìn thấy hết. Hakuba đang đỏ mặt. Ngượng ngùng với mảng da lộ ra sau chiếc áo rách của cô. Một hồi lâu như thế. Aoko mặc áo của cậu vào và leo lên xe. Vỗ vỗ chỗ ngoài sau và bảo.

- tớ không sao !!! Leo lên nào, tớ đèo, tớ sẽ đèo cậu về hôm nay.

Hakuba giật khẽ trước những gì Aoko nói rồi cũng mỉm cười. Phải, so với những cuộc hà hiếp từ những người bạn từng rất thân thì đây chỉ là sự tổn thương vặt vãnh. Cả hai mạnh mẽ hơn nhiều rồi, và cũng hiểu mình sắp phải làm gì rồi. Nhưng cũng có nhiều thứ.... cần phải đối mặt.

Hakuba thở nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của Aoko. Trông nó thật mạnh mẽ làm sao. Và lần đầu tiên, Aoko nghe Hakuba cười thành tiếng. Chỉ vì Aoko đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không đạp chiếc xe đi nhanh được.

Hakuba chỉ thở dài trong tiếng cười và bảo :

- cậu gác chân lên đi. Và tập trung lái nào.

Aoko chỉ kịp : ha... hả ?

Và Hakuba đã rướng người, đưa đôi chân dài ra trước nép vào chân Aoko. Đạp mạnh. Chiếc xe đi nhanh và dường như Aoko chỉ nhắm mắt mà hú hét lên. Hakuba đưa tay ra trước nắm cổ tay Aoko để kềm cổ xe và cười khanh khách. Đến một đoạn khác. Aoko đã trở lại vị trí cũ. Vẫn là để cậu ta tự lái thì hơn.

Nhưng bỗng, Hakuba nói nhanh trong gió:
- cậu cũng thấy rồi đó, tớ là người đa nhân cách.

....

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro