5. Yêu đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tôi và em yêu nhau không phải ai cũng biết.

Con trai thích nhau vốn dĩ chẳng phải chuyện đáng khoe khoang gì, càng ít người biết càng tốt. Cũng bởi vì thế mà khi hai đứa đã chính thức quen nhau, ngoài Tiến Dụng ra thì không một ai trong đội biết chuyện.

Những ngày đầu mới yêu rất khổ sở. Tình yêu mới chớm bao giờ cũng mãnh liệt và đáng sợ nhất, bởi đó là lúc tôi gần như không kiểm soát nổi hành vi của mình. Hai đứa đã phải nỗ lực rất nhiều để khống chế cảm xúc cá nhân, bởi lẽ tôi và em đều hiểu nếu để đồng đội nhận ra sẽ vô cùng khó xử.

Cả hai tự tập cho mình một thói quen rất đáng yêu: Sáng cố gắng chăm chỉ luyện tập - Tối về phòng trùm chăn nhắn tin tới hai ba giờ sáng. Chẳng khác nào mấy đôi gian phu dâm phụ sợ bị dân làng phát hiện.

Ngày ấy, yêu đương vụng trộm cũng đủ khiến hai đứa hạnh phúc không thôi.
Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn em sẽ tranh thủ lúc mọi người không để ý lén lút nhích ghế lại gần tôi. Một bàn hơn mười người ngồi, chen chúc một tí cũng là chuyện bình thường. Dưới bàn, em âm thầm thò chân sang gác lên đùi tôi, bàn chân hẵng còn đong đưa quả dép tông trông buồn cười không tả được. Tôi đẩy chân em xuống, em lại gác lên, vài lần đẩy đưa qua lại tôi cũng chả buồn hất ra nữa, chỉ im lặng ăn nốt bát cơm.
Em đợi mãi không thấy tôi có phản ứng gì cứ ngỡ tôi giận, đành bối rối rút chân về. Tôi khi ấy ngay cả mắt cũng không thèm liếc, chỉ nói: "Để yên" làm cho em giật nảy người suýt thì chọc cả thìa vào mũi.

Tôi ngày đó đã ngây ngô nghĩ, có khi hai đứa yêu nhau thầm lặng thế này lại hay.

Rồi sinh nhật tuổi hai mươi đến thật nhanh, đó là cũng là sinh nhật xa gia đình đầu tiên khiến tôi hạnh phúc nhất. Một phòng sáu người và một nồi mì tôm bốc khói nghi ngút, thế mà lại đầy đủ đến lạ.

Tấm hình em đăng kèm theo dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật tôi là tấm ảnh duy nhất được em đặt làm ảnh nền điện thoại đến tận bây giờ. Tôi và em khi ấy đều mặc áo khoác đội tuyển màu đỏ nổi bần bật giữa mọi người, tựa như một cặp tình nhân ăn vận giống hệt nhau. Dù chỉ là trùng hợp thôi nhưng cũng đủ để cả bọn trêu hai đứa ngại đến không ngẩng mặt lên được.
Đến khi tấm ảnh được đăng lên, rõ ràng trong phòng có đến tận sáu người mà em chỉ tag mỗi tên tôi vào. Thằng Dụng (đứa cầm máy) liền được dịp hú hét "Ù uôi hai người này ghê chưa ghê chưa?", thế là lại có cớ cho chúng nó chọc thêm.

Giờ đây khi nhìn lại tấm ảnh cũ của một năm về trước, đã bao lần em xuýt xoa tiếc nuối.

- "Giá mà ngồi cạnh nhau thì có phải giống hệt ảnh cưới không?"

Tôi bật cười lấy chân đạp em "Đám cưới ai lại đãi mì tôm bao giờ?".

Em không rời mắt khỏi màn hình lấy một giây, chỉ co người nằm trên sàn hàm hồ đáp lại.

- "Mình mà cưới nhau đãi gì em cũng chịu".

Tôi bỗng chốc ngẩn người. Miệng khô khan và lồng ngực từng cơn đau quặn lại. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu viễn cảnh hạnh phúc ấy là cái mà cả hai ta - sau ngần ấy năm yêu nhau, đều mong ước trở thành hiện thực.

Tôi muốn cho em một tình yêu đúng nghĩa.

Một tình yêu mà ở đó tôi có thể thản nhiên nắm lấy tay em, đan các ngón vào nhau và nhét chúng vào túi áo khi tiết trời trở nên lạnh lẽo. Tôi sẽ luồn những ngón tay đầy vết chai sạn vào mái tóc em, kéo em lại thật gần và đặt vô vàn những nụ hôn trải dài từ trán đến bờ môi cong cong ấy. Một tình yêu không cần phải lo sợ hay giấu diếm bất kì ai, không cần phải điêu toa đặt điều dối trá khi có ai hỏi đến. Một tình yêu mà viễn cảnh tốt đẹp nhất chính là lúc tôi đứng trước di ảnh của bố em, thắp nén hương cầu xin ông trao em cho tôi và thầm thì câu hứa sẽ không để em phải lặng lẽ chịu đựng một mình nữa.

Trận bán kết hôm ấy, khi dang tay ôm lấy em trên mặt sân Thường Châu, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhìn em bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy ra không ngừng rơi xuống mặt cỏ thênh thang. Em đã khóc hết nước mắt cho lời hứa năm mười sáu tuổi với bố, một lời hứa dẫu đã thành hiện thực nhưng vĩnh viễn không còn cơ hội để nói ra.

Nhưng tôi đã quá sai lầm khi vội vàng ôm lấy em như thế. Sau trận đấu, hình ảnh của chúng ta nổi lên ở khắp mọi nơi, trên các mặt báo và cả trên Internet. Kể từ lúc đó không một giây một phút nào em được yên ổn, lượt theo dõi tăng lên không ngừng, người ta bắt đầu quấy rầy đời sống riêng tư của em bằng những bình luận khiếm nhã, những dòng tin nhắn với nội dung lặp đi lặp lại đến khó chịu. Và mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Dư luận khiến tình cảm hai đứa tổn thương. Thậm chí ngày em về nhà nghỉ ngơi sau giải đấu còn bị ông nội quở trách vì những tin đồn về tôi và em.

Tôi tự hỏi liệu bản thân đã yêu em đúng cách hay chưa? Có thực sự bảo vệ được em không hay lại một lần nữa khiến em chịu tổn thương và đau đớn hơn gấp bội?

Càng nghĩ càng chua xót, tôi như bị rút hết năng lượng mệt mỏi nằm xuống sàn nhà. Gắng sức nhích lại gần em. Em hẵng còn mải mê nhìn vào màn hình điện thoại nên cũng chẳng để ý đến tôi. Bất giác, tôi vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, vùi mặt vào hõm vai dày rộng, hít lấy mùi hương quen thuộc trên bả vai người ấy. Em hơi ngạc nhiên ngoái lại nhìn tôi, đưa tay giật nhẹ mái tóc xoăn tít lò ra từ hõm cổ em, thủ thỉ.

- "Lại làm sao đấy?"

- "..."

Em cố xoay người lại nhưng bị vòng tay tôi giữ chặt không thể nhúc nhích.

- "Anh xin lỗi" - Giọng tôi nghèn nghẹn   vì áp mặt vào lưng em, nghe cứ như sắp khóc đến nơi. Em giật mình nắm chặt lấy bàn tay đang vòng qua eo em, rối rít hỏi:

- "Anh sao thế? Sao lại xin lỗi?"

Tôi không trả lời em chỉ im lặng nằm đó, áp mặt vào bả vai em kìm nén bao cảm xúc chực trào nơi khóe môi. Em đợi mãi không thấy tôi nói gì lại càng hoảng, giãy dụa không ngừng cố thoát khỏi vòng tay tôi để quay mặt lại.

- "Xin lỗi vì đã tổn thương em"

Em đột ngột ngưng chống cự khi nghe được câu đó, tôi lại nói tiếp

- "... vì đã không thể bảo vệ em khỏi bọn họ, anh đã quá ngu ngốc khi làm vậy".

... xin lỗi vì đã không biết cách yêu em.

Nói hết lời trong lòng khiến toàn thân tôi rã rời chẳng còn tí sức lực nào nữa. Đôi tay vừa thoáng buông lỏng, em liền trở người quay lại đối mặt nhìn tôi. Tôi cúi thấp đầu, hai mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn em, tựa như tội nhân chờ đợi phán quyết cuối cùng.

- "Ăn nói bậy bạ" - Tự dưng em phun ra một câu chẳng rõ đầu đuôi. Tôi ngước mắt nhìn lên đã thấy đôi mắt em đỏ hoe tự lúc nào. Em dịu dàng sờ sờ khuôn mặt tôi

- "Tại sao anh lại như thế? Lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình."

Ngần ấy năm qua đi là ngần ấy năm anh tự trách bản thân mình khờ dại. Anh trách mình không tròn bổn phận làm anh với thằng Dụng, anh sợ mình chưa trọn chữ hiếu với mẹ cha, sợ bản thân chưa đủ giỏi chưa đủ tốt. Và giờ anh sợ mất em, anh sợ người ta khiến em đau khổ, sợ lại một lần nữa nhìn thấy em che giấu vẻ tổn thương sau nụ cười ngây ngô mà anh yêu nhất, như cái cách mà em đã làm vào ngày bố em mất. Anh sợ người ta kéo em ra khỏi anh và một lần nữa lại trở thành người dư thừa trong cuộc đời em.

Anh đã quá quen với việc hi sinh và trao đi, đến mức chẳng nhận ra bản thân anh cũng đã từng đau đớn như thế nào.

Rốt cuộc ai mới là người thực sự chịu tổn thương trong mối quan hệ này đây?

...

- "Này em đừng khóc"

Tôi hơi ghé lại đặt lên khóe mắt em những nụ hôn vụn vỡ. Em ngoan ngoãn ngẩng mặt đón nhận những đụng chạm thân mật vụng về từ tôi.

- "Từ giờ phút này trở đi... hãy để em bảo vệ anh nhé"

Tôi đờ đẫn dứt khỏi chuỗi hôn dài cúi mắt nhìn em thật lâu, ánh mắt em vẫn kiên định như thuở ấy.

Nhưng tôi không thể thốt lên một lời. Bởi tôi sợ nếu mình mở miệng ra sẽ bật khóc thành tiếng mất.

...

- Yêu một người đôi khi đã là một sai lầm rồi, bởi thế nên chẳng có định nghĩa nào là hoàn hảo nhất cho "yêu đúng cách" cả. Em chỉ cần anh yêu em như cách anh vẫn thường yêu, chạm vào em như cái cách mà anh vẫn thường làm. Và hãy để em được yêu thương anh nhiều hơn thế nữa.

Tương lai phía trước dẫu có ra sao, vẫn sẽ có em ở đó cùng anh bước tiếp.

-------------
P.s:
23:55 - 28.02.2018
Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro