4. Bùi Tiến Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U23 Việt Nam có tới hai Bùi Tiến Dũng. Và đó là điểm khởi đầu cho cả tá vấn đề nhặng xị.

Nhớ ngày đội tuyển mới tập hợp, tôi và anh ấy rất dễ nhầm lẫn khi có người gọi tên. Đỉnh điểm là trong một lần tập luyện, khi thông dịch viên của thầy Park ra lệnh:

- "Đức Huy, Văn Thanh dịch chuyển xuống trấn khung, Tiến Dũng chạy sang vị trí cánh trái!".

Trong tích tắc, trước sự chứng kiến của toàn ban huấn luyện, tôi đã không chút chần chừ bỏ luôn khung thành chạy lên vị trí cánh trái.

Toàn đội: ...

Từ đó trở đi khi gọi tên thầy luôn kèm theo số hiệu trên áo hai người bọn tôi để dễ phân biệt. Cái tên Nhất Dũng và Tư Dũng cũng ra đời từ đấy.

Nhưng điên nhất vẫn là em lấy chuyện trùng tên ra trêu tôi, thậm chí còn rủ thằng Dụng ship tôi với anh Tư Dũng. Dạo đấy tôi đi đâu cũng bị trêu cho không ngẩng mặt lên được. Mà tính Tư Dũng vốn dễ chịu lại thích đùa nên nhiều lúc cũng thuận theo ra vẻ thân thiết khoác vai tôi. Thú thật, thời điểm đó tôi đang bận thích em tâm trạng đâu mà hùa theo anh ấy.

Lại nói đến mấy buổi ăn mừng sau chiến thắng của đội, nhiều lần em giả say cứ bám lấy anh ấy mãi không buông (tôi biết em đang giả vờ vì trong suốt giải đấu thầy Park có cho uống rượu bia đâu? Toàn là nước trái cây thôi). Đã vậy còn luôn miệng hỏi "Dũng ơi Dũng. Dũng có thương em không?", kèm theo cái bản mặt nũng nịu gợi đòn dụi dụi vào áo Tư Dũng, thật sự khiến tôi thốn không tả được. Những lúc như vậy anh ấy chỉ biết xoa đầu em cười trừ không đáp.

Mẹ nó. Đương nhiên là "Dũng" thương em rồi! Sao mà không thương được? Nhưng em ôm nhầm "Dũng" rồi đấy! Cả một bầu trời yêu thương bên này em không ôm đi ôm cái hố đen ấy làm gì?

Đình Trọng: Này này! Cẩn thận cái mồm.

Tôi biết bản thân kém anh ấy ở nhiều mặt lắm. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng hai năm ngắn ngủi đó lại làm nên sự khác biệt to lớn giữa hai con người cùng mang cái tên Bùi Tiến Dũng.

Tư Dũng của họ dịu dàng tốt tính, lúc nào cũng nhẹ nhàng niềm nở. Nhất Dũng của em lại lì lợm khô khan, nói chuyện như tát vào mặt người khác.

Tư Dũng của họ nói giọng Hà Tĩnh nhũn tim bao người. Nhất Dũng của em bắn tiếng Mường La làm cả đội không ai hiểu được.

Tư Dũng của họ cười nói phớ lớ không sợ dị nghị thế gian. Nhất Dũng của em lại lo lắng đến mất ngủ vì một hai bài báo lá cải nhảm nhí.

Tư Dũng của họ gia đình khá giả, ít bữa lại mang mấy món quà đẹp đẽ từ nhà ra tặng cả đội, mà Nhất Dũng của em chỉ có thể mang cho em quả bưởi mẹ gửi từ quê lên, chạy bộ hục mặt còn suýt trễ cả xe.

Nhất Dũng của em...

Tư Dũng của họ...

Nhưng, tôi biết mình hơn anh ấy ở một điểm. Đó là Nhất Dũng của em yêu em rất nhiều. Và trên tất cả, em dung hòa cho hết thảy những "thiếu sót" đó của tôi.

Em bảo tôi phải khô khan lì lợm như thế mới áp đảo được bản tính nhây nhớt nghịch dai của em. Em bảo giọng tôi nghe chướng lắm, nhưng tôi biết đã bao lần em suýt nhũn cả chân khi nghe thấy tôi gọi tên em. Dù cho đó có là tiếng Mường La hay khẩu âm Thanh Hóa.

Những ngày tôi lận đận lo toan vì mớ tin đồn chẳng rõ thực hư, em liền kéo cả đội sang phòng tôi quẩy tưng bừng, ca hát suốt đêm đến quên buồn quên tủi. Rồi cái ngày tôi một thân nhễ nhại mồ hôi ôm được quả bưởi mẹ gửi về đến phòng, bối rối không biết nên đưa em thế nào. Em lại làm thinh không nói một câu. Tới khi tôi tắm gội sạch sẽ đi ra, nhìn thấy em ngồi bệt trong góc phòng một mình gặm gần hết non nửa quả bưởi. Chị Trinh quản lí đến xin em một miếng liền bị em nạt cho rụt cả tay. Tôi nhón chân đi đến gần bất ngờ ngồi xổm xuống thì thầm vào tai em - "Bưởi ngọt không?". Em giật mình nuốt luôn cả miếng bưởi chưa kịp nhai, nghẹn đến trợn trắng cả mắt.

Khi đấy, tôi mới chợt hiểu em thương tôi đến nhường nào. Từng chút từng chút một, em âm thầm khỏa lấp những thiếu sót khiến tôi nhức nhối mãi không thôi. Khiến tôi nhận ra rằng, có được tình yêu của em, đã chính là một lợi thế rất lớn rồi.

Em ạ.
Bùi Tiến Dũng của em chẳng hoàn hảo như người ta vẫn tưởng, thực chất vẫn chỉ là một người con trai bề ngoài ngoan cường nhưng nội tâm dễ vỡ, ngóng đợi tình yêu của em đến hàn gắn từng ngày. Nhất Dũng của em sẽ mãi chẳng thể là Tư Dũng của họ, sẽ chẳng thể dịu dàng điềm đạm như anh ấy, chẳng thể cười nói khỏa khuê mặc kệ sự đời được. Bùi Tiến Dũng thủ môn vẫn sẽ là người cộc cằn và trẻ con như vậy. Đôi khi hờn giận vẫn sẽ cố ý nhắn tin cho em bằng teencode để em đọc không hiểu gì...

Nhưng... Nhất Dũng của em yêu em nhất trên đời.

Vậy nên xin em, hãy chỉ yêu mỗi anh thôi nhé.

***

Ngoại truyện ngắn

Nếu Đình Trọng đọc được những dòng này của Tiến Dũng.

Đình Trọng: Này!

Dũng 1: Ừ?

Đình Trọng: Sao lại gọi anh ấy là "Tư Dũng của họ"?

Dũng 1: Thế phải gọi làm sao?

Đình Trọng: "Tư Dũng của Trọng"

Dũng 1: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro