2. Mất tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước trận chung kết một ngày, cả đội luyện đá Penalty cho tôi đỡ bóng.  Quả được quả mất rất nhanh đã tới lượt em.

Lại nói, Đức Chinh của tôi, lúc trò chuyện thì hòa ái dễ gần, lúc trên sân thì mưa gầm gió thét. Nghiêm túc đến độ em chẳng ngẩng mặt nhìn tôi lấy một lần, chỉ cúi đầu chuyên tâm căn góc đá. Mắt tôi không rời khỏi em lấy một giây nhưng tất cả những gì tôi nhận được là cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu em. Mới hai hôm trước còn bình thường mà nhỉ? Sao nay lại lơ mình rồi.

Chẳng lẽ...

Tôi biết mình rất hay suy nghĩ tào lao, nhưng thế này thì khó chịu thật. Sao em có thể thờ ơ với người ta như thế. Ít nhất cũng phải ngẩng lên cười một cái cho ấm người chứ. Cứ im thin thít thế này ai mà biết được.

Đm tôi dỗi không bắt nữa!

Trong một giây lơ là, em bất ngờ lao đến dùng hết sức bình sinh sút mạnh quả bóng. Mặt cỏ dưới chân em rung lên, quả bóng xoáy điên cuồng lao thẳng về phía tôi.

Âm thanh va chạm giữa giày thể thao và bóng khiến tôi giật mình hoàn hồn. Vội vàng bật người nhảy lên.

Lần này, để trả giá cho sự lơ là của mình, tôi tiếp bóng bằng mặt. Bóng được cản phá thành công như chiến sĩ trong cầu môn cũng hi sinh oanh liệt. Máu mũi tuôn ra ồ ạt. Tôi choáng váng ngã sấp mặt trên cỏ. Chưa bao giờ tôi thấy mọi người la hét hoảng loạn như thế khi tôi đỡ được bóng.

Và tất nhiên người đầu tiên chạy lại đỡ tôi là Đức Chinh (vì em đứng gần nhất mà). Tôi nhân cơ hội ăn vạ em một chút, ra vẻ tủi thân dụi mặt vào lòng bàn tay. Máu mũi vẫn không ngừng chảy ra. Cả đội rất nhanh khiêng tôi vào trong mái hiên, đặt tôi nằm lên băng ghế dự bị, dưới gáy kê thêm mấy đôi giày.

Em lo lắng nhìn tôi, rối rít nói tìm khăn để cầm máu, đồng thời không quên chửi tôi mấy câu vì tội lơ đãng.

- Chinh. Anh chóng mặt.

- Vừa tội anh. Ngơ cho lắm vào.

Được một lúc, sau khi xác định tôi đã ổn, mọi người tản ra để chừa chỗ cho tôi thở, nhờ phước của tôi mà hôm ấy cả đội được nghỉ sớm. Thằng Dụng vác tôi về, em thì lẽo đẽo theo sau. Đến tận cửa rồi em vẫn chưa chịu về phòng mình, nói muốn ở lại một lúc để chườm khăn cho tôi. Thằng Dụng có lẽ cũng hiểu ý nên lấy cớ ra ngoài kiếm gì ăn chừa lại không gian riêng tư cho tôi và em. Khi chỉ còn hai người chúng ta em mới bộc phát thật sự.

- Vì cái gì mà lại mất tập trung!? Anh rõ ràng có thể cản được quả đấy.

- Anh vẫn cản được đó thây. Chỉ là không cản bằng tay...

- ...

- A ui! Đau quá em nhẹ tay thôi.

Em có vẻ dỗi tôi, mặt mũi sa sầm cúi đầu không nói gì.

- Này. Em giận đấy à?

- Có phải anh mất tập trung vì cái cô Mỹ Linh kia không?

- Gì cơ?

- Vì người ta ghép đôi hai người với nhau có phải không?

- Anh...không có. Anh thật sự không biết gì hết, anh không có thả thính gì cô đấy cả. Thậm chí còn không phải là bạn bè. Cả cái chị Angela gì gì đấy cũng không luôn. Anh thề mà.

Tôi xả cả một tràng dài vào mặt em. Em hơi ngớ ra nhìn tôi rồi thở dài:

- Em biết không phải anh.

- Ớ?

- Trong suốt giải đấu có khi nào quản lí cho anh dùng điện thoại để lên mạng đâu.

- ...

Tôi cạn lời rồi.

- Vả lại em rành kiểu nhắn tin của anh quá còn gì. Nhìn là biết không phải anh.

- ...

Đm em. Ra em biết không phải tôi làm. Tôi còn tưởng em ghen lồng ghen lộn lên cơ đấy. Báo hại tôi lo lắng thế này đây.

Tôi bực bội giơ tay giật chiếc khăn trên mũi xuống, bắt đầu giở chứng cằn nhằn, giọng nghèn nghẹt vì vết thương ở mũi, nghe chẳng có tí uy lực nào.

- Vậy sao cả ngày hôm nay em không thèm nhìn mặt anh lấy một lần?

Em bất ngờ trừng đôi mắt ti hí, giọng mất tự nhiên:

- Nhìn làm gì? Nhìn mặt anh xong cho mất tập trung để khỏi đá đẽo gì à?

- Ơ?

- Ơ ơ cái gì. Ngậm mồm vào không máu mũi trào ngược lên bây giờ.

Tự dưng em gắt um lên, tay thô bạo bạt cho tôi mấy cái vào đầu. Nếu không phải vì em quá đen tôi dám cá em đang đỏ mặt. Thì ra em vốn dĩ chẳng quan tâm ba cái vụ thị phi vớ vẩn ấy, chủ yếu là do em khó tập trung khi nhìn tôi thôi. Haha.

Được nước làm tới, tôi nhoài người ôm em ăn vạ một trận, mặt áp vào cơ bụng săn chắc của em.

- Đừng đánh anh. Đau lắm.

- Kệ mẹ anh.

- Vì em mà anh đổ máu đây này.

- Đấy là tại anh ngu. Suy nghĩ vớ vẩn.

Tay em đan vào quả tóc mì tôm của tôi, đút vào lại vướng không rút ra được, nên nhất quyết để trong đấy luôn. Tôi lim dim hai mắt, mệt mỏi cả ngày rồi, căn phòng lại tràn ngập mùi nước xả vải trên áo em khiến tôi  buồn ngủ quá. Tôi lèm bèm chữ được chữ mất:

- Anh mặc kệ lời người ta nói. Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì thôi.

Cho nên... lần sau dù có chuyện gì cũng phải nói với anh nhé. Anh hay suy nghĩ vẩn vơ lắm, em mà cứ như vậy là có ngày anh buồn tới rụng hết tóc cho xem.

Tôi nghe tiếng em nén cười trên đỉnh đầu.

- Còn tưởng anh bảo buồn đến rụng hết trứng chứ.

- ...

Mãi một lúc sau, khi tôi sắp ngủ em mới cúi xuống hôn thật nhẹ lên má tôi

- Mà em nghĩ anh nên hói bớt đi để đỡ bị đứa khác dòm ngó.

- ...

Sao tôi lại nghĩ đến chuyện làm nũng với con người này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro