1. Những lời không cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ rất rõ.

Trận bán kết năm đó, khi tiếng còi chung cuộc vang lên và cổ động viên điên cuồng gào thét, đôi chân em ngã quỵ trên mặt cỏ. Màu áo em trắng xóa tựa như một nhúm tuyết nhỏ nổi bật giữa mặt sân Thường Châu thênh thang.

Mặc cho dòng người vỡ òa trong hạnh phúc, tôi không thể ngăn nổi bước chân mình chạy thật nhanh về phía em, dùng thân thể nhễ nhại mồ hôi che chở em trong tiết trời đầu xuân lạnh cóng. Giọng em nghèn nghẹt truyền vào tai tôi, rất nhỏ rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ.

- Thắng...thắng rồi...

Trông em thật bất lực khi cố dùng tay che đi gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình. Thân thể run rẩy từng cơn, một phần vì lạnh và một phần vì hưng phấn mà bật khóc.

Màng nhĩ phút chốc đau âm ỉ bởi tiếng hò reo của người hâm mộ, họ đã hát, đã kêu gào tên tôi và đồng đội, có quá nhiều âm thanh khiến tai tôi nhiễu loạn. Nhưng đọng lại nơi tầm nhìn tôi lúc này duy nhất chỉ có em - người đang bất chấp vứt bỏ hình tượng, khóc như một đứa trẻ ngay trên sân đấu lớn.

Và rồi khi ánh mắt hai ta chạm nhau thời gian như đọng lại, em nhìn tôi như thể ta đã yêu nhau cả cuộc đời. Hình ảnh em của rất nhiều năm ngây ngô về trước, của những ngày đầu bước đi trên sân khi em tình cờ giáp mặt tôi tại buổi khởi tranh V.League. Cho đến khoảnh khắc tôi nhìn thấy tên em trong danh sách của AFC và màu cờ của đội tuyển được phất lên trong niềm hân hoan của Tổ Quốc. Tất cả như cuốn băng chiếu chậm, ghi lại những phút giây hiếm hoi mà xúc động ấy.

Lồng ngực tôi thắt lại, niềm hạnh phúc mãnh liệt trong em như bừng sáng đong đầy nơi đáy mắt tôi.

Bất chợt em mím môi cố rướn người dậy để ôm tôi, nhưng cái lạnh buốt da buốt thịt ở Thường Châu khiến các thớ cơ của em gần như đông cứng. Em chới với. Bàn tay đeo găng ẩm hơi sương vẫn kịp túm lấy vạt áo sau lưng tôi.

Tôi muốn hôn em.

Tôi thật sự đã nghĩ như thế, cái suy nghĩ điên rồ nhưng liều lĩnh ấy chớm nở và vụt tắt bởi những tiếng nức nở nhói lòng phát ra từ cánh môi em. Tay em túm chặt phần tóc sau gáy tôi, run rẩy đến đáng thương, miệng khép mở không ngừng như đang cố sức truyền đạt điều gì đó.

Bất giác, tôi cúi xuống ghé vào tai em thủ thỉ:

- Ừ. Anh hiểu mà.

- Tiến Dũng...

- Anh cũng yêu em.

Và em ngẩn ngơ, tầm mắt chậm rãi rơi xuống môi tôi, rưng rưng không dám nói. Nhìn vành tai em đỏ lựng lên, tôi biết em cũng đang có cái mong muốn liều lĩnh như tôi vừa rồi.

...

Đôi khi, có những điều em không cần phải nói ra thành lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro