Nuôi thú cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chống chỉ định đọc vào ban đêm và đang ở một mình..

Category: Mystery.

Note: Tên hai chú cún ghép lại sẽ thành Si-Rô (Siro) - tên một loại nước uống tớ từng thích hồi bé, hoàn toàn không liên quan đến Ronaldo hay Messi đâu mọi người :vvvv Lúc đặt tên cho hai ẻm tớ còn không nghĩ tới hai cầu thủ trên hic.

(Chapter được update lại vào 10/05/22.)

---oOo---

"Gâu! Grrrrr-..."

Tiến Dũng thở dài, nhìn hai con chó đang đứng trước cửa nhà mình, một con là con Si cưng của cậu, con còn lại là con chó con anh Phượng nhà cậu mới nhận về nuôi - con Rô.

Con Rô tuy còn bé nhưng rất khôn, gặp người lạ là sủa, cũng vì chỉ vừa được anh Phượng nhận về không lâu nên nó không biết cậu. Đâm ra mới có cái tình trạng tréo ngoe như hiện tại: Một con chó thì vẫy đuôi không ngừng, ra chiều thích thú lắm; một con thì nhe răng gầm gừ mãi, ra sức cảnh giác với cậu, cứ sủa đi sủa lại một tiếng ngắt quãng đầy hăm dọa.

"Gâu!"

- 1h sáng rồi, mày đừng có sủa nữa, để yên cho hàng xóm người ta ngủ, nhé?

Dù chẳng biết con Rô có hiểu những gì mình nói không nhưng cậu vẫn nhỏ nhẹ bảo nó, thà có còn hơn không mà, ít ra cũng để nó biết cậu không phải người xấu.

Trái với con Rô, con Si đã quen thân với cậu từ lâu rồi, nó hất hất mõm vào phía trong - nơi có ngôi nhà mà anh và cậu đã sống chung, như muốn nói với cậu rằng cứ việc bỏ qua con Rô mà đi vô đi.

"Gâu!"

Con Rô biết ý, liền chạy lại trước cửa nhà mà chắn.

Dũng không khỏi phì cười trước cảnh tượng đó, cậu lắc đầu với con Si rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó:

- Cảm ơn Si nhé. Nhưng thôi, tao không vào đâu.

Nghe xong, con chó cưng của cậu liền tiu nghỉu, nó buồn bã cụp hai tai xuống, nhìn Si như vậy làm Dũng thật muốn đưa tay lên xoa đầu cưng chiều nó, chỉ tiếc cậu bây giờ không thể làm thế được nữa.

Dũng biết rằng việc mình về nhà vào 1h30 sáng sẽ không làm anh Phượng của cậu nổi giận đâu, chỉ là cậu đã quyết định sẽ lang thang như thế này rồi, cho đến khi cậu hoàn toàn có nơi để đi thôi.

Dù sao thì, cậu cũng không muốn anh phải sợ mà.

------

Do you understand?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro