Lễ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear kingrika___ ( • ̀ω•́ )

Dù mới là lễ tình nhân thôi, còn hai ngày nữa mới đến sinh thần của cô (/_;), nhưng tui quá ngungok trong việc tìm ý tưởng viết fic tình cảm + còn đang trong thời gian bị writeblock và hết xèng nên tui sợ mình sẽ say gud bye luôn với việc viết fic hay gửi quà tặng cô (ToT), đâm ra tui chỉ có thể tới đây thôi, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng với cái văn phong đã hơn nửa năm không động chạm đến viết lách này.(()) Chúc cô sinh nhật vui vẻ!(ω) Yêu cô rất nhiều (='')

Category: Romance, Light Against, Fluff.

---oOo---

Hôm ấy là ngày trước lễ tình nhân một ngày, tức ngày 13/2/2020.

Sau giờ ăn tối là khoảng thời gian cho các cầu thủ nghỉ ngơi tự do trước khi giờ ngủ đến, ai ăn xong sớm thì có quyền về phòng trước để nghỉ ngơi trước.*

Vì hơi mệt trong người nên Dũng hôm ấy hoàn thành bữa ăn có hơi chậm trễ so với những cầu thủ khác, thành ra khi ăn xong cả nhà ăn chỉ còn lại mỗi mình cậu, Dũng nhìn quanh cái nhà ăn vắng tanh, không che giấu mà thở dài một hơi.

Nhìn nhà ăn như thế tự dưng cảm thấy có chút cô đơn.

Dũng lặng lẽ chồng các chén bát của bàn mình cho gọn lại để cho nhân viên nhà ăn dễ bề dọn dẹp, rồi lên đường về phòng. Nằm giữa dãy nhà của các cầu thủ và nhà ăn chính là khu nhà bếp*, vừa bước chân vào khu này, tình cờ sao lại bắt gặp được bóng dáng thân quen của một người mà cậu không nghĩ sẽ có mặt ở đây.

- Anh Phượng?

Người kia nghe tiếng gọi thì quay lại, mái tóc lay nhẹ theo chuyển động của chủ nhân nó.

- Dũng đấy à? Anh còn tưởng giờ này chẳng còn ai ở đây nữa chứ.

Công Phượng cười nhẹ, dưới ánh đèn nhà bếp Dũng có thể thấy được chút mệt mỏi còn vương lại trên vầng trán anh, chắc do vậy mà khẩu khí người nọ cũng thay đổi theo - trong giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng hơn bình thường.

Cậu chưa kịp mở miệng, Phượng đã nhanh chóng hỏi thêm:

- Nay về trễ thế? Cảm thấy không khỏe hả?

Dường như anh nhà cậu đang sợ câu hỏi mà cậu suýt đặt ra khi nãy là dò xem anh làm cái gì ở nhà bếp, mà đúng là cậu định hỏi thế thật. Nhưng giờ Dũng cũng đã thấm mệt, việc đó cũng chẳng còn quan trọng nên cậu chỉ mệt mỏi gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.

- Về chung không?

Lại thêm một cái gật đầu.

Thế là hai người - một cao một thấp im lặng sánh bước bên nhau tiến về khu nhà dành cho các cầu thủ, cả dãy hành lang ngoài cái bóng phản chiếu của cả hai in dài trên mặt đất ra, thì chỉ còn tiếng cộp cộp của những bước chân nện xuống nền đất lạnh.

Chẳng mấy chốc, phòng của Tiến Dũng đã hiện ra trước mắt hai người.

- Em xin phép vào trước.

Dũng gật nhẹ đầu với Phượng rồi nhanh chóng đặt tay lên nắm cửa, không chút do dự đẩy vào trong, cũng không buồn đóng cửa mà cởi giày, nhảy luôn cái phốc lên giường vùi mặt vào gối.

Cùng lúc đó có cái gì đó hơi lành lạnh chạm vào tai cậu, Dũng ngẩng đầu lên, một cái chai nước xuất hiện trước mắt cậu.

- Cậu hẳn là mệt lắm rồi nên mới hấp tấp như thế. Đây, cho cậu, ngủ ngon nhé.

Dũng chớp mắt, hết nhìn chai nước chanh rồi lại nhìn lên Phượng đang khom lưng đưa nước cho mình, cái chai này lúc nãy cậu có thấy anh ôm ra từ nhà bếp, không nghĩ anh sẽ lại đưa nó cho cậu, Dũng xòe tay nhận lấy cùng một lời cảm ơn lí nhí.

Công Phượng hài lòng gật đầu, anh duỗi người đứng thẳng dậy, vẫy tay tạm biệt với bạn cùng phòng của cậu rồi khép cửa giùm cậu và ra về, tiếng bước chân của anh vang vọng trên khu hành lang tịch mịch, âm thanh ấy đều đều, một cách lạ lùng nào đó truyền vào tai cậu êm như một bài hát ru.

- Mai là Valentine rồi nhỉ?

Sau khi tiếng bước chân đã ngưng bặt, Dũng tự lẩm bẩm với chính mình, tay siết nhẹ chai nước trong lòng.

Không biết anh Phượng có thích ai chưa nữa?

Thay đổi tư thế nằm, cậu từ nằm sấp chuyển sang nằm quay mặt vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Giá như mình mà được anh Phượng thích thì tốt quá.

---oOo---

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tức ngày 14/2/2020.

Tiến Dũng đánh mắt một vòng sân, rồi dừng lại ở hình ảnh các cầu thủ khác vừa trò chuyện rôm rả vừa nhặt bóng để chuẩn bị kết thúc giờ tập, cậu đã xong phần mình từ lâu nên quyết định sẽ đi dạo một chút trước khi giờ tập đi hẳn vào hồi kết.

Nhưng chỉ vừa với tay định xách theo chai nước suối thì đã có một tiếng gọi giật Tiến Dũng lại.

- Dũng, có thấy nhóc Công Phượng đâu không?

Nguyễn Thanh Thắng, đàn anh của cậu và cũng là thủ thành câu lạc bộ TPHCM giống như cậu, đứng cách đó không xa lắm lên tiếng hỏi.

- Không ạ!

Dũng dõng dạc đáp lại.

- Thế thì lạ nhỉ? Bình thường giờ này Phượng nó đã rời sân tập đâu?

Chả biết từ lúc nào Sầm Ngọc Đức - người Dũng khá có ấn tượng sau đợt bị anh Toàn đánh ghen, đã đứng ngay cạnh cậu vuốt cằm, ra chiều suy tư lắm.

(Đọc lại Đánh ghen (Toàn - Phượng) bên Công chúa và Hậu cung để biết thêm chi tiết=)))

- Anh làm gì ở khu thủ môn này thế ạ...?

Lúc nãy suýt chút nữa Dũng đã giật mình ném ngay chai nước vô người Ngọc Đức đấy...

- Tìm Phượng, hai đứa thân nhau lắm mà.

Dũng hiểu ý nghĩa đầy đủ của câu nói ấy rồi, anh Đức nghĩ anh Phượng qua đây tìm cậu.

- Không có ở đây thì thôi vậy, hy vọng nó có đi đâu cũng sẽ về kịp trước khi bị huấn luyện viên phát hiện mình đã lông bông ở chỗ nào khác không phải sân tập.

Ngọc Đức nói với bản thân mà cứ như nói cho chính Dũng nghe để cảnh báo vậy, anh hậu vệ đập tay lên vai Dũng vài cái rồi đến khoác vai Thanh Thắng đi mất, để lại cậu nhóc thủ môn còn đang ngơ ngác không biết rốt cục là họ muốn tìm anh Phượng thật hay đang cố tình dọa nạt cậu vì ý định bỏ sân đi dạo nữa.

Ừ thì đúng là nhìn sao cũng dễ dàng biết được cậu định bỏ sân thật...

- Rồi rồi biết rồi! Thích Toàn lắm, cúp máy nha.

Lúc tìm thì không thấy, lúc thấy chả cần tìm, không cần quay lại nhìn Dũng cũng biết là ai đang nói ra mấy câu sến lụa đó.

- Dũng, đi tập trung thôi.

Phượng cũng đập đập vai cậu vào chỗ mà anh Đức đập khi nãy, lúc này cậu mới nhận ra đã hết thời gian cho mình đi dạo rồi.

Không khác ngày hôm qua là mấy, cái cảnh hai người - một cao một thấp đi kề bên nhau ấy, chỉ khác ở một điểm, đó là Dũng chăm chú nhìn mãi người sánh bước cùng mình.

- Đã khỏe hơn rồi chứ?

Dũng còn đang mơ màng nhìn người bên cạnh thì được câu hỏi của người ấy kéo về thực tại, cậu vội gật đầu.

- Cái điện thoại và hộp quà đó...

- A, thú thật khi nãy anh có lén về phòng lấy điện thoại vì đã hứa hôm nay sẽ cùng nghịch dại với Toàn rồi, còn cái này hả...?

Phượng lắc nhẹ cái hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay mình.

- Nếu hôm nay người anh thích nhận ra tình cảm của anh thì anh sẽ đưa nó cho cậu ấy.

Tim Dũng như hẫng đi một nhịp.

"Đưa nó cho cậu ấy" - hẳn phải là người của câu lạc bộ thì mới đưa được trong hôm nay, "cậu ấy" - hẳn phải là người nhỏ tuổi hơn anh đi?

Vậy là anh ấy có thích con trai.

Xét về độ thân thiết thì có thể là ai được chứ?

Nghĩ tới đó, Dũng lại giật mình với chính bản thân. Tình cảm này cậu vốn đã chôn chặt từ lâu, những tưởng thời gian sẽ bào mòn nó đi, và hiện tại đến cả chút tàn dư sót lại cũng không còn, nhưng không lẽ nó vẫn luôn luôn ở đó, không mai một đi chút gì?

Nói về lý do cậu từ bỏ, đó là vì cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ thích một người con trai.

Chính xác hơn là, sẽ không bao giờ thích một người như cậu...

Bùi Tiến Dũng trên sân cỏ dù cho có bao nhiêu là hùng hổ dũng mãnh, thì khi đứng trước Nguyễn Công Phượng cũng sẽ như bao con người biết thầm thương trộm nhớ, không có chút tự tin hay can đảm nào để đường đường chính chính đứng trước mặt người mình yêu.

Lại phải nói lại chuyện cũ, Dũng tự nguyền rủa bản thân mình, chết tiệt, lẽ ra cậu không nên chỉ vì ngại bản thân mất kiểm soát mà đòi đổi phòng cái hôm được ở cùng anh trên đội tuyển quốc gia, tạo thành một cái rào cản vô hình giữa hai người, nếu không thì đã có hy vọng người anh nói đến là cậu, hoặc là biết ít nhiều về người anh thích rồi.

Những suy nghĩ kia cùng câu nói của Phượng đeo bám Dũng cho đến hết giờ tập trung giải tán tập luyện.

Hóa ra cậu thích anh nhiều hơn cậu vẫn tưởng.

- Cái tình cảm này, đã cố ém đến thế rồi...

- Sao cơ?

Anh nhà cậu, từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng cạnh cậu như thế à?

- Không có gì ạ, em xàm xí vu vơ thế thôi.

Công Phượng nhún vai, không cố gắng đào sâu vào nội tâm cậu em làm gì.

- Hôm nay ráng ăn xong sớm rồi ra nói chuyện với anh nhé, gặp ở sân sau của dãy nhà*.

Phượng nói, đoạn quay lưng bước đi luôn, không ngoảnh lại nhìn cũng không chờ đợi câu trả lời từ người vẫn đang dõi theo từng nhịp chân của mình.

------

Dũng chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu lên nhìn bầu trời của khung giờ 7 rưỡi, bầu trời không quá tối nhưng đã không còn tí dấu vết gì của hoàng hôn buổi chiều tà.

Rõ ràng là trời đêm của ngày lễ tình nhân, thế mà chẳng có lấy tí ngôi sao nào cho lãng mạn, ông trời hẳn cũng chả ưng bụng gì cho cam cái ngày lễ này nên mới thế đây mà.

"Thích Toàn lắm."

Câu nói hồi chiều của anh Phượng cậu bỗng tái hiện hệt như nó vẫn còn ở bên tai.

- Chắc anh Phượng thích anh Toàn lắm nhỉ?

Dũng lẩm bẩm.

- Ừ, đúng rồi đấy.

Một bóng người ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngay bên cạnh cậu.

- Cậu chờ lâu không? Xin lỗi nhé, anh phải lách qua hết cửa ải anh Thắng với anh Đức rồi mới đến được đây đấy.

Anh Phượng nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng hệt như nụ cười anh trao cho cậu cái lúc ở nhà bếp hôm qua.

Dù biết cái "thích" của anh Phượng không phải cái "thích" mà cậu đang nghĩ đến, nhưng Dũng cũng mệt tim chết đi được...

Tình cảm quả thực rất đáng sợ.

- Thế... sao hôm nay anh lại có nhã hứng hẹn em ra đây vậy?

- Để nói chuyện phiếm một chút, cũng để đưa cho cậu cái này này.

Công Phượng chìa ra trước mặt cậu một cái chén nhỏ đựng vài cục socola trông như mấy cục đá viên mà người ta vẫn hay làm bằng vỉ, có hai màu trắng và nâu, cậu ngồi ở bên phải của anh và anh để nó ở bên trái mình, nên khi nãy Dũng không để ý là anh có mang theo nó.

- Cho em ạ?

- Ừ. Hôm qua anh ở trong bếp là để làm nó đấy.

Dũng cảm thấy hơi lạ một chút, hôm qua thì anh có vẻ không muốn để cậu biết, nhưng hôm nay lại không hỏi cũng khai, cơ mà thôi, cậu chọn phương án không thắc mắc.

Không thắc mắc, nhưng không phải không tò mò, cậu thật sự muốn biết là ngoài cậu ra anh có còn cho ai socola nữa không?

Có còn cho cả cậu chàng mà anh thích nữa không?

Cầm lấy một viên socola nâu bỏ vào miệng cắn cái rộp, vị thơm nhẹ của ngũ cốc, béo ngậy và ngọt ngào của sữa ông thọ tràn ngập trên đầu lưỡi cậu, vị vừa dễ ăn mà không ngấy, ăn phát là biết nguyên liệu này làm Dũng cảm thấy mới mẻ hơn bao giờ hết.

Ừ thì, cũng may nó không đắng...

- Liệu có ai lại đem socola tặng cho bạn bè vào ngày lễ tình nhân không nhỉ?

Phượng hỏi vẩn vơ, gió bỗng nổi lên làm tóc anh cứ phất phơ giữa bầu trời điểm màu tím lồng lộng, đẹp tựa như một bức họa khắc sâu trong lòng cậu, khiến tim cậu có chút bồi hồi.

Phải rồi, ai lại đem socola tặng cho bạn bè vào lễ tình nhân?

Dũng như nhận ra điều gì đó, cậu ngồi nhích ra đằng sau anh trong khi Phượng vẫn còn đang đắm chìm vào khoảng trời của riêng mình, Dũng len lén đưa mắt sang phía bên trái của anh.

Cái hộp quà nhỏ hồi chiều lọt vào tầm mắt cậu, nằm nép mình vào cánh tay trái của anh.

"Nếu hôm nay người anh thích nhận ra tình cảm của anh thì anh sẽ đưa nó cho cậu ấy."

Anh ơi, liệu em còn được quyền hy vọng chứ?

Một hình ảnh chợt chạy ngang qua não bộ cậu, hình ảnh anh đan tay với một người nào đó, đầu anh dựa vào vai người nọ, hai người ngồi bên nhau, bình dị mà mang đầy sự ấm áp và màu của hạnh phúc.

Đó là hình ảnh ngày xưa cậu vẫn luôn tưởng tượng ra mỗi khi cậu nghĩ về anh, hình ảnh... của cậu và của anh.

- Em thích anh.

Bóng lưng người trước mặt như khựng lại.

- Hở...?

- Em nói là em thích anh.

Anh của cậu chậm rãi quay lại, những lọn tóc cũng đung đưa theo từng chuyển động mà chủ nhân nó làm, khi hai đôi mắt chạm nhau, cậu biết rằng tình cảm này, có chạy cả đời cũng không trốn được rồi.

Trong cặp mắt sáng như chứa hàng vạn vì sao của anh, lại lọt rõ hình bóng cậu nơi đó.

- Trời ạ...

Nhìn thấy bản thân hiện rõ mồn một trong đôi đồng tử của Tiến Dũng, Công Phượng nóng mặt, anh lập tức quay đi, thu đầu gối lại rồi vòng tay gục mặt xuống, không cần nhìn anh cũng biết chắc mặt và tai mình đã đỏ lựng như cà chua chín rồi.

- Anh Phượng?

- Cầm lấy đi.

Công Phượng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay trái xuống mò mò tìm lấy hộp quà nhỏ rồi đưa sang phía bên phải mình, không cần biết Dũng có ngồi đó hay không, điệu bộ ấy làm cậu phải nén cười.

Dễ thương quá.

Dũng nhận lấy hộp quà, vì đây là quà có nắp chứ không phải quà gói nên khá thuận tiện cho cậu mở.

- Hoa Tulip cam ạ?

- Còn nhớ anh Đức nói gì trong bữa tối hôm 12/2 không?

"Hoa Tulip cam là biểu tượng của sự đam mê và tình yêu mãnh liệt sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, thách thức để được ở cạnh người mình yêu thương."[1]

Cậu cầm 2 cây hoa Tulip... giả nhỏ xíu lên, săm soi nó một hồi như chưa thể tin được nó thật sự thuộc về mình.

- Anh tự làm nó đấy, cứ chê thoải mái.

"Nếu hôm nay người anh thích nhận ra tình cảm của anh thì anh sẽ đưa nó cho cậu ấy."

Anh ấy thích người cùng câu lạc bộ.

Anh ấy thích người nhỏ tuổi hơn.

Anh ấy thích người sẽ nhận lấy món quà này.

Anh ấy... thích cậu.

- Anh Phượng, nhìn em này.

Công Phượng chưa vội ngẩng lên, anh lấy hai tay tự vỗ vỗ má mình vài cái, rồi mới chậm rãi mặt đối mặt cùng Tiến Dũng.

Ở đây có một quả cà chua rồi.

- Em... thích anh.

- Nhưng anh không thích cậu.

Hự.

Tiến Dũng ôm tim, lâm li bi đát gục thẳng xuống nền cỏ, giọng run run chứa đầy sự tổn thương sâu sắc.

- Anh nói dối một câu thì chết à??

Thật sát phong cảnh quá đi mà...

- Vừa nói đó, cũng có chết đâu...

Giờ đã có hai quả cà chua.

- Anh thật là.

Dũng lắc đầu ngồi dậy, cậu kéo anh vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc người nọ.

- Ban nãy anh nói thế làm em tổn thương lắm đấy, chịu trách nhiệm với em đi nhé.

- Thôi cho tôi xin, ngại chết mất.

Công Phượng gào lên, ôm mặt rúc vào lồng ngực Tiến Dũng làm cậu không thể không buồn cười.

Cậu dựa đầu lên tóc anh, nhắm hờ mắt lại, tận hưởng sự mát mẻ mà những cơn gió đem lại.

Tình cảm của cậu bấy lâu nay... cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Về phần Công Phượng...

May là em ấy không biết đến vụ Tomo choco và Honmei choco.

Phượng bỏ tay ra khỏi mặt, tự mỉm cười với chính mình, rồi lại nhìn người đang vùi anh trong vòng tay của cậu ấy.

Mình cũng liều gớm khi mà dám thử sức với việc tặng socola, em ấy mà biết vụ đó là tiêu rồi.

Mà, dẫu rằng Dũng có biết về 2 loại socola ấy đi nữa, anh cũng phải để cho cậu biết thêm về tình cảm của mình chứ.

- Em đẹp lắm.

- Dạ...?

Trong đầu Tiến Dũng bật ra ngay cái meme hình cậu Vàng cầm nhành bông hồng khiến cậu có phần ớn lạnh, vô tình lộ ra một vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng Công Phượng chỉ lấy làm hài hước, anh bật ra một tiếng cười khe khẽ.

Dù gì thì, bây giờ điều đó có còn quan trọng nữa sao?

---oOo---

[1]: Nguồn: wikihoatuoi.com

Ngoài lề đâyyyy, tomo choco hiểu đơn giản là socola tình bạn, honmei choco là socola tình yêu á~(•ө•) ngoài ra còn có giri choco (socola lịch sự, dùng để tặng cho đồng nghiệp, bạn không mấy thân), jiko choco (socola tự mua cho bản thân khi không ai tặng cho mình) và gyaku choco (socola "đảo chiều", thường Valentine bên Nhật thì nữ mới tặng socola cho nam, gyaku choco thì ngược lại, là nam tặng cho nữ). Nếu thông tin có sai sót gì thì mọi người góp ý cho mình ở phần bình luận với nhe.❤️

Mấy chi tiết * và một số khác nữa đều là mình giả định ra để viết fic thôi, hi vọng mọi người đừng hiện thực hóa quá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro