Chuyến xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings:
- Dũng - Chinh từng quen nhau nhưng đã chia tay.
- Có sự xuất hiện của một số nhân vật không có thật.

Category: Against, Fluff.

(Chapter được update lại vào 10/05/22.)

---oOo---

- Anh Phượng.

Nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, Công Phượng dừng động tác lau bàn lại, anh ngoái đầu nhìn xem ai chủ nhân của tiếng gọi ấy.

- Tiến Dũng?

Giọng nói của người kia tuy đã có phần thâm trầm hơn so với lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể lẫn đi đâu được.

Tiến Dũng cười tươi vẫy tay với anh, chầm chậm tiến lại gần Công Phượng, Công Phượng gật đầu với Dũng thay cho một câu chào, rồi anh cũng cười lại với cậu.

- Lại đây ngồi đi này.

Công Phượng ngoắc ngoắc tay trái, còn tay phải thì đệm xuống bề mặt một cái bàn của quán CP10 mà anh đã mở chi nhánh ở Nghệ An.

Anh mở quán cà phê này sau khi đã giải nghệ được 2 năm.

- Dạo này khỏe không? Kể từ lúc anh về đây tới giờ, đã mấy năm rồi mình không gặp nhỉ?

Công Phượng tiếp tục công việc lau bàn còn làm dang dở khi nãy.

- Để em giúp anh.

Tiến Dũng không đáp lại câu hỏi thăm của Công Phượng mà chỉ chực đứng gần anh, tay với lấy cái khăn nằm trong tay anh.

- Em là khách mà, sao lại có thể để em làm được? Để anh tự làm.

Thừa biết mục tiêu của Tiến Dũng là cái khăn trong tay mình nên anh bèn giấu phắt cái khăn đi ra sau lưng, mặt đối mặt với Tiến Dũng.

- ... Nhưng đứng lâu không tốt đâu anh...

Tiến Dũng mím môi nhìn anh, không biết là đang cân nhắc điều gì mà phải mất mãi một lúc sau cậu mới có thể trả lời cho anh được.

- Có gì mà không tốt?

- Anh đang dùng chân giả, bác sĩ đã bảo anh nên hạn chế dùng nó, nếu anh đứng lâu như vậy sẽ...

Rầm!

Tiến Dũng giật nảy người, bỏ dở luôn câu nói chưa kịp thốt ra cho tròn, cậu nuốt nước bọt một cái, nhìn bàn tay mà Công Phượng vừa đập mạnh xuống mặt bàn và vẫn còn yên vị trên đấy, rồi lại nhìn khuôn mặt sa sầm của anh, một cỗ tội lỗi như được dịp bùng nổ trong lồng ngực Tiến Dũng khiến cậu cảm thấy vạn phần khó chịu, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà hớp lấy thật nhiều không khí vào buồng phổi để nó đẩy trôi cái cảm giác này đi.

- Khiến tôi thành ra thế này, cậu không có quyền gì để lo lắng hay hỏi han tôi đâu.

Dù trước đây cậu có tỏ ra ghét anh đi chăng nữa, anh cũng chưa từng xưng hô xa lạ như vậy với cậu. Câu nói lúc nãy của cậu, có lẽ đã "vô tình" chạm vào một trong những điều cấm kỵ của anh nên anh mới tức giận như vậy.

Nhưng mà, tính ra thì cũng chẳng thể trách được anh...

- Em xin lỗi...

Tiến Dũng cúi gập người xuống, mắt nhắm tịt lại như sợ bị ai nhìn ra nỗi bất an trong đôi mắt mình.

- Cậu tưởng xin lỗi là xong? Cả sự nghiệp của tôi, chỉ vì cậu mà tan nát, cậu tưởng như thế là xong??

Công Phượng nói như gào lên với Tiến Dũng, mặt mũi đỏ gay vì tức giận, tay anh lại đập xuống bàn lần nữa như muốn trút cả uất ức đang dồn nén nơi cổ họng lên mặt bàn vậy.

- ... Anh muốn mắng chửi gì em thì cứ mắng đi ạ...

Tiến Dũng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào người đàn anh mà nói chuyện.

- ...

Công Phượng khép hờ mắt, hít vào một hơi dài rồi thở ra bằng miệng để điều chỉnh tâm trạng của mình, phải giữ chút bình tĩnh còn sót lại để còn tiếp "khách" của mình chứ.

- Đi về đi.

Bình tĩnh thì bình tĩnh, nhưng lời nói bật ra khỏi môi anh vẫn mang theo không ít thì nhiều phần cay nghiệt.

- Em...

- Đi về đi Dũng.

Công Phượng mở mắt ra rồi chiếu thẳng nó về phía Tiến Dũng, gói theo cả một nỗi phẫn uất, bi ai trong chất giọng mềm mại của con người xứ Nghệ.

- Tôi ghét cậu.

------

Hộc hộc.

Tiến Dũng mở choàng mắt, người bật dậy như cái lò xo, trong tình trạng mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán, lưng áo cũng đã ướt đẫm đi một mảng.

Ra là ác mộng!

Lồng ngực cậu nhẹ hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng nào đó, Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm một cái, đưa tay lên trán quẹt đi mồ hôi, thầm cảm ơn trời vì đó chỉ là một cơn ác mộng.

- Ưm...

Cái đầu nhỏ trong lòng Tiến Dũng vì bị ảnh hưởng bởi cú bật dậy khi nãy mà ngọ nguậy được vài giây rồi cũng ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, "cô bé" ngái ngủ đặt ra một câu hỏi:

- Xe chưa đến nơi sao ạ?

- Chưa tới đâu.

Mặc dù không biết là cô bé đang đặt câu hỏi cho mình hay cho Tiến Dũng nhưng bác tài xế vẫn đáp lại cô bé nhỏ nhắn.

- Ba tỉnh dậy lâu chưa?

Cô bé nọ vươn vai một cái rồi hướng cặp mắt bồ câu to tròn lên nhìn Tiến Dũng, không hỏi thêm gì về lộ trình mình đang đi nữa.

- Mới đây thôi, Nhật An.

Tiến Dũng cười tít mắt, xoa xoa đầu của cô con gái, tránh làm mạnh tay để tóc cô bé không bị xù lên.

- Ba đi thăm ai mà phải đi xa thế ạ? Con ngồi muốn ê hết cả mông luôn rồi nè.

Cô bé Nhật An phụng phịu níu áo Tiến Dũng.

- Mới được có một tiếng thôi mà con, và bây giờ ba đang đi thăm một ông bạn đồng nghiệp già lâu ngày không gặp ấy mà.

Tiến Dũng ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của Nhật An, nói.

- Chú ấy là ai vậy ạ? Con có quen không??

Nghe đến cụm từ "bạn đồng nghiệp", Nhật An liền sáng hết cả mắt lên, cô bé hớn hở hỏi Tiến Dũng.

Dù gì thì ba Dũng cũng đã từng là cầu thủ mà, ít nhiều cũng phải quen thân với các cầu thủ khác. Bây giờ ba Dũng lại đang đi thăm một ai đó, nếu người ấy là một cầu thủ nổi tiếng như bác Lương Xuân Trường thì sao? Lúc đó Nhật An phải tận dụng xin chữ ký và làm thân ngay mới được!

Có một người quen là cầu thủ nổi tiếng, tưởng tượng thôi cũng thấy oách hết phần thiên hạ rồi.

Nhật An cười ngơ ngẩn, trong thâm tâm đang vẽ ra hình ảnh các bạn cùng lớp đang nhìn mình với ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ khi cô bé đưa ra tấm hình chụp chung với cầu thủ nổi tiếng, còn kèm theo cả chữ ký của người đó nữa.

Càng nghĩ, Nhật An lại càng thêm phấn khích.

Tiến Dũng dường như không để ý lắm đến biểu hiện của Nhật An, chỉ tập trung đáp lại cô bé:

- "Chú ấy" lớn tuổi hơn ba đấy, con phải gọi là bác chứ. Và con không quen bác ấy đâu.

Nhật An chau đôi mày lại, cô nhóc phồng mang trợn má lên nhìn ba mình, ba ơi, làm sao mà con biết "chú ấy" lớn tuổi hơn ba được chứ?

Mà khoan đã, một người Nhật An không quen sao?

- Được rồi ạ, vậy bác ấy là ai vậy ba?

Tiến Dũng bật cười nhìn phản ứng của con gái mình, rồi anh ngửa đầu lên nhìn trần xe, giọng vương chút buồn sầu:

- Là một người xa lạ thôi con.

- Xa lạ? Lúc nãy ba nói là đồng nghiệp của ba mà ạ?

- Đồng nghiệp thì đồng nghiệp thôi chứ không thân cho lắm đâu con.

Nhật An nghe xong liền nghiêng nhẹ mái đầu như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Mình mất một triệu tiền xe để đi thăm bác kia... Bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để đi gặp một người xa lạ, ba thấy có đáng không ạ?

À, ra là đang nghĩ tới số tiền xe mà hai cha con phải trả, chắc đối với một đứa bé như Nhật An thì 1 triệu là số tiền khá lớn nên cô bé mới thắc mắc như vậy.

- Đáng chứ con.

- Tại sao lại đáng cơ chứ?

Không phải người quen, vậy chắc không phải là cầu thủ nào nổi tiếng rồi.

Nghĩ đến đó, Nhật An liền xụ mặt, cô bé bỗng cảm thấy việc ba Dũng của mình bỏ công, bỏ tiền, bỏ thời gian đi gặp người kia chỉ là một việc hết sức vô nghĩa, rõ ràng là không thân, thế mà chẳng biết ba đi để làm gì.

Tiến Dũng đưa tay xoa gò má cô con gái, khẽ đáp, âm điệu nhẹ như gió thoảng:

- Vì đó là một người mà có lẽ hết cả phần đời còn lại ba cũng sẽ không còn gặp được nữa.

Tuy câu trả lời của Tiến Dũng vẫn chưa đủ để giải đáp hết mọi thắc mắc vừa nảy sinh ra trong đầu Nhật An, nhưng cô bé quyết định chọn phương án im lặng, không đặt ra thêm bất cứ câu hỏi nào cho ba mình nữa.

Có thể Nhật An còn nhỏ, lại không khôn lanh gì, nhưng Nhật An không phải là một đứa ngốc, cô bé hoàn toàn nhận ra sự mâu thuẫn trong câu nói của ba mình.

Ai lại tiếc nuối và sợ hãi việc không thể gặp lại một người chẳng có lấy tí liên quan gì đến mình chứ?

Vì Nhật An không có điện thoại, nếu không nói chuyện với ba mình thì cô bé cũng không biết nên làm gì cho đỡ buồn, mà ngồi không hoài thì cũng chán, Nhật An bèn chồm người lên cửa sổ xe, ngắm nhìn những rặng cây xanh um tùm mà cô bé chẳng thể nào có cơ hội được nhìn thấy nơi thành thị hối hả, chiếc xe của hai cha con cứ lướt qua những hàng cây thật nhanh, không đem theo gì, cũng không để lại cái gì, nhưng ít ra cũng có đôi chút cảm giác yên bình bắt đầu len lỏi trong lòng cô bé con mới lớn, vì ở đây không có tiếng còi xe, không có những đợt khói bụi khó chịu từ những chiếc xe máy trên đường quốc lộ, ở đây chỉ có cây cỏ, bầu trời quang và mây trắng đúng chất một vùng quê êm ả mà cô bé vẫn hằng tưởng tượng.

Thấy Nhật An đang đắm mình trong sự êm dịu nhỏ bé của vùng nông thôn qua lăng kính xe, Tiến Dũng cũng không nói gì nữa để tránh phá hỏng tâm trạng của con gái, cậu nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa nãy.

Nếu như giấc mơ đấy thành sự thật thì sao?

"Tôi ghét cậu."

"Tôi ghét anh."

Tiến Dũng lại giật mình lần nữa khi nhận ra bản thân suýt chút thì lạc vào cõi hồi ức cũ kỹ, nhưng chẳng biết cậu nghĩ gì, ngay cả chính Tiến Dũng cũng không biết bản thân mình nghĩ gì mà lại tiếp tục nhắm mắt, để bản thân đặt lại bàn chân vào cái dĩ vãng mà tưởng chừng như cậu đã quên đi mất.

Năm đó, Bùi Tiến Dũng đơn phương Hà Đức Chinh.

------

Tiến Dũng nhăn mặt, cảm thấy ngứa mắt vạn phần với khung cảnh trước mặt mình, cậu quay đầu đi, dời tầm mắt khỏi hai cái con người đang đứng ôm ấp cười nói gây náo nhiệt ở một góc sân tập, bắt đầu chú tâm vào quả bóng tròn trên tay.

"Phải cố gắng luyện tập hơn mới được, tập cho đến khi phát bóng nào cũng bắt được rồi thì chuyện bắt trái tim người mình thầm thương sẽ không còn là chuyện lớn nữa."

Dũng nghĩ thầm, cậu cuộn tròn nắm tay ra vẻ đầy quyết tâm rồi hô hào Văn Hoàng cùng tập chung với mình, mặc dù thời gian giải lao của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Nguyễn Công Phượng sau khi đã đùa giỡn chán chê cùng Hà Đức Chinh thì đánh mắt sang phần sân tập của thủ môn, anh mỉm cười nhìn Tiến Dũng đang cực kỳ nghiêm túc cản phá mọi đợt bóng, trong lòng thầm khen ngợi thằng nhóc siêng năng này.

- Chú siêng thật đấy.

À không, nói thẳng ra như thế này thì còn gì là thầm khen nữa.

Không biết là vì phần sân tập của thủ môn gần phần sân của Công Phượng hay là do âm lượng của anh to quá mà Tiến Dũng liền chuyển ngay sự chú ý sang anh sau khi anh vừa dứt câu, còn bĩu môi nhìn anh, viết hẳn lên trên trán dòng suy nghĩ: "Tôi chăm ngoan có tiếng đó giờ rồi, không cần anh khen".

Công Phượng chắc cũng "đọc" được dòng chữ ấy, anh liền phì cười, vẫy tay với Tiến Dũng, bảo:

- Ngừng tập qua đây nói chuyện tí đi, chưa hết giờ giải lao mà.

Tiến Dũng cũng không có ý gì là muốn từ chối đề nghị của Công Phượng, nên sau khi đẩy nốt được trái bóng vừa lao đến, cậu ngay lập tức ra hiệu cho Văn Hoàng mình sẽ đến chỗ Công Phượng, Văn Hoàng hiểu ý, cũng tự tìm chỗ nghỉ chân trong khi Tiến Dũng lại gần chỗ đứng của đàn anh mình.

Công Phượng liếc nhìn xem xung quanh có ai đang để ý đến hai người họ không, khi đã đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, anh chẳng biết từ đâu lôi ra một cái móc khoá hình quả bóng dúi cho Tiến Dũng, nói nhỏ.

- Anh mua đấy, lại nhờ chú đưa cho Ngọc Chinh nhé, nhưng phải nói là do chú tặng đấy nhớ không?

Dường như Tiến Dũng chẳng còn lạ gì cái hành động này của Công Phượng nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu đã thật sự quen, Tiến Dũng nhăn nhó hỏi lại:

- Anh phí tiền mua quà cho Chinh thế này rồi lại bảo tôi tự nhận là mình mua để làm gì vậy? Để sau này lỡ Chinh có phát hiện ra thì anh vừa có thể lấy lòng Chinh, vừa có thể loại được tình địch là tôi à? Anh thừa biết Chinh rất ghét những kẻ nói dối mà.

- Không ai biết, mà anh không nói, chú cũng không nói thì làm sao Ngọc Chinh biết được?

Công Phượng nhún vai, hoàn toàn bỏ lơ thái độ không phải của Tiến Dũng.

Bui Tien Dung vốn là kẻ rất cứng đầu, lại sẵn trong lòng không có thiện cảm với người đàn anh nên vẫn chưa thể nhìn ra ý tốt của Công Phượng được, cậu hoàn toàn cho rằng anh đang "lợi dụng" cậu.

- Trả anh.

Tiến Dũng cầm lấy tay Công Phượng, dứt khoát đặt cái móc khoá vào lòng bàn tay anh rồi bỏ về sân mình, để lại Công Phượng luống cuống gọi với theo.

- Dũng! Ê Dũng!

Tiến Dũng dừng chân, quay người lại nhìn anh, nhưng thay vì hỏi đối phương câu "Anh muốn gì nữa?" như những cảnh mọi người thường thấy trong các bộ phim, cậu lại đưa ra một câu tuyên bố chắc nịch.

"Tôi ghét anh."

------

- Ba ơi.

Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, Tiến Dũng chậm rãi mở mắt, vì mắt vẫn chưa kịp thích ứng lại với ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhạt nhoà đang đứng trước cửa xe của Nhật An, vậy là con gái cậu đã xuống khỏi xe từ bao giờ rồi, cô bé đang dùng tay trái giữ cửa xe, giương cặp đồng tử đen nhánh và trong veo lên nhìn ba nó.

- Ba xuống liền đây.

Tiến Dũng lồm cồm ngồi dậy, bước xuống xe rồi vòng ra sau cốp xe để giúp bác tài xế lấy ra mấy món đồ lặt vặt, tiện thể lấy luôn chiếc vali của mình ra.

- Bác nhận vận chuyển hàng thế này không mệt sao ạ?

Tiến Dũng nhìn mấy hộp hàng hoá nho nhỏ vừa soạn rồi lại nhìn đống hàng hoá lỉnh kỉnh chưa lấy hết ra khỏi cốp mà rùng mình.

- Thường thì ta chỉ nhận vận chuyển trong khu vực Thanh Hoá thôi, nhưng lần này có cậu thuê xe ghé Nghệ An nên nhận mấy kiện hàng nhỏ lẻ gửi về Nghệ An để đi vận chuyển luôn.

Bác tài xế cười cười bảo, đoạn đưa cho Tiến Dũng một cái hộp giấy nhỏ, không có tên người gửi, cũng chẳng có tên người nhận, và tuy giấy bóng gói bên ngoài nhàu nhĩ hệt như thành phẩm của một kẻ vụng về, nhưng chiếc nơ đính trên hộp lại trông tỉ mẩn đến lạ, không hề giống với những chiếc nơ đính trên quà sinh nhật bình thường hay những chiếc nơ trông rất đại trà mà Nhật An học cách làm ở trên Youtube, không khó để nhận ra đấy là một chiếc nơ hoàn toàn tự làm và tự làm theo cách riêng.

Chính vì sự mâu thuẫn giữa cách gói giấy bóng và cách làm nơ mà khi nhìn qua chiếc hộp, Tiến Dũng cũng chẳng biết nên đánh giá về chủ nhân chiếc hộp này như thế nào nữa, chắc là có hai người làm chứ không phải một.

Quan trọng là, tại sao bác tài xế lại đưa cho Dũng cái hộp này?

Nhìn dáng vẻ lúng túng không biết nên nhận hay không của Tiến Dũng, bác tài xế không khỏi cười một tràng lớn đầy sảng khoái.

- Món quà này là của con gái ta, nó muốn nhờ cháu đưa cho cậu Công Phượng, cậu nhóc ấy cũng sống ở Nghệ An nhỉ?

"Anh mua đấy, lại nhờ chú đưa cho Ngọc Chinh nhé."

Câu nói của bác tài xế vang lên như một tia điện chạy dọc theo sống lưng Dũng, tiện thể mở ra chiếc hộp lưu trữ trí nhớ mà lúc nãy khi còn trên xe Dũng đã âm thầm cất đi.

Chẳng hiểu sao, câu nói của hai người lại giống nhau đến lạ.

- Sao bé ấy biết cháu đi gặp anh Phượng thế ạ?

Hỏi xong câu này, Tiến Dũng chỉ muốn lại một chỗ nào đấy thật vắng vẻ để tự vả mình một cái vì tội hỏi ngu.

Về Nghệ An không để thăm anh Phượng thì thăm ai?

Bác tài xế không để tâm đến câu hỏi quá sức "hiển nhiên" của Tiến Dũng, chậm rãi đáp lại:

- Tại nó có nghe ta được cháu thuê chở về Nghệ An nên tiện nhờ cháu đưa giúp món quà thôi chứ bản thân con bé có biết cháu đi thăm ai đâu, vì cả cậu Xuân Mạnh và Văn Đức cũng ở Nghệ An mà nhỉ?

À thì cũng không hiển nhiên lắm. Mà Dũng cũng suýt quên mất Xuân Mạnh và Văn Đức cũng ở Nghệ An đấy.

- Nhưng mà này.

- Dạ?

Bác tài xế đưa mắt nhìn qua Nhật An, ý chừng xem cô bé có đang lắng nghe cuộc hội thoại của hai người không, khi đã thấy cô bé con vô tư mải miết đuổi theo một chú bướm đang dập dìu đôi cánh trên cánh đồng lúa bên cạnh xe mình, bác mới quay sang nói với cậu:

- Thật ra con bé, con gái ta ấy, đã nói nó nghĩ cháu về đây chỉ có thể là để thăm cậu Phượng thôi, vì theo những tin tức nó cập nhật được thì cậu Xuân Mạnh và cậu Đức bây giờ đều đang ở lại chơi chỗ cậu Chinh, nên nó đoán vậy, sau đó nó mới nhờ ta chuyển cho cháu món quà này, còn dặn ta nói với cháu rằng hãy tự nhận đây là quà mình tặng khi đưa cho cậu Phượng, coi như để cải thiện mối quan hệ không tốt của hai người.

"Anh mua đấy, lại nhờ chú đưa cho Ngọc Chinh nhé, nhưng phải nói là do chú tặng đấy nhớ không?"

Tiến Dũng cụp mắt, khẽ lắc đầu, xua đi hình ảnh vừa chớm trước mặt mình.

Lại không thể không nhớ tới anh.

- Bác có thể cho cháu xin số điện thoại con gái bác không? Cháu muốn cảm ơn em ấy.

- Ơn nghĩa gì chứ, hai người làm lành là con bé đã vui lắm rồi.

Bác tài bật cười, dúi hộp quà vào lòng Dũng, nói:

- Quyết định vậy đi nhé, không kỳ kèo gì nữa đâu đấy, giờ ta đi giao hàng, khi nào về thì gọi điện cho ta.

Đoạn bác gom hết hàng hoá vừa soạn cùng Dũng khi nãy vào một cái bao bị lớn, mở cửa xe đặt cái bị vào ghế sau rồi lên xe khởi động máy, trước khi đi không quên chúc Dũng may mắn.

- Con cảm ơn gia đình bác, bác đi cẩn thận nhé!

Dũng gào với theo cái bóng dáng xe đang khuất dần của bác tài xế.

- Nhật An, đi thôi con.

Khi chiếc xe của bác tài đã khuất sau tầm mắt, cậu mới chậm chạp gọi con gái mình lại, từ con đường này tản bộ vào nhà anh Phượng chắc chỉ mất tầm 5-10 phút gì đó, nên cậu cũng không quá vội vàng.

Nghe thấy tiếng ba mình, con bé cũng không ham chơi nữa, nó vén cái vạt áo đầm dài chấm mắt cá lên cho khỏi bị vấp, lật đật chạy đến bên cạnh ba mình, ba nó cũng nắm nhẹ lấy tay nó như chào mừng con bé quay lại sau một thời gian chơi đùa thích thú, rồi cả hai một lớn một bé sóng bước bên nhau trên con đường làng quê yên ả.

Đi được tầm năm phút, thì chẳng biết tại sao Dũng dừng bước chân lại, con bé Nhật An cũng bị ba nó giữ lại theo.

- Ba ơi?

Thấy Dũng đột ngột trầm ngâm, nó lên tiếng hỏi.

Đáp lại nó là cái lắc đầu và cất bước đi tiếp trong im lặng của ba nó. Đến trước cửa nhà anh, cậu lại dừng lại, ngập ngừng đưa tay lên toan gõ cửa, nhưng rồi buông thõng tay xuống.

Sau đó là lại một cha một con vội vã ra khỏi sân nhà Phượng, đi cho đến khi đã cách xa ngôi nhà của anh cỡ 100m.

- Gì kỳ vậy ba?

Nhật An mất kiên nhẫn với hành động lạ lùng của ba mình, con bé bắt đầu dùng dằng với cái nắm tay của Tiến Dũng.

- Ba nhầm nhà ạ?

Thấy nét bối rối trong mắt Tiến Dũng sau cái vùng ra của mình, Nhật An cũng lập tức nhận ra ngay hành động thô lỗ của nó, con bé dịu lại, lí nhí câu xin lỗi rồi đưa ra nghi vấn trong lòng. Lần này ba không bơ nó nữa, mà trả lời câu hỏi của nó với một cái lắc đầu.

- Vậy sao lúc nãy ba chỉ đứng trước cửa nhà bác ấy thôi mà không vào?

Tiến Dũng chọn một chỗ bên lề đường, ngồi bệt xuống, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình như ra dấu cho Nhật An ngồi, con bé cũng vâng lời làm theo, xong xuôi, nó lại lắng nghe ba nó chậm rãi nhả từng chữ.

- Lúc nãy ba có mơ thấy một giấc mơ...

Không để Tiến Dũng nói tiếp, Nhật An liền hỏi ngay.

- Ba mơ thấy ác mộng à?

Dũng gật đầu.

- Ba mơ nhữn--

- Dũng đấy à?

Chất giọng trầm khàn nhưng lại có 8-9 phần quen thuộc với Dũng cất lên trong không gian, cả hai cha con đều giật mình nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng nói.

Một người 'đàn ông' cỡ 27 tuổi với đứng cái dáng hơi xiêu vẹo vì chân giả là hình ảnh mà đáy mắt họ thu về, sau đó là lại một cái đầu nhỏ ló ra sau lưng ông ấy, thằng bé chỉ tay về phía hai người họ.

- Là họ đấy ba Phượng, nãy chú ấy cứ ấp a ấp úng đứng trước cửa nhà mình, con nghĩ họ có ý đồ xấu.

Thằng nhóc với cái đầu quả dừa nói trong khi Nhật An bắt đầu tối thui mặt mày còn Tiến Dũng thì nghệt mặt ra.

Nó... vừa gọi anh Phượng là ba.

- Con chào bác.

Nhật An lễ phép cúi đầu, Công Phượng híp mắt cười xoà.

- Người quen của ba đấy, nhưng lâu lắm rồi không gặp lại. Dũng, vào nhà uống miếng trà đi, em đến sao không báo, cũng may anh vừa được Văn Đức ghé qua thăm mấy hôm trước, được nó tặng cho tí chè sen uống mát cả ruột. Vừa mới pha xong thì thằng bé này chạy vào báo có người lạ mặt bên ngoài.

Phượng nói với đứa nhỏ đang núp sau lưng, khẽ xoa đầu nó rồi ngoắc tay ý bảo Tiến Dũng vào nhà cùng với mình, anh chuệnh choạng bước đi, thằng bé cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu chào Dũng một cái rồi đỡ lấy một bên tay Công Phượng.

Một đứa trẻ gầy nhom như nó khó mà đỡ được người cao hơn mình cả nửa cái thân.

Dũng vươn tay ra, định chạm vào bóng lưng anh, thay thằng nhóc kia dìu anh đi, chỉ là chẳng biết cậu lại nghĩ gì mà rụt tay về, Nhật An kế bên cậu dù có đang âm thầm ghi hận thằng nhóc kia dám nghĩ mình là người xấu, đôi mắt của con bé cũng không bỏ sót từng hành động của ba mình.

- Đi thôi ba.

Nó không biết ba mình và bác Phượng kia có quan hệ gì, nhưng nhìn dáng vẻ của ba nó, nó cũng hiểu ra ít nhiều tâm ý ba mình.

Có lẽ, bác Phượng trong lòng ba giống như bong bóng xà phòng, ngắm nhìn thôi thì được, nếu như chạm vào sẽ vỡ toang rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bốn người, hai cái bóng cao nghều và hai cái bóng bé xíu cùng bước vào thềm gạch, nhưng chỉ có hai người lớn là vào được nhà, còn một bé trai thì bị một bé gái ngăn lại mất rồi.

- Thích đá bóng không?

Nhật An hỏi một câu rất liên quan, không thèm chào hỏi hay làm quen cho đúng phép tắc.

- Thích, nhưng không chơi với con gái!

Thằng bé cũng chả thèm khách sáo.

- Tui tên Nhật An, không chơi với con gái, nhưng chơi với 'người xấu' thì chắc được hỉ?

Nhật An không phải là một đứa dễ bắt nạt, cũng không hẳn là đanh đá chua ngoa gì, nhưng miệng lưỡi nó chẳng biết nhờ đâu mà sắc bén lạ, nó lại chỉ mới là con bé lớp 2, làm Dũng lắm lần phải thắc mắc không biết ở trường con bé đã tiếp xúc với những cái gì.

- An Nhật.

Thằng bé đáp gọn, không ý kiến hay đả động gì đến vế sau câu nói của Nhật An, còn Nhật An, con bé cũng không khỏi khó hiểu vì câu trả lời cục súc này.

- Đảo ngược tên tui lại chi vậy? Tên tui là Nhật An mà.

- Ai nói đó là tên bà, An Nhật là tên tui.

An Nhật vừa dứt câu, bầu không khí chìm hẳn vào trong im lặng. Mặt Nhật An cũng sớm đen như đít nồi.

- Anh em mình đặt tên con hay nhỉ?

Có tiếng cười giòn từ trong nhà vọng ra.

Công Phượng bước tới với cái dáng đi khập khiễng quen thuộc, anh từ từ ngồi xuống bậc thềm với sự giúp đỡ của cặp đôi An Nhật - Nhật An, Tiến Dũng với khay trà chứa nào ấm nào chén trên tay bước theo sau, miệng cười toe để lộ hàng răng đều tăm tắp và trắng như PS.

- Nhật An tuy là con gái, nhưng con bé cũng không vừa đâu, cháu cứ thử xem An Nhật.

Tiến Dũng không nhanh không chậm ngồi xuống bên Công Phượng, lấy khay trà để chia khoảng cách.

- Nhưng nhỏ đang mặc đầ--

Tiến Dũng suỵt một cái ngắt ngang, chỉ tay về phía Nhật An như muốn cậu bé nhìn xem điều gì, An Nhật nhìn theo, rồi há hốc mồm khi thấy chiếc đầm mới đây còn lòa xòa đã được Nhật An túm cao lên và cột gọn.

- Nhật An nó ham vui lắm, mà khổ nỗi lại thích mặc đầm, nên để một công đôi việc, con bé cứ buộc hờ một cọng thun trên tóc phòng những trường hợp như thế này.

Tiến Dũng giải thích trong khi Nhật An bận lè lưỡi khiêu khích An Nhật.

An Nhật tái mét mặt mày, tự hỏi không biết có phải tất cả con gái trên đời đều dị thế này không, nhưng Nhật An đã chuẩn bị xong, thôi thì cậu cũng không nên để con gái người ta chờ lâu, liền xin Công Phượng đi lấy trái bóng trong nhà ra chơi.

- Đúng là trẻ con. - Công Phượng rót trà vào chén, đoạn đưa cho Tiến Dũng rồi rót lấy phần mình. - Chú em kết hôn được bao lâu rồi mà không ai biết thế?

- Dạ? Em đã kết hôn đâu?

Tiến Dũng nhận lấy chén trà, chưa kịp cảm ơn đã phải lấy làm quái lạ.

- Em đeo nhẫn cưới kìa, lại còn đứa bé con trông cũng trạc tuổi An Nhật nữa.

Công Phượng tất nhiên sẽ thấy vô lý, ở tuổi của anh có con chừng đó cũng đã là quá sớm, huống chi Dũng còn quá trẻ, anh cũng đã nghĩ đến giả thuyết chú cháu, nhưng con bé đã nhận Dũng là cha của nó... Anh không hiểu được.

- Em tìm thấy nó gần một ngôi nhà tình thương... - Dũng hít thở sâu, rồi nhấp miếng trà làm khuây. - Mình mẩy đầy thương tật, hỏi ra mới biết là ở đó trẻ em bị bạo hành, không có treo tượng ảnh thánh giá hay có những người trông coi hiền hậu như nhà tình thương cũ của con bé, con bé không muốn rời đi hay tố cáo họ, phần vì nghĩ cảnh sát sẽ không tin, và phần còn lại vì con bé muốn tiếp tục được đi học.

- Em đã báo cảnh sát và nhận nuôi con bé?

Dũng gật đầu, rồi lại thưởng trà.

Công Phượng đặt chén trà xuống, không vội uống, anh vẫy tay gọi Nhật An lại, khẽ trò chuyện.

- Xin tự giới thiệu với cháu, bác tên Nguyễn Công Phượng, ngày xưa cùng đá trên đội tuyển với ba cháu, mong cháu giúp đỡ An Nhật nhé.

Con bé nghe đến cụm "cùng đá trên đội tuyển" là mắt đã sáng quắc lên như bồ câu, con bé liền lao vào lòng Công Phượng, tròn mắt hỏi dồn.

- Bác đá ở vị trí tiền đạo phải không ạ?

Như chỉ chờ cái gật đầu của Công Phượng, con bé liền nhảy cẫng lên, thích chí sờ mặt mũi ông bác của mình, lém lỉnh bảo.

- Bác nuôi gà nuôi vịt không nuôi, lại nuôi râu thành chùm thế này, cháu nhìn thấy bác quen quen mà chẳng nhận ra được, bác không nói, chắc cháu cũng sẽ mãi ôm cái hình ảnh "người quen xa lạ" của bác về nhà mất. Cháu ngưỡng mộ bác lắm đấy!

Công Phượng cùng Nhật An phá lên cười với nhau, hưởng ứng bầu không khí vui vẻ cô bé con tạo ra, Tiến Dũng tuy không nhiệt liệt cười theo, nhưng trong lòng vẫn thầm suy tính không biết có nên cổ động con bé làm nhà văn hay diễn viên hài gì không, rõ dẻo miệng, chẳng giống một con nhóc lớp 2.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tám tuổi ạ!

- Ồ. - Công Phượng gật gù. - Vậy là bằng cái Nhật nhà bác rồi.

Nhật An bỗng thấy gì đó sai sai?

- Nhưng An Nhật cao hơn cháu cả cái đầu lận... Cậu ấy còn đứng gần bằng hông bác.

- Nó 1m34, cao như thế là nhờ chơi bóng rổ, nó cũng mê bóng đá lắm, luyện tập mãi mà ăn lại kiêng khem nên thành ra nhìn gầy nhom nhưng lại cao lều nghều.

Nhật An nhìn ba Dũng rồi lại nhìn lại mình, ngây ngô phát biểu.

- Nếu là con ruột ba Dũng, được hưởng gen từ ba chắc cháu cũng sẽ cao hơn bây giờ...

Lại im lặng.

Công Phượng miết nhẹ cọng tóc mai trên mặt con bé, rồi trìu mến xoa nhẹ đầu nó, mới chừng này tuổi đã trải qua nỗi đau mất người thân, còn bị đẩy vào chốn bạo hành, người lớn còn chịu không được, một đứa trẻ thì cầm lòng được bao lâu?

Vừa lúc An Nhật lững thững ôm trái bóng đi ra, thấy cả 3 đều im lặng, thằng bé lại thấy hơi chùn chân, lóng ngóng không biết cư xử thế nào cho phải.

Tiến Dũng nhận ra sự hiện diện của An Nhật đầu tiên, cậu rướn người sang, Công Phượng thấy thế cũng dừng hành động của mình, Dũng khẽ hôn lên má con rồi vuốt nhẹ lưng con bé.

- An Nhật ra rồi, chứng minh cho ba xem tại sao người ta nên gọi con gái là phái đẹp hơn là phái yếu nào!

Nhật An lấy lại tinh thần, quay về phong thái hồn nhiên mà hôn chóc lên má ba nó một cái, nó vẫy tay với bác Phượng và chạy đến chỗ An Nhật, hai đứa quyết định sẽ so tài cao thấp bằng penalty, An Nhật sút, Nhật An bắt.

Khi đã vào vị trí, An Nhật không quên tặng cho nàng thơ trấn thành của mình một nụ cười đầy tự tin vào ngạo nghễ, Nhật An không kém cạnh, cũng cười lại đầy khí phách.

- Thằng bé sút hay lắm đấy, anh còn thấy tiếc khi nó lại chọn bóng rổ.

Công Phượng giải bày.

- Con bé An nhà em cũng không thua ai đâu, em suốt ngày bị phụ huynh bạn bè nó đòi gặp mặt uống trà đàm đạo mãi.

Tiến Dũng nói chả vào trọng tâm, nghe không có vẻ gì là liên quan đến khả năng bóng đá của cô bé nhà mình.

Về cái vế "đòi gặp mặt uống trà đàm đạo", Công Phượng có thể tạm hiểu những phụ huynh kia mượn tay bé An để được gặp người nổi tiếng, cũng không khác gì Nhật nhà anh mấy.

Sau 4 trái bóng của An Nhật, bầu không khí hoàn toàn đổi khác.

Cả cha con Công Phượng không ai khỏi ngạc nhiên khi An lại đẩy sạch được cả 4 cú sút của Nhật.

- Chả lẽ là con chú Dũng rồi cũng bắt được như chú Dũng luôn??

An Nhật như nhớ ra điều gì, à, cha của Nhật An - chú ấy chính là thủ thành Bùi Tiến Dũng năm nào, cậu nhóc liền ôm đầu không hiểu, trước giờ thằng bé, dù cách này hay cách khác, luôn có thể ghi bàn vào lưới không có bất kỳ trở ngại nào, vậy nên thằng bé vẫn hay thấy đá bóng là nhàm chán, cũng thấy những thủ thành như Tiến Dũng chẳng có gì đáng xem trọng, tuy thằng bé không vì vậy mà chủ quan, nhưng...

"Không phải con ruột thì đã sao, ai cũng khen mình giỏi giống ba!"

Nhật An vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí còn có thể thấy ý cười của con bé đã tràn cả vào ánh mắt. Con giống cha là nhà có phúc còn gì.

(Câu gốc: Con hơn cha là nhà có phúc.)

- Tui cũng là cầu thủ hạng xịn đó nha!

- Thế có biết bản thân đang chơi ở vị trí nào không?

- Có chớ, nhưng tui không có chơi chính thức ở đây.

- Chứ bà đá vị trí nào?

- Đá gì đâu, tui là cầu thủ bóng chuyền!

Hai đứa, một bóng rổ một bóng chuyền, lại lao đầu đối kháng với nhau bằng bóng đá!

Nhìn hai đứa trẻ lao nhao, nhìn con gái mình đang được là chính bản thân nó, Tiến Dũng lên tiếng tâm sự gánh nặng trong lòng.

- Em thấy làm nữ cầu thủ ở Việt Nam mình rất bèo bọt, người ta dành cả tình yêu cho lớp cầu thủ nam chúng mình, còn nữ cầu thủ ra sao có mấy ai biết đâu, còn có những kẻ dè bỉu là không lo ở nhà chăm nom gia đình, lại lo đi đá bóng, em không muốn Nhật An phải nghe những lời đó. - Tiến Dũng rót thêm trà vào cái chén cạn sạch của mình, nhấc chén đặt vào tay Công Phượng, còn bản thân dùng tiếp chén trà chưa uống nguội ngắt của anh. - Em cho con bé học bóng chuyền, nó ban đầu chỉ học cho vui lòng em, không ngờ một lần trường tổ chức bóng đá nữ, thủ môn đội lớp nó lại nghỉ ốm, nó tin với chút phản xạ bóng chuyền của mình sẽ giúp được đội. Có nó thay thế hoàn toàn cho thủ môn trước đó, lớp nó đúng là giành quán quân. Thế là từ đấy con bé lại đâm chăm học bóng chuyền hẳn, em nghĩ, mình có cấm, cũng cấm được mỗi cái mặt nó, còn cái lòng luôn hướng về việc chơi đá bóng, chẳng biết đến khi nào mới cấm được.

Có những chuyện, chỉ có những kẻ đã có cùng chí hướng, cùng sát cánh bên nhau mới có thể hiểu được.

- Cái Nhật cũng là con nuôi của anh. - Công Phượng bỗng nói trong cái sự ngạc nhiên của Tiến Dũng. - Lần đầu tiên anh gặp nó, là sau khi giải nghệ, vừa về nhà thì có thằng nhóc mục đồng mặt mày đen nhẻm chạy lại, liến thoắng từ giai đoạn anh đá cho U19 đến U23 và UAE, vừa kể lại từng giải anh tham gia, vừa bày tỏ nó thích xem anh đá như thế nào và mong anh dạy cho nó.

Tiến Dũng nghe đến đây, chưa mở miệng hỏi gì đã lặng thinh.

- Với đôi chân đó, anh có thể dạy cho thằng bé những gì? Em thắc mắc thế phải không?

Chẳng biết từ khi nào mà anh Phượng đã có cái biệt tài nhìn mặt đoán suy nghĩ người ta.

- Dễ thôi, em có thể cho thằng bé xem mẫu trên mạng, hoặc bảo nó đá cho em chấn chỉnh tư thế... Sau này biết gia cảnh nó, ba mẹ thiếu nợ phải bán nó cho gia đình người ta, nên anh mới nhận nó về, chẳng biết thời đại nào rồi mà còn mua gia nô về làm ruộng các kiểu, không phải là thuê mà mua hẳn gia nô ấy.

Tảng đá mang tên "Anh đã kết hôn bí mật" cuối cùng cũng thôi đè nén thâm tâm Dũng từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, nhưng lòng cậu chẳng thể nào nhẹ đi, vì lại nghĩ về đôi chân của anh, lại một lần cậu cảm thấy chột dạ.

- Anh còn chân, anh hay làm việc trượng nghĩa, anh mất chân, anh vẫn gắng làm việc trượng nghĩa theo kiểu khác...

Hai người không ai bảo ai điều gì nữa, tự thả trôi bản thân mình trong miền ký ức xa xưa, về cái ngày tai họa giáng xuống đầu anh, giáng lên tâm trí cậu một gánh nặng vô hình, cái ngày ám ảnh cả anh lẫn cậu trong những cơn mộng mị...

------

- Dũng, bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói!

Công Phượng chạy theo vỗ vỗ lưng cậu, hòng vuốt cơn giận như có thể thiêu rụi mọi thứ của người kia xuống.

Yêu nhau vào làm chi cho khổ thế không biết cơ chứ, cứ tưởng tình yêu giữa nam và nam sẽ dễ có sự thấu hiểu và đồng cảm hơn, không ngờ trường hợp của Dũng Chinh là ngược lại, vì tính hay lăng xăng tạo muối của Chinh và tính hay ghen của Dũng vả nhau đôm đốp, nhịn mãi cũng tới giới hạn, thế lại đâm cãi nhau long trời lở đất thế này đây.

Hai đứa đều bướng bỉnh, chả ai chịu nhường ai, mà Dũng thì ngoại trừ Công Phượng ra, ai khuyên ngăn cậu điều gì cũng quát cho, muốn Dũng xuống nước thì chỉ có "Ông Tơ Bà Nguyệt" Công Phượng mới làm được. Vì có công giúp Dũng lấy được trái tim người cậu yêu, nên dù không mấy thích Phượng, Dũng vẫn đặc biệt kiêng nể anh vài phần. Điều đấy trong đội tuyển ai cũng biết, thế nên Phượng bất đắc dĩ bị đẩy vào giữa hai cái con người này.

Thuyết phục Chinh thì dễ thôi, nhưng mà Dũng thì...

Loay hoay với cậu thủ thành mãi, thành thử ra Phượng nối gót Dũng chắc cũng được nửa ngày rồi, sắc mặt Dũng cũng đã giãn ra vài phần, anh nghĩ, chắc đến tối là hai đứa lại có thể làm hòa.

Chẳng biết cả hai đã đi đến đâu hay bao xa, mà Phượng lại bắt gặp cái quán mấy ngày trước anh thấy qua trên mấy trang quảng cáo đồ ăn.

- Bên kia đường có cái quán bán bánh dưa lưới nổi danh kìa, nghe bảo chỗ này ngon lắm, mình qua đấy thử không? Anh mua chút cà phê, chú chờ ở đây nhé.

Nói rồi anh hấp tấp chạy đi, dù sao cũng tiện vì ở đây có máy bán hàng tự động, lại còn cách chỗ anh không xa mấy.

Lúc quay lại, đã thấy Tiến Dũng đang đi sau một cụ già, xách giúp cụ một cái bao to mà qua đường.

Còn trên giao lộ thì có một cái xe tải đang lao đến cậu với tốc độ chóng mặt.

Phượng không kịp suy nghĩ, chỉ kịp đánh rơi 2 lọ cà phê trên tay, dùng hết khả năng của một tiền đạo cùng đua với chiếc xe lao về Dũng.

- XE LAO ĐẾN KÌA!!

Tiến Dũng chưa thể nhận định tình hình, cả người đã ngã nhoài xuống nền đất, đầu cậu va cốp xuống mặt đất đau điếng, mắt đã hơi nhòe vì cú va đập, nhưng thân nhiệt cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, dường như có ai đang ôm lấy mình thật chặt, cả người nọ áp sát vào cậu, cho cậu một cảm giác an tâm khó tả.

Rồi cậu bất tỉnh.

Công Phượng vùi mặt vào lồng ngực Dũng, thở hồng hộc, anh vui mừng thấy rõ vì đã cứu thoát được cậu em khỏi vết cắt ngọt ngắt của mũi liềm tử thần.

Nhưng chắc gì cây liềm ấy đã vô hại, dù là cắt trượt đi chăng nữa.

Phượng bỗng thấy cơ thể mình ướt nhẹp, rồi có mùi gì đó tanh tưởi bốc lên, Phượng cảm thấy có thứ gì đó như đang bị rút ra ào ạt khỏi cơ thể mình, sau lại nghe đợt đau từ chân truyền đến, anh cũng muốn gượng lên nhìn tình trạng chân mình thế nào, nhưng đầu óc anh chẳng biết làm sao mà lại mụ mị đi, chẳng nhận thức nổi điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Tầm mắt anh mờ nhạt dần, cả người anh vừa mềm oặt đi, vừa phải chịu đủ thứ đau đớn khắp người, cảm giác như chỉ cần đóng đôi mắt mình lại, những thứ đau đớn này sẽ không còn hành hạ được Phượng nữa.

Trong cơn mê man, lại như có bàn tay ai đó đang xốc cả cơ thể anh dậy.

Bàn tay ấy không mạnh không nhẹ vỗ vỗ vào má anh, lại như sợ anh đau, lại như sợ anh sẽ mãi mãi không tỉnh dậy.

Trước khi có tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi cả một góc phố, anh đã kịp nghe tiếng ai kia thủ thỉ bên tai mình.

- Phượng, mày phải sống, mày phải mở mắt ra để còn nhìn xem Thái Lan giấu bài đến bao giờ nữa.

------

- May mắn làm sao là ông cụ hôm ấy đã qua đường an toàn trước khi sự cố xảy ra. Mà sau này anh mới biết lần đó tụi thằng Trường có bám theo xem tình hình bọn mình bằng xe máy, nên may sao nữa là có được cái dây ràng xe mà cột chặt vết hở của anh lại, cầm máu được ít nhiều, không thì anh chầu trời vì mất máu mất.

Nhớ lại câu nói của Xuân Trường lúc đấy, lần nào Công Phượng cũng không khỏi thấy buồn cười. Đúng là có chết cũng không quên cà khịa.

- Nhưng đổi lại... chân anh bị cưa đi vì có nguy cơ hoại tử do nhiễm trùng, không thể đá bóng được nữa, anh không sợ sao...?

Nhìn vẻ bình thản của anh mình, nỗi day dứt trong lòng Dũng nào có thể tránh khỏi xót xa.

- Không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng nỗi sợ mất đi người thân hết.

Không tốt bụng, thì Công Phượng đã không phải là Công Phượng nữa rồi.

- Em đã nghĩ là anh ghét em...

- Tại sao lại thế?

- Vì ánh mắt anh mỗi khi nhìn thấy em đều rất khác so với khi anh nhìn mọi người... Nó có vẻ gì đó rất buồn bã và...thất vọng chăng?

Dũng ngập ngừng, cậu lí nhí trong cổ họng, con tim như muốn xé toạc lồng ngực cậu mà nhảy ra ngoài, chịu bức bối và bị trói chặt bởi cái xiềng xích tội lỗi đã nhiều năm, có quả tim nào mà không mệt nhoài?

- Thật ra ghét thì không có ghét, nhưng anh có thất vọng đấy.

- ... Vâng.

Tiến Dũng cố tự trấn an bằng một chút trà, cậu cụp mắt xuống, chầm chậm gật đầu.

Trà vốn mát, bây giờ trôi tuột xuống thanh quản cậu, lại đắng ngắt.

- Muốn biết tại sao không?

Công Phượng đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, đây là hớp trà đầu tiên anh uống từ đầu cuộc thăm viếng tới bây giờ.

- Vì em khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp cầu thủ - công việc anh yêu thích nhất ạ?

Công Phượng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời Tiến Dũng đưa ra, anh đặt chén trà xuống khay, giọng đượm bâng khuâng:

- Anh cứu em vì anh muốn em có thể tiếp tục chơi bóng, chứ không phải để em dằn vặt mình rồi giải nghệ theo anh, thế mà em lại hoàn toàn làm ngược lại với ý muốn của anh, em bảo anh không thất vọng làm sao được?

Từng câu chữ của anh như là đường, là mật rót vào tai cậu, men theo hướng trái tim cậu mà đi vào, dịu dàng tháo gỡ đi những cái dây nhợ đã đeo bám tim cậu bao nhiêu năm trời, phục hồi nó bằng sự ấm áp của chính mình.

Cuối cùng, Dũng cũng có thể gối cao đầu mà ngủ ngon rồi.

- Em sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày?

Thấy ráng chiều đỏ rực của nền trời đã chạm vào trong đáy mắt mình, Phượng mới đánh tiếng hỏi Dũng về dự định của cậu.

- Em chỉ định thăm anh rồi về.

Phượng quay sang nhìn Dũng, toan mời cậu ở lại dùng cơm tối, liền bị đôi mắt ai kia nhất thời làm cho cứng miệng.

Cái nhìn ấy, Phượng ngỡ như anh đã lãng quên từ lâu lắm rồi.

Đôi mắt Dũng chẳng phản chiếu gì ngoài hình bóng anh, sắc đỏ của trời chiều như họa thêm cho đôi mắt đó nhuộm chín một ý tình.

Cái nhìn của kẻ đang yêu.

- Nhật An, về thôi con.

Dũng thu lại ánh mắt của mình, những gì anh cho cậu hôm nay đã là quá sức mãn nguyện đối với cậu rồi. Anh không níu giữ cậu lại, cậu cũng chẳng có lý do gì để làm phiền anh thêm.

Cả cặp đôi Nhật An - An Nhật đều tiếc nuối vì sắp phải xa một người bạn ăn ý, nhưng trẻ con thì có cái ý trùng phùng của trẻ con, An Nhật ôm trái bóng dúi vào tay Nhật An, giọng kiên quyết:

- Tặng nè! Nhớ quay lại đấy! Tui còn chưa ghi bàn được trái nào vào lưới bà.

- Ừ! Cảm ơn nhé!

Nhật An gật đầu chắc nịch, rồi chạy lại nắm tay ba nó, không quên chào ra về người bác cầu thủ nó hết lòng ngưỡng mộ - giờ lại đang ngồi thơ thẩn gật gù với con bé như người say.

Anh có lẽ là say thật, nhưng say gì, thì cũng chưa đến lượt Dũng biết được.

Hai cha con vừa đi được một đoạn, cái đầu nhỏ kế bên cậu bỗng thình lình gào tướng lên.

- Chết! Con quên bảo ba chụp cho con và bác Phượng một tấm!

Nhật An níu gấu áo ba nó mà giật giật, Dũng hiểu con bé có ý gì chứ, chắc chắn là muốn quay lại nhà anh Phượng rồi.

Anh không giữ cậu lại Nghệ An, nhưng cô bé con nhà cậu đã thay anh làm điều đó.

Bỗng một bên tai của con bé lóe lên một chấm sáng nhỏ, đánh thức trí nhớ của Tiến Dũng.

- Lúc nãy trên xe, ba có nói với con lần này ba đi thăm một người ba chẳng thể nào gặp lại nữa phải không?

Nhật An nhìn ba nó, thắc mắc tại sao ba lại nhắc đến chuyện đó, và điều đó thì ăn nhập gì đến câu nói của con bé. Dũng có vẻ cũng nhìn ra được con nó vẫn đang lắng nghe, bèn tiếp chuyện.

- Ba lúc đó chỉ đang nói hồ đồ, phải là thăm người mình nhất định phải ở bên cả đời mới đúng. Để ba cho con xem một ảo thuật nhé!

Đoạn cậu vuốt nhẹ mái tóc mai bên má trái của Nhật An, như có phép thuật, trên tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn, không mất quá lâu để cô bé con nhận ra sự tương đồng giữa cái nhẫn kia và chiếc nhẫn ba nó vẫn hay đeo trên tay mình, giống y như đúc, nào giờ con bé cứ tưởng ba đeo cho đẹp, hoá ra là nhẫn đôi!

Tiến Dũng lại tiếp.

- Con có thích Nghệ An không?

---oOo---

Đã định ngược rồi, cũng đã rất cố gắng xây dựng chap thật máu chó rồi, cơ mà viết một hồi lại thành ra thế này.

Anw, cái chuyện gặp tai nạn xe cộ xong rồi bị cưa chân này chú tôi bị rồi, không rõ là do gãy chân hay thế nào nhưng mà phải cưa, chú có bảo bác sĩ dặn là hạn chế đi đứng bằng chân giả, tốt nhất là dùng nạng nên tôi áp dụng vào fic luôn chứ thật ra cũng chẳng có kiến thức chuyên môn gì, mọi người đừng gắt với tôi huhu...

Với cả fic cũng viết từ hè năm ngoái, năm nay mới viết tiếp đoạn cuối, chẳng biết tay nghề lên hay xuống nhưng chắc chắn là không tránh khỏi văn phong đột nhiên thất thường, sorry mọi người hic.

Đính chính nhỏ: Sau tai nạn của Phượng không lâu thì Dũng chia tay Chinh, và cũng phải mấy năm sau Dũng mới dám gặp lại Phượng - khi mà tình cảm trong lòng cậu đã có chuyển biến và đã tỏ tường, chứ không phải Dũng bắt cá hai tay, vẫn còn quen Chinh nhưng lại đi đem nhẫn đến chỗ Phượng đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro