Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Humor, Fluff.

------

Tiến Dũng nhăn mặt, cảm thấy ngứa mắt vạn phần với khung cảnh trước mặt mình, cậu quay đầu đi, dời tầm mắt khỏi hai cái con người đang đứng ôm ấp cười nói gây náo nhiệt ở một góc sân tập, bắt đầu chú tâm vào quả bóng tròn trên tay.

"Phải cố gắng luyện tập hơn mới được, tập cho đến khi phát bóng nào cũng bắt được rồi thì chuyện bắt trái tim người mình thầm thương sẽ không còn là chuyện lớn nữa."

Dũng nghĩ thầm, cậu cuộn tròn nắm tay ra vẻ đầy quyết tâm rồi hô hào Văn Hoàng cùng tập chung với mình, mặc dù thời gian giải lao của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Nguyễn Công Phượng sau khi đã đùa giỡn chán chê cùng Hà Đức Chinh thì đánh mắt sang phần sân tập của thủ môn, anh mỉm cười nhìn Tiến Dũng đang cực kỳ nghiêm túc cản phá mọi đợt bóng, trong lòng thầm khen ngợi thằng nhóc siêng năng này.

- Chú siêng thật đấy.

À không, nói thẳng ra như thế này thì còn gì là thầm khen nữa.

Không biết là vì phần sân tập của thủ môn gần phần sân của Công Phượng hay là do âm lượng của anh to quá mà Tiến Dũng liền chuyển ngay sự chú ý sang anh sau khi anh vừa dứt câu, còn bĩu môi nhìn anh, viết hẳn lên trên trán dòng suy nghĩ: "Tôi chăm ngoan có tiếng đó giờ rồi, không cần anh khen".

Công Phượng chắc cũng "đọc" được dòng chữ ấy, anh liền phì cười, vẫy tay với Tiến Dũng, bảo:

- Ngừng tập qua đây nói chuyện tí đi, chưa hết giờ giải lao mà.

Tiến Dũng cũng không có ý gì là muốn từ chối đề nghị của Công Phượng, nên sau khi đẩy nốt được trái bóng vừa lao đến, cậu ngay lập tức ra hiệu cho Văn Hoàng mình sẽ đến chỗ Công Phượng, Văn Hoàng hiểu ý, cũng tự tìm chỗ nghỉ chân trong khi Tiến Dũng lại gần chỗ đứng của đàn anh mình.

Công Phượng liếc nhìn xem xung quanh có ai đang để ý đến hai người họ không, khi đã đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, anh chẳng biết từ đâu lôi ra một cái móc khoá hình quả bóng dúi cho Tiến Dũng, nói nhỏ.

- Anh mua đấy, lại nhờ chú đưa cho Ngọc Chinh nhé, nhưng phải nói là do chú tặng đấy nhớ không?

Dường như Tiến Dũng chẳng còn lạ gì cái hành động này của Công Phượng nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu đã thật sự quen, Tiến Dũng nhăn nhó hỏi lại:

- Anh phí tiền mua quà cho Chinh thế này rồi lại bảo tôi tự nhận là mình mua để làm gì vậy? Để sau này lỡ Chinh có phát hiện ra thì anh vừa có thể lấy lòng Chinh, vừa có thể loại được tình địch là tôi à? Anh thừa biết Chinh rất ghét những kẻ nói dối mà.

- Không ai biết, mà anh không nói, chú cũng không nói thì làm sao Ngọc Chinh biết được?

Công Phượng nhún vai, hoàn toàn bỏ lơ thái độ không phải của Tiến Dũng, hình như cũng bỏ lơ luôn chi tiết "Chinh có phát hiện ra thì anh vừa có thể lấy lòng Chinh, vừa có thể loại được tình địch là tôi" đầy thuyết âm mưu mà Dũng vừa phát biểu.

Bùi Tiến Dũng vốn là kẻ rất cứng đầu, lại sẵn trong lòng không có thiện cảm với người đàn anh nên vẫn chưa thể nhìn ra ý tốt của Công Phượng được, cậu hoàn toàn cho rằng anh đang "lợi dụng" cậu.

- Trả anh.

Tiến Dũng cầm lấy tay Công Phượng, dứt khoát đặt cái móc khoá vào lòng bàn tay anh rồi bỏ về sân mình, để lại Công Phượng luống cuống gọi với theo.

- Dũng! Ê Dũng!

Tiến Dũng dừng chân, quay người lại nhìn anh, nhưng thay vì hỏi đối phương câu "Anh muốn gì nữa?" như những cảnh mọi người thường thấy trong các bộ phim, cậu lại đưa ra một câu tuyên bố chắc nịch.

- Tôi ghét anh.

Công Phượng chớp chớp mắt, trên đầu xuất hiện 1001 dấu chấm hỏi to đùng nhìn Tiến Dũng, Tiến Dũng lại tưởng anh đang "lườm" mình, cậu cũng không phải dạng vừa "lườm" lại anh đến cháy da cháy mặt.

- Pfttt.

Sau khi cả hai đã đấu mắt một hồi "căng thẳng" thì Công Phượng bỗng phát ra loại âm thanh như thể anh sắp phì cười tới nơi rồi vậy, nhưng có thể anh sắp cười thật, vì cặp má đang phồng lên cho thấy anh đang cố tự nén cười mà không phải dùng đến tay để bịt miệng, còn vì sao đang "chiến" mắt như thế mà anh lại cười ư? Vì Công Phượng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao Dũng lại nói ghét anh rồi.

- Này, "vừa có thể lấy lòng Chinh, vừa có thể loại được tình địch", chú thật sự nghĩ đó là mục đích của anh đấy à?

Vừa dứt câu, Công Phượng không thèm giữ kẽ nữa mà ôm bụng cười lớn, mặc cho Tiến Dũng đang ngây ra, khó hiểu nhìn mình.

Bộ Dũng nói gì sai à?

- Không, chú nghĩ đúng cái thuyết âm mưu ấy lắm, nhưng chỉ không đúng người có âm mưu đó thôi.

Ông này đọc được suy nghĩ của mình hả?

- Ai mà đọc được suy nghĩ của chú, tại chú đem suy nghĩ của mình viết hẳn lên mặt thế kia nên người ta mới thấy được thôi.

Tiến Dũng: ...

Thôi không nhây nữa.

- Nào nào.

Công Phượng mỉm cười, lại gần chỗ cậu em khó tính của mình.

- Cúi đầu xuống anh xem nào.

Dũng lười cãi, đành ngoan ngoãn làm theo lời anh, vừa khéo lại bị anh bứt mất một cọng tóc.

Định bụng nổi sùng nổi quạu lên thì anh đưa cọng tóc ra trước mắt cậu.

- Chưa già đầu đã bạc, anh không muốn có một thằng nhóc bạc tóc lại gọi mình là anh đâu, tổn thọ chết.

Rồi anh luồn tay vào mớ tóc đen nhánh của cậu xoa xoa, khẽ thì thào.

- Anh mày không có ý đòi tiền công, nên cứ để yên cho anh giúp, nhé?

Dũng thấy bản thân cũng thật quá đáng khi đã đối xử với người muốn giúp đỡ mình đầy hằn học như thế, nên cậu chỉ đứng yên, cảm nhận bàn tay mềm mại lại nhỏ nhắn của anh nghịch ngợm với mái tóc mình thay cho một cái gật đầu đồng ý.

------

- Ê Trường Chiến! Nhìn qua chỗ thằng Dũng Shopee kìa.

Văn Thanh một tay chọt chọt vào vai Xuân Trường đang ngồi nghỉ ở bên cạnh, tay còn lại chỉ chỉ về phía "phần sân của thủ môn".

- Đừng có gọi nó là Dũng Shopee.

- Tao kêu mày nhìn nó chứ không phải nhìn cách tao gọi tên nó!

Văn Thanh nói như muốn gắt vào mặt bạn cùng phòng, Xuân Trường nghe xong cũng "ừ ừ" vài tiếng rồi nhìn về nơi Văn Thanh hướng tay tới.

Xuân Trường: ?? :D ??

- Thấy sao?

Văn Thanh cười nham nhở hỏi trong khi Xuân Trường thì đang vuốt mặt ngao ngán trước cảnh tượng "người thấp xoa đầu người cao" mình vừa nhìn thấy, bất lực lầm bầm.

- Lại thêm một đối tượng khó nhằn nữa bị cậu ta vuốt cho mềm lông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro