NGOẠI TRUYỆN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng dáng trắng như trăng nhẹ nhàng bước về phía y, đôi mắt to trong veo, lóe lên một tia gian xảo.

"Ngài là ai?"

Phòng Phong Bội giật mình.

Ánh trăng như thác đổ xuống, cảm xúc cuồn cuộn.

Dừng lại cách y không xa, nàng một lượt nhìn từ trên xuống Phòng Phong Bội trước mặt.

"Vị tiên sinh này, ngài thật đẹp, ta không biết..."

Chưa kịp nói xong nàng đã bị y kéo vào lòng.

Y một tay ôm lấy vai nàng, một tay siết chặt eo nàng, vùi đầu thật sâu vào mái tóc đen xõa xuống trên vai nàng.

Giọng nói trầm lạnh của Phòng Phong Bội truyền vào tai nàng: “Tiểu Yêu, mặc kệ nàng có nói gì, ta cũng sẽ không bao giờ buông tha nàng.”

Tiểu Yêu có khó thở vì bị ôm chặt, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể, rúc nhẹ vào ngực y, thì thầm: "Nhưng, chàng đã bỏ ta lại rồi rời đi một lần, chàng nghĩ ta còn tin chàng không?"

Vòng tay đang ôm nàng chợt cứng lại.

Đột nhiên, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo kim quang bay vào trong Trú Nhan Hoa, rơi xuống bãi cỏ trước mặt Phòng Phong Bội.

Y lập tức thay đổi sắc mặt, nhặt Trú Nhan Hoa trên bãi cỏ lên ngắm nhìn thật kỹ.

Trú Nhan Hoa trông giống hệt như những gì y từng thấy trước đây, y không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đành ôm nó vào người và bay ra khỏi Ngọc Sơn.

Hai bóng người từ xa nhìn Phòng Phong Bội rời đi

Liệt Dương thấp giọng nói: "Hắn vừa mang người đi?"

"Thì sao?" Tệ Quân đáp

Liệt Dương sắc mặt không vui nói tiếp: "Ít nhất hắn cũng phải cảm tạ, rồi xin phép Ngọc Sơn chúng ta mới được phép mang người đi!"

“Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?”

“…”

_________

Trở lại đào viện, Phòng Phong Bội lấy ra Trú Nhan Hoa trong ngực áo, đặt ở mép cửa sổ, nhìn chằm chằm.

Trọn vẹn ba ngày.

Y không ăn uống gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trú Nhan Hoa, nhưng nó không hề thay đổi gì.

Nỗi bất an trong lòng y dần dần dâng lên.

Nhưng y vẫn kiên trì.

Đã ba trăm năm rồi, y có thể chờ đợi, vốn dĩ y chỉ là bám víu vào ký ức về một người, nhưng thực chất y kỳ thực đang chờ đợi một người, cho nên cũng không có gì phải thất vọng.

Mọi thứ đều là một món quà đặc biệt từ ông trời.

Phòng Phong Bội bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, mỗi ngày nấu rượu và mở cửa quán rượu, nhưng mỗi buổi tối y đều về sớm để nấu vài món ăn kèm và chuẩn bị hai bình rượu mê hồng, như thể đang đợi ai đó.

Một tháng đã trôi qua.

Hoàng hôn dần buông, mặt trời lặn về hướng Tây rồi dần biến mất, vầng trăng tròn dần nhô lên trên bầu trời đêm.

Phòng Phong Bội đang uống rượu trên ghế dài trong sân, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, không biết rõ đang nghĩ gì.

Có tiếng xào xạc phía sau y.

Toàn thân y căng thẳng đến mức không dám quay đầu lại.

Cánh cửa kêu cọt kẹt.

Tiếng bước chân dần dần từ phía sau tiến về phía y.

Một lọn tóc rơi xuống vai y.

"Một người có thể thẫn thờ như vậy khi ngắm nhìn mặt trăng sao?"

Phòng Phong Bội đưa tay kéo bóng người trắng như trăng ngã về phía trước, nàng ngã vào người y.

Y xoay người đè nàng xuống, lạnh lùng nói: “Nàng không xuất hiện là vì không thể, hay là vì nàng không muốn?”

Nhìn ánh mắt y lạnh lùng , Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói: "Không được, ta sao dám không để ý đến Tương Liễu đại nhân."

Nàng không phải cố ý không xuất hiện, nàng càng không ghét y, và nàng cũng không có quên y.

Ba trăm năm nay, nàng là người duy nhất còn nhớ cái tên này của y.

Bội cúi xuống.

Tiểu Yêu không khỏi kinh hãi: "Chàng định làm gì vậy? Ta còn chưa tha thứ cho chàng đâu..."

Y nắm lấy bàn tay đang muốn đẩy mình ra của nàng, không để ý tới lời nàng nói, nghiêng người hôn nàng.

Chiếc ghế dài lắc lư theo cử động của y, y sốt ruột bế nàng lên rồi dựa nàng vào thân cây hoa đào dày đặc.

"Chàng…"

"Đừng cử động. Tất nhiên là nàng sẽ phải trả giá cho việc giả vờ mất trí nhớ."

"Ta…"

Tương Liễu không cho Tiểu Yêu cơ hội phản kháng, lại hôn lên môi nàng, chưa vừa lòng, y mút mạnh môi nàng, dùng đầu lưỡi cạy kẽ môi nàng ra, lưỡi y luồn vào bên trong khoang miệng trêu chọc và quấn lấy đầu lưỡi nàng.

Hơi thở của Tiểu Yêu dần dần trở nên gấp gáp, nàng vội vàng vùng ra, nghiêng đầu thở hổn hển: "Ta không thở được!"

Đôi mắt đen láy của y nhìn qua, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khàn giọng nói: "Được rồi, chúng ta đổi chỗ."

Thân thể Bội áp vào người nàng, đè nàng xuống ghế dài, đôi môi y hôn lên cổ nàng, hai tay vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của nàng, thắt lưng được cởi cổ áo nàng mở rộng ra đổ xuống một bên vai, để lộ nửa bờ vai trần trắng mịn dưới ánh trăng.

Tiểu Yêu nhịn không được đẩy y ra, nhưng y lại không hề nhúc nhích chút nào, hô hấp càng lúc càng nặng nề.

“Đừng ở đây…” Tiểu Yêu xấu hổ không dám nhìn y, “Nhỡ có người nhìn thấy thì sao…”

Chỉ nháy mắt, Tương Liễu đã bế nàng lên, nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

"Chàng thực sự là..."

Tương Liễu đỏ mặt nhìn Tiểu Yêu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cô, nhẹ nhàng nói: “ta muốn nàng, ta chỉ muốn nàng, ngoại trừ nàng, ta không quan tâm đến bất cứ điều gì.”

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu trước mặt mà rơi nước mắt.

"Nhưng ta muốn chàng trở thành một Phòng Phong Bội tự do, chàng không nợ ai ân huệ hay tình cảm nào, cho dù người đó là ta." Nàng sờ sờ gò má Tương Liễu, "Chàng không nợ ta cái gì, ta cho chàng bất cứ gì đều không tốt bằng những gì chàng đã cho ta."

Tương Liễu sắc mặt lạnh lùng, y đưa tay ôm lấy mặt Tiểu Yêu, lạnh lùng nói: "Ta không cảm thấy mình nợ nàng cái gì, nàng đừng tự cho là đúng."

Đôi mắt y rực lửa, y nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của nàng lòn vào trong ngực áo của y đặt lên vị trí trái tim y rồi ấn chặt.

"Ta là của nàng, ta đều là của nàng. Nàng cũng là của ta, nàng đều là của ta". Sóng nhiệt dần tỏa ra khắp trong phòng.

Y phục của hai người dần dần đều nằm trên mặt đất

Tiếng thở gấp của nam nhân, tiếng ngân nga mị hoặc của nữ nhân

Lúc lâu sau những ngón tay thon dài của Tương Liễu che lên đôi môi mỏng của Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, nàng... kìm nén một chút..."

"Tại sao ta ... Phải kìm nén?"

"Tiếng của nàng...làm cho ta..."

Một cảm giác vui sướng tột độ quét qua Tiểu Yêu, nàng không nhịn được thấp giọng thì thầm: "Tương Liễu..."

Nghe nàng gọi tên mình, Tương Liễu không đành lòng nắm chặt ngón tay nàng.

"Tiểu Yêu..."

Sóng nhiệt bao trùm cơ thể nóng bỏng đan xen của họ, Tiểu Yêu cong người run rẩy. Một lúc sau nàng mới dần dần thả lỏng.

“Ngày trăng tròn nàng mới có thể trở về hình dạng thật phải không?” Tương Liễu nhẹ nhàng ôm nàng: “Ngày thường nàng có nghe được ta nói không?”

Tiểu Yêu rũ mắt xuống, "Lần trước ở Ngọc Sơn là lần đầu tiên ta tỉnh lại, Vương Mẫu Bạch Chỉ nói với ta rằng, tình huống hiện tại, chỉ có ngày trăng tròn ta mới có thể thành hình người, ngày thường có thể nghe được. Phải tu luyện mất thêm vài chục năm mới có thể có được hình người hoàn toàn"

Nhìn đôi mắt to sáng ngời của nàng, Tương Liễu ghé sát vào tai nàng hỏi: “Chưa đến nửa đêm, nàng… còn sức chứ?”

Tiểu Yêu đấm vào ngực y: “Chàng có tha ta đi. Eo ta sắp gãy rồi, chàng…”

Không để ý đến sự vùng vẫy của nàng, Tương Liễu lại nhắm mắt lại, cúi người về phía trước hôn nàng.

Bên ngoài ánh trăng dịu dàng như nước.

--------

Nương kể rằng cha vốn là một thân bạch y bạch phát đẹp đẽ xuất trần, nhưng do một biến cố mất mạng được thần tiên tái sinh nên bây giờ mới trở thành một đầu tóc đen

Cha hỏi nương rằng nương thích mái tóc bạc của cha sao?

Nương bảo rằng trước kia rất thích

Ngày hôm đó cha cứ im lặng nhìn nương

Qua ngày hôm sau cha không hiểu như thế nào lại hóa thành một đầu tóc trắng phía sau buộc gọn gàng bằng dây ngọc, phía trước để hai sợi tóc dài rũ xuống hai bên tráng hệt như hai cái râu của mấy con tôm ta cùng Mê Hồng và Ngư Ngư ăn mấy hôm trước.

Nhưng sau vài hôm nương lại bắt cha trở về mái tóc đen, nương bảo cha để tóc trắng như vậy quá mức nổi bật, nhưng ta nghe được nương nói nhỏ với cha rằng nương vốn rất luyến tiếc mái tóc trắng của cha nhưng mỗi lần nhìn thấy cha với mái tóc trắng đó nhìn nương, nương không hiểu sao gáy cứ lạnh lạnh thế nào ấy, sợ rằng cha trở thành dã thú rồi cắn cổ nương

Cha chỉ cười cười, rồi ngày hôm sau lại trở về một đầu tóc đen

_____________

À ta vẫn chưa giới thiệu qua. Ta tên là Bảo Bối, hai ngươi đừng tưởng đây là cách xưng hô, tên của ta là Bảo Bối, Phòng Phong Bảo Bối.

Haizzz....

Nghe tên là biết người đặt tên cho ta chính là nương thân yêu của chúng ta.

Nghe cha kể rằng ngày đó nương vừa sinh ta ra cha và nương vui mừng nâng niu ta như bảo bối, vậy là nương đặt ta tên là Bảo Bối.

Ta thật sự rất không vui vì cách đặt tên cho ta quá mức qua loa này của nương.

Nhưng cha bảo rằng nương đặt cho ta là Bảo Bối đã là may mắn, nương hạ sinh ta vào đêm trăng tròn, nương muốn đặt ta tên là Tròn Tròn.

Ta thắc mắc sao nương lại đặt là Tròn mà không phải là Mãn Nguyệt, Nguyệt Nguyệt hay là Mãn Mãn

Cha bảo rằng người không biết lúc đó nương đang nghĩ gì. Nhưng cha thương xót ta một tiểu oa nhi lại tên là Tròn Tròn. Nên cha phản đối. Nương cũng không đặt ta tên là Tròn nữa. Mà nương ta muốn đặt cho ta tên là Nhăn, cha ta bảo vì mới sinh xong da ta nhăn nheo nên nương lại muốn đặt ta như vậy, nhưng dĩ nhiên là cha phản đối.

Nương nhìn cha ôm ta nâng niu ta trong lòng như bảo bối nên đặt ta là Bảo Bối, cha lúc đầu cũng không chịu, cha nói rằng cha muốn đặt cho ta một cái tên thật đẹp, nhưng nương lại giận dỗi. Nương nói rằng nương cực khổ sinh ta muốn đặt tên cho ta lại bị cha phản đối hết lần này đến lần khác, nương thật rất không vui nương muốn ôm ta trở về Ngọc Sơn ở đó suốt đời. Và thế là cha bắt buộc phải thỏa hiệp

________

Nương là một nữ cường nhân, nhưng do biến cố cuối cùng nương trở thành thần khí Trú Nhan Hoa, nghe bảo nương vốn là thần tộc rồi trở thành bán thần bán yêu nhưng vì cứu một tên đại ngu ngốc nên nương tặng thân xác nửa thần nửa yêu đó cho y, cuối cùng linh hồn của nương ở bên trong trú nhan hoa phải mất gần bốn trăm năm mới tu luyện trở thành hình người ra khỏi thần khí cảm nhận phồn hoa như trước kia.

Ta hỏi nương rằng tên đại ngốc kia nương cứu giờ ra sao?

Nương bảo y giờ đây làm một kẻ quấy rầy, suốt ngày đi theo quấy rầy một đại mỹ nhân. Mà mỹ nhân kia cũng thật đáng thương, mỗi ngày đều bị y quấy rầy đến thừa sống thiếu chết

Lần đó không biết cha từ quán rượu trở về nhà từ khi nào. Vậy mà cha lại cùng ta tò mò về câu chuyện của kẻ quấy rầy kia

"Kẻ quấy rầy mỹ nhân đến thừa sống thiếu chết.." cha nhướng mày hỏi

Nương ngượng ngùng bảo rằng nương cũng không nhớ chính xác, hình như mỹ nhân kia cũng không đến nỗi thừa sống thiếu chết..

Cha mắng nương rằng suốt ngày chỉ biết mang ta ra nói nhảm.

Cuối cùng là cha lại mang ta đến nhà Tam Nương, gởi ta ở lại đó vài hôm. Cha bảo phải cùng nương đi thăm mỹ nhân thừa sống thiếu chết kia vài hôm.

....

Lúc cha đến nhà Tam Nương đón ta thì đã là bảy ngày sau. Ta vui mừng nôn nóng được vẻ nhà gặp nương, nhưng cha bảo ta không được làm phiền nương, phải để nương nghĩ ngơi. Nương vốn rất khỏe mạnh, lần đó không hiểu sao sau khi đi đường xa thăm mỹ nhân bị quấy rầy thừa sống thiếu chết kia trở về. Nương đã ba ngày không xuống giường

_______

Chúng ta có một vị thúc thúc tên là Thập Thất. Thập Thất thúc thúc mới chuyển đến đây vài năm. Thúc ấy mở một cửa hàng dược liệu cạnh y quán của nương, từ lúc cửa hàng của thúc ấy mở bán, nương đã chuyển qua lấy dược liệu của thúc ấy thay vì phải vất vả tìm kiếm rồi phơi cắt như trước kia. Nương còn nói dược liệu của thúc ấy rất tốt, giá cả lại phải chăng.

Lại nói về tên của thúc ấy, không phải trong nhà thúc ấy là người con thứ mười bảy đâu. Theo lời thúc ấy kể thì ngày trước có một vị ân nhân cứu mạng, cho thúc ấy niềm tin  vào cuộc sống và vực dậy ý chí sống của thúc ấy lần nữa. Lúc đó vị ân nhân kia kêu người bên cạnh đếm số lá cây trên nhánh cây, cuối cùng đếm được có mười bảy cái lá, thế là vị ân nhân kia đặt thúc ấy tên là Điệp Thập Thất.

Lúc đó ta không thôi cảm thán: "hóa ra trên đời này còn có một người khác sở hữu năng lực đặt tên đặt biệt như nương"

Lại nói về Thập Thất thúc, thúc ấy dịu dàng lại tuấn mỹ. Thúc ấy có giọng nói ngọt ngào, dáng người cao gầy trang nhã. Nếu không phải thúc ấy là ông chủ của một tiệm dược liệu nhỏ cạnh y quán của nương thì ta còn nghĩ thúc ấy là người trong một gia đình quyền quý nào đó.

Nhưng điều kỳ lạ là cùng lúc Thập Thất thúc đến  đây mở tiệm dược liệu, lúc đó không hiểu vì sao quán rượu của cha rất ế ẩm. Ta thấy cha thường xuyên rãnh rỗi bám nương hơn trước. Đặt biệt là rất thích cùng nương qua tiệm dược liệu của Thập Thất thúc, lúc cần lấy dược liệu cũng qua đó, lúc không cần cũng qua đó, tóm lại là chỉ cần lúc y quán của nương không có khách cha sẽ mang nương qua tiệm dược liệu của Thập Thất thúc. Mỗi lúc như vậy trở về tâm trạng của cha đều cực kỳ vui vẻ, còn nương cứ hay thở dài.

Thật thất thúc cũng rất tốt sau một khoảng thời gian cha thường xuyên mang nương đến tiệm dược liệu của thúc thì đổi lại là thúc ấy tự mình sang y quán của Nương có khi là mang dược liệu sang, có khi thúc ấy không có gì làm liền qua giúp nương chế thuốc cho bệnh nhân

Dạo gần đây ta thấy cha đặt biệt vui vẻ và quan tâm Thập Thất thúc hơn hẳn. Nghe nương nói là vì thúc sắp lấy vợ, mà vợ tương lai của thúc ấy không ai xa lạ đó chính là a di Tam Nương của chúng ta

Lại nói đến a di Tam Nương của chúng ta. Dì ấy là một yêu hoa nghe kể lại rằng trước đây a di lang bạc khắp nơi gặp được một nam nhân rất tốt. Hai người họ yêu nhau rồi cùng sống với nhau nhưng nam nhân ấy không lâu sau đã qua đời, trước khi chết còn dặn dò a di rằng dù người ấy không còn nhưng a di cũng hãy sống thật tốt. A di vì vậy mà lại lang bạc khắp nơi cuối cùng định cư lại đây, sau đó lại quen biết cha nương khi hai người họ đi tới đây du ngoạn. A di là một nữ nhân rất giỏi giang, người thường điều chế ra rất nhiều mùi hương và mỹ phẩm rất tốt, nương của chúng ta rất thích. Nhưng quý nhất và mắc nhất ở tiệm của a di là một loại Ngọc Lộ tên là Đồ Mi, nghe rằng có công dụng rất tốt để giúp đọc được nội tâm của người khác trong một thời gian nhất định dù là người linh lực cực kỳ thấp muốn đọc nội tâm của người linh lực cực kỳ cao.
Nhưng cha lại bảo loại Ngọc Lộ đó của a di là một loại thuốc lừa người đáng lẽ phải bị liệt vào danh sách những loại thuốc cấm của Đại Hoang

A di và Thập Thất thúc quen nhau nhờ  cha và nương làm ông tơ bà mối tích cực se duyên. Cha nương thường xuyên rủ hai người họ đến nhà ta ăn cơm lúc mới đầu họ trò chuyện với nhau rất ngại ngùng nhưng sau nhiều lần đến nhà ta ăn cơm họ dần thân thiết. A di vậy mà thổi sáo rất hay, Thập Thất thúc tình cờ lại rất giỏi đánh đàn. Sáo đàn hòa tấu rồi thành một đôi.

Lại nói tới hiện tại, hai tên nhóc thối kia sao ta nói với các ngươi nhiều như vậy nhưng các người chỉ biết nhìn ta cười đừng nghĩ các người nhỏ hơn ta thì có thể khi dễ ta. Mới có một tháng tuổi mà đã xấu tính như vậy. Không đáng yêu bằng Phòng Phong Mê Hồng và Phòng Phong Ngư.

Ta nói cho hai người các ngươi biết ta sẽ nói với nương không cho các ngươi sữa, cũng sẽ nói với bọn kia không cho bọn hắn nói chuyện cùng các ngươi. Phòng Phong Đào và Phòng Phong Hoa đáng ghét....

—————————————

Hoàn toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro