CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Y ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Cách đó không xa một bóng người đang ngẩn đầu ngắm trăng.

"Đồ Sơn Cảnh?"

Bóng dáng ấy giật mình và từ từ quay lại.

Đúng là Đồ Sơn Cảnh!

Đồ Sơn Cảnh chậm rãi đi tới, bình tĩnh nhìn y.

"Phòng Phong Bội, ngươi tỉnh rồi."

Tương Liễu đột nhiên bừng tỉnh!

Nhìn thân hình nguyên vẹn và mái tóc đen xõa xuống vai, y sắc bén hỏi: "Tiểu Yêu ở đâu?"

Nghe được tên Tiểu Yêu, ánh mắt Đồ Sơn Cảnh cuối cùng cũng lóe lên.

“Nàng ấy đã hoán cải tất cả những linh hồn đã chết trên chiến trường, cho linh hồn của họ một cơ hội tái nhập thế gian và bản thân nàng ấy đã… dung hợp với thần khí.”

Phòng Phong Bội mở to mắt, không thể tin nổi.

"Ngươi đã mất đi cửu mệnh yêu thể, hiện tại có được thân thể nửa thần nửa yêu... Từ nay về sau ngươi có thể sống vì chính mình."

Nói xong, không đợi Phòng Phong Bội phản ứng, Đồ Sơn Cảnh xoay người định rời đi.

“Dừng lại!” Phòg Phong Bội đột nhiên đứng lên ngăn Đồ Sơn Cảnh lại, “Xin nói rõ cho ta biết,” y nghiêm mặt hỏi, tựa hồ đột nhiên đoán ra mấu chốt: “Thân thể này là từ cơ thể của Tiểu Yêu biến thành!”

Đồ Sơn Cảnh siết chặt nắm đấm.

“Đồ Sơn Cảnh, phải không?”

"Đúng!"

Đôi mắt Đồ Sơn Cảnh đỏ hoe, “từ đầu nàng đã biết cha mẹ nàng không muốn quay trở lại thế gian này, và không có cách nào khiến linh hồn của họ sống lại. Nếu nàng không cứu được linh hồn của những người lính đã chết trên chiến trường, làm sao nàng ấy có thể đối mặt với thân phận của mình là một thành viên của hoàng thất Hiên Viên! Làm thế nào chấm dứt mối thù giữa ngươi và Hiên Viên qua nhiều thế hệ! Ngươi sẽ phải đi đâu sau khi sống lại!

Phòng Phong Bội nhìn Đồ Sơn Cảnh không giấu nổi sự đau đớn, nhắm chặt mắt và nắm chặt tay.

"Ngươi là một với nàng ấy. Nàng ấy là người duy nhất trên thế gian này có thể cứu ngươi."

Đôi tay run rẩy, Đồ Sơn Cảnh lấy Trú Nhan Hoa ra khỏi ngực áo và đưa cho Phòng Phong Bội.

"Ngươi... đưa nàng ấy đến Ngọc Sơn. Đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng ấy."

Phòng Phong Bội đưa tay ra nhận lấy và nắm chặt Trú Nhan Hoa trong tay.

Đồ Sơn Cảnh nhìn phía xa vầng trăng tròn sắp chìm xuống biển, bình tĩnh nói: “Trên đời này vạn vật, núi sông, bốn mùa cảnh đẹp vô số, ngươi... đi xem thay nàng ấy."

Nói xong, Đồ Sơn Cảnh nhảy lên hạc trắng đang bay tới và biến mất ở phía xa.

Nhìn Trú Nhan Hoa trên tay.

Một giọt nước mắt rơi trên trâm hoa đào.

"Tiểu Yêu..."

__________

Trong chớp mắt, ba trăm năm đã trôi qua.

Sáng sớm, Phòng Phong Bội mở cửa quán rượu.

Ông chủ quán đối diện mỉm cười chào hỏi: "Lần này Phòng Phong tiên sinh đi đâu vậy? Một tháng nay ngươi chưa mở cửa! Lần này ngươi có học được công thức nào mới không?"

Phòng Phong Bội cười đáp: "Tiền lão bản suy đoán thật là chính xác, lần này ta tìm hiểu về rượu lựu, đợi chuẩn bị xong sẽ đưa cho ngươi nếm thử trước."

"Vậy thì ta xin được đón nhận..."


Khi mặt trời lặn, Phòng Phong Bội đóng cửa quán rượu, mua một ít đồ ăn nhẹ rồi về nhà.

Đẩy cửa sân ra, trong sân có một cây hoa anh đào to lớn đứng sừng sững.

Tán rộng che đình, hương hoa thơm dịu

Trước khi Trương lão rời đi, ông để lại quán rượu và sân nhà này cho Phòng Phong Bội.

Trong ba trăm năm, thời gian dường như đã dừng lại ở đây, mọi thứ vẫn như cũ.

Mỗi tháng y đều đến Ngọc Sơn một lần, chôn vò rượu mình ủ rồi mang theo ở bên dưới gốc cây đào lớn nơi đặt thần khí Trú Nhan Hoa, ba trăm năm nay y chưa bao giờ ngừng làm việc này.

Phòng Phong Bội đi qua sân và mở cửa phòng ngủ.

Đây là nơi Tiểu Yêu từng ở, mọi thứ trong căn phòng này vẫn như lúc nàng rời đi.

Y bước vào, như mọi buổi tối.

Mở cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào nhà, mọi thứ đều được phủ một lớp ánh sáng vàng đẹp đẽ.

Mặt trời lặn, mặt trăng lê, mặt trời mặt trăng luân phiên nhau, ánh trăng dịu dàng mềm mại như nước.

Một vầng trăng tròn nhô lên bầu trời đêm.

Phòng Phong Bội rốt cục đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Một tia ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào một góc phòng.

Y không thể không theo ánh sáng và nhìn sang.

Một mảnh nhỏ màu lục lam lộ ra trong đống chăn bông xếp gọn gàng.

Trong lòng Phòng Phong Bội kinh ngạc, vội vàng đi tới, đem chăn đắp bên trên lấy xuống.

Nằm đó là chiếc váy màu xanh được xếp gọn gàng.

Bàn tay run rẩy, Phòng Phong Bội cẩn thận nhặt chiếc áo lên, ôm vào lòng.

"Tiểu Yêu..."

"Cụp"

Một chiếc túi nhỏ tuột khỏi váy gạc và rơi xuống đất.

Y cúi xuống nhặt chiếc túi lên, nhẹ nhàng tháo nút thắt rồi đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay.

Đó là hoa cúc bướm của tộc hoa yêu.

Hóa ra hoa cúc bướm mà Tam Nương tặng cho Tiểu Yêu đã bị bỏ quên ở đây!

Phòng Phong Bội cầm váy đi vào trong sân.

Đặt chiếc váy lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bông cúc bướm lên đó, y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, ngắm vầng trăng tròn trên bầu trời.

"Tiểu Yêu, đêm nay ánh trăng rất đẹp, giống như nàng, nhưng không bằng nàng."

Đột nhiên một chút ánh sáng lóe lên trên chiếc váy.

Phòng Phong Bội sửng sốt, vội vàng nhìn kỹ hơn.

Đó là từ hoa cúc bướm.

Kén hoa cúc bướm lúc đầu phát ra ánh sáng, sau đó bắt đầu chậm rãi vặn xoắn, lớp vỏ bên ngoài của nó dần dần nứt ra, và một con bướm phát ra ánh sáng màu xanh lam chui ra từ trong kén!

Linh bướm vỗ cánh vài lần, sau đó lượn vòng quanh chiếc váy gạc màu xanh mấy vòng, sau đó dang rộng đôi cánh và bay đi!

Phòng Phong Bội kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, nhảy lên thiên mã, ôm Mao Cầu vào trong tay và đuổi theo linh bướm

Con bướm nhỏ không ngừng bay nhanh, băng qua biển qua núi, ngày càng đến gần Ngọc Sơn.

Phòng Phong Bội căng thẳng đến mức khó có thể buông bàn tay trái đang nắm chặt cửa y ra.

Cuối cùng, linh bướm bay đến đỉnh núi nơi Trú Nhan Hoa được cất giữ và bắt đầu hạ cánh.

Phòng Phong Bội nhảy xuống và nhìn chăm chú vào hướng bay của linh bướm, sợ rằng nó sẽ biến mất trong chớp mắt.

Nó bay tới gốc hoa đào to lớn cất giữ Trú Nhan Hoa và vòng quanh thân cây bay lên táng cây rậm rạp.

Qua ánh trăng, Bội nhìn thấy trên cành đào, một nữ nhân mặc y phục trắng quay lưng về phía y, ngước mặt uống rượu y đã chôn dưới gốc cây.

Ánh trăng dịu như nước, gió thổi chậm rãi, bóng người mỏng manh ngồi trên cành cây.

Linh bướm bay vòng quanh nữ nhân đó nhiều lần và cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống vai nàng.

Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, Bội vội vàng tiến tới nhưng không dám gọi nàng.

Y sợ đây là một giấc mơ, giống như vô số giấc mơ lúc nửa đêm, chỉ cần y mở miệng, mọi thứ sẽ biến thành ảo ảnh tan vỡ.

Như thể cảm nhận được sự hiện diện của y, nữ nhân kia nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây và đi về phía y.

Ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt to đẹp đẽ trong veo, trên nàng đôi môi nở nụ cười dịu dàng.

Nước mắt lưng tròng, cuối cùng y cũng chậm rãi hét lên cái tên mà y đã hét lên trong lòng vô số lần ngày đêm.

"Tiểu Yêu."


———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro