Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Tiêu được Tô Tỉnh Tỉnh đỡ xuống lầu thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cách đó không xa, dựa vào thân xe màu đen đợi cô.

Sau khi hoàn thành kì thi đại học hai tháng, Vương Nhất Bác đi thi bằng lái ngay, sau đó ba anh chuyển vào tài khoản anh mấy triệu để mua xe, Chẳng qua ra ngoài hay kẹt xe, cho nên xe này chịu xếp xó, cũng chưa được lái mấy lần, không ngờ lần này gặp dịp Trình Tiêu bị thương, bởi vậy phát huy được công dụng.

Lái xe ở trường đại học quả thật rất bình thường, thậm chí nhiều người ngay ngày đầu đi học cũng lái xe tới, nhưng đây là xe thể thao, cụ thể hơn là Ferrari 599, giá bán gần 500 vạn, cho nên có vẻ hơi khác thường.

Vương Nhất Bác đứng dưới kí túc xá nữ một hồi đã hấp dẫn không biết bao nhiêu sự chú ý.

Việc Trình Tiêu bị thương nhẹ trong mắt Vương Nhất Bác không khác gì đại sự trời sập xuống, anh vốn muốn tìm một chiếc xe đạp đưa Trình Tiêu đi học, nhưng nghĩ đến xương cốt trăm ngày không vận động, cuối cùng lựa chọn lái xe.

Không đợi Tô Tỉnh Tỉnh đỡ Trình Tiêu tới, Vương Nhất Bác đã bước nhanh về phía trước, kéo Trình Tiêu vào ôm trong ngực.

Mặc dù Tô Tỉnh Tỉnh là một cô gái, nhưng không hiểu sao trong mắt anh lại thấy hơi chướng mắt.

Sau khi Trình Tiêu yên vị ở chỗ bên cạnh ghế lái thì hạ kính xe xuống, nhìn về phía Tô Tỉnh Tỉnh, “Tỉnh Tỉnh, cậu cũng lên xe chứ?”

Các cô vừa ăn bánh mì với sữa bò ở kí túc xá xong, chắc Tô Tỉnh Tỉnh cũng sắp đi đến lớp luôn.

Nghe Trình Tiêu nói vậy, Tô Tỉnh Tỉnh nhìn Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe ra, sau khi hai người im lặng nhìn nhau, cô cúi đầu nhìn về phía Trình Tiêu, “Không cần, lát tớ phải đi photo một phần tài liệu để lát tan học đưa cho giáo viên đoàn ủy luôn.”

Trình Tiêu gật đầu nói được, “Vậy chúng tớ đi trước nhé.”

Bóng người Tô Tỉnh Tỉnh sắp mờ hẳn mà Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu khởi động xe.

Trình Tiêu hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ đúng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nghiêng người đến gần cô, Trình Tiêu không trở tay kịp, sợ hết hồn, rụt người lại tận cửa sổ.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu kinh sợ đến vậy, không khỏi thấp giọng cười.

“Tránh cái gì, anh còn có thể ăn em nữa sao?”

Trình Tiêu nhìn anh từ trên xuống dưới, trên mặt còn thiếu nước viết lên, “Có thể, đương nhiên anh có thể”.

Không chừng trong đầu anh còn đang suy nghĩ phải ăn cô thế nào mới ngon cơ.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn cô thật sâu một cái, không nói gì nữa, với tay kéo dây áo hoodie của Trình Tiêu.

Hôm nay Trình Tiêu mặc hoodie màu xanh khói, bên trong còn có áo len bó, hoodie hơi lớn, cổ áo cũng rộng thùng thình, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Vương Nhất Bác sợ cô bị lạnh, kéo dây áo hoodie của cô cho kín rồi cột nơ bướm.

Sau khi anh làm xong, không nhịn được hôn lên môi Trình Tiêu.

“Có vị sữa, có phải sáng nay em uống sữa không?” Tuy anh đang hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật.

Trình Tiêu không ngờ mũi Vương Nhất Bác thính như chó vậy, gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới lời Tô Tỉnh Tỉnh vừa nói, lúc Vương Nhất Bác khởi động xe đi thì cô cười nói.

“Tỉnh Tỉnh nói anh là cha già của em, trước em còn chưa nhận thấy, giờ có một chút cảm giác rồi,” Cô quay đầu nhìn anh, “Quả thật là hơi giống.”

Vương Nhất Bác thấp giọng ồ một tiếng, thản nhiên đưa tay lên sờ tóc Trình Tiêu, “Con gái ngoan, mau gọi ba đi.”

“… Em thấy anh bị điên rồi.” Trình Tiêu có chút tức giận, cô yêu đương vào làm gì, ngày càng hồ đồ, bây giờ ăn nói cũng để Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi.

Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, “Không phải em vừa nói vậy sao?”

Trình Tiêu chớp mắt nhìn anh, nói một cách đứng đắn, “Em không biết anh đang nói cái gì, người vừa nãy nói chuyện với anh là em một giây trước, người hiện đang nói chuyện với anh là em bây giờ, trí nhớ của em một giây trước và em bây giờ không hề tương thông.”

Trình Tiêu rất giỏi cãi cùn, lúc này Vương Nhất Bác tự biết mình không nói lại cô.

Anh chỉ nhìn Trình Tiêu một cách sâu xa, “Được thôi, biết em yêu anh là được rồi.”

Trình Tiêu nghe vậy, thừa nhận Vương Nhất Bác nói không sai, cũng không tiện phản bác, đành lái sang chuyện khác, “Sao xe của anh có tài xế lắm lời thế? Công ti đâu rồi, em muốn khiếu nại.”

“Là em đấy.” Vương Nhất Bác không biết xấu hổ mở miệng.

Trình Tiêu không lên tiếng nữa.

So mặt dày thì Vương Nhất Bác lợi hại hơn một chút.

Chặng đường mười phút, Vương Nhất Bác lái xe chỉ dùng ba phút.

Khi đến trước dãy phòng học, Trình Tiêu vừa mở cửa, còn chưa kịp xuống xe thì Vương Nhất Bác đã cởi dây an toàn ra, đỡ cô bước xuống.

Vẫn chưa tới tám giờ, nhưng trước phòng học vẫn có lác đác vài người đi ngang, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu.

Trình Tiêu coi như không thấy. Cô không sợ bị người ta bàn tán, dù gì đây cũng là bạn trai cô, yêu đương quang minh chính đại, không có phạm pháp.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn phòng học trên lầu, anh đã xem thời khóa biểu của Trình Tiêu, hình như cô học ở tầng bốn trên cùng.

“Anh cõng em lên nhé.”

Trình Tiêu nhìn xung quanh, lại nghĩ đến lát nữa Vương Nhất Bác cũng có tiết, bèn gật đầu.

Anh cõng cô lên sẽ nhanh hơn đỡ cô từ từ lên nhiều.

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt Trình Tiêu, đợi cô leo lên lưng mình thì đứng dậy bước đi lắc lư.

Nhìn dáng vẻ kia của anh, Trình Tiêu có cảm giác Vương Nhất Bác đang như Trư Bát Giới cõng vợ.

Dãy nhà bốn tầng không thể so với những dãy nhà lớn, ở trong không có thang máy, Vương Nhất Bác chỉ có thể cõng Trình Tiêu leo cầu thang.

Trình Tiêu ôm cổ Vương Nhất Bác, bỗng thấy cảm giác an toàn không nói nên lời.

Đến khúc cua lên tầng ba, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, “Trưa nay em muốn ăn gì?”

Trình Tiêu đặt cằm lên vai anh, nói không biết.

Khi cô vừa nói theo Vương Nhất Bác, không khí thở ra kết thành một luồng sương trắng, Trình Tiêu thấy vậy thì than thở, “Thời tiết lạnh đến vậy rồi sao, thở ra hơi trắng rồi.”

Vương Nhất Bác cõng cô, cẩn thận để cô không rơi xuống, “Em còn mặc ít như vậy.”

Trình Tiêu không nói gì, cô cảm thấy mình mặc vậy là nhiều rồi.

Nhưng mà chắc Vương Nhất Bác sắp viết được một quyển sách, tên “có một loại lạnh tên là bạn trai bạn cảm thấy bạn lạnh”.

Tố chất thân thể của Trình Tiêu rất tốt, vả lại ngày nào cũng được Vương Nhất Bác bôi thuốc đúng giờ, một tuần trôi qua, cô đã hồi phục gần hoàn toàn.

Trùng hợp thay, gần đây trường học có cựu học sinh về trường làm diễn thuyết, Trình Tiêu được chọn làm tình nguyện viên tham dự tiếp đãi.

Nhưng mà có một chuyện bỗng xảy ra trước đó. Trên diễn đàn trường đột nhiên xuất hiện một bài viết ngay tại trang đầu, tên là “Nữ sinh viên đại học bây giờ được bao nuôi cũng quang minh chính đại vậy sao”.

Sinh viên trong trường không ai không có tinh thần hóng hớt, nhiệt độ của bài viết này lập tức được người ta liên tục đẩy lên.

Trình Tiêu luôn không quá hứng thú với loại chuyện này, cô chỉ bận rộn quan tâm chuyện của mình, chỉ khi Tô Tỉnh Tỉnh vô tình lướt đến bài viết này mới đưa cho Trình Tiêu xem.

Buổi sáng hôm đó Vương Nhất Bác tới đón cô đi học, Tô Tỉnh Tỉnh cũng đã thấy xe của Vương Nhất Bác, tuy biển số xe trong hình bị che nhưng vẫn nhận ra được dáng xe là xe thể thao.

Sự kiện Vương Nhất Bác lái xe đưa Trình Tiêu đi học đã qua khoảng ba, bốn tuần rồi, sớm không bạo muộn không bạo, cứ nhằm lúc này bạo, nhìn thấy người và xe của Vương Nhất Bác, trong lòng phần lớn đã đoán được “nữ sinh viên đại học” trong bài viết là ai.

Sau khi ra trường, tám phần mười sinh viên đều vào bộ Ngoại giao quốc gia, lần này trưởng ban phiên dịch bộ Ngoại giao Chu Yên về trường diễn thuyết, đây là cơ hội cực tốt để cọ xát, ai chẳng muốn nắm cơ hội thật chặt, vậy mà số người để tiếp đãi chỉ vỏn vẹn được vài người.

Người sáng suốt vừa nghĩ một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra.

“Trình Tiêu học Công pháp quốc tế ấy à, tôi thừa nhận thành tích của cô ta tốt thì tốt, nhưng tại sao chuyện tốt nào cũng đến lượt cô ta thế, nói sau lưng không một ai tin.”

“Dù gì cũng thi được vào đây rồi, thành tích khẳng định không kém, sao có thể hư hỏng vậy chứ.”

“Ferrari giá mở bán 500 vạn, không chừng bên trong là một ông già tám mươi đấy.”

“Người được bao nuôi có tư cách gì mà được chọn làm tình nguyện viên, đúng là mất mặt trường ta.”

Người xem kịch không ít, không biết xuất phát do đâu mà nói như vậy. Cũng có những người biết Trình Tiêu nói thay cô, có điều chỉ là số ít.

Dù gì thì cô đã xuất sắc đến quá đáng, người ta nhất định sẽ không thừa nhận bạn trai cô vừa có tiền vừa có nhan sắc, bọn họ tình nguyện chê bai người khác để bù đắp sự đáng thương của mình bằng cảm giác ưu việt.

Chuyện này còn bị người ta thổi đến tận tai viện trưởng học viện của Trình Tiêu. Cùng ngày hôm đó, giáo viên hướng dẫn đi tìm Trình Tiêu nói chuyện.

Trước khi tới, Trình Tiêu lướt lại kĩ bài viết trên mạng một lần, biết đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Không phải chuyện Vương Nhất Bác lái xe thể thao đưa cô đi học tình cờ đụng phải chuyện tình nguyện viên này, chẳng qua có người muốn mượn cớ hại cô mà thôi.

Chuyện số người tình nguyện viên cô cũng chẳng quan tâm lắm, có điều đem mối quan hệ bạn trai bạn gái của cô với Vương Nhất Bác nói thành được bao nuôi, Trình Tiêu thật sự không nhịn được.

Cô hít sâu một hơi, nói với giáo viên hướng dẫn, “Hướng dẫn Lưu, em có có thể mượn máy tính dùng một chút được không ạ?”

Một hai năm như vậy, càng ngày Trình Tiêu càng quen với mấy việc tra IP như thế này, không tới mấy phút cô đã tra ra được địa chỉ IP của người đăng bài viết, còn mò được tài liệu về cô ta.

Nhìn tướng mạo trong hình, Trình Tiêu nhớ được mang máng đó là ai trong lớp mình, hình như người đó cạnh tranh suất tình nguyện viên với cô.

Khó trách.

“Hướng dẫn Lưu, người đăng bài và em có tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, em có lí do nhận định cô ta đăng bài nhằm ác ý bôi đen em, vả lại,” Trình Tiêu mở hình trong điện thoại ra, tất cả đều là hình cô chụp với Vương Nhất Bác từ cấp ba đến bây giờ, “Người lái xe là bạn trai em, học ở trường kế bên, mấy ngày đó em không tiện đi lại, các bạn khác, bao gồm cả bạn cùng phòng em cũng thấy anh ấy lái xe.”

“Làm chuyện ác ý như vậy vào thời kì mấu chốt có các hoạt động của trường, đúng là không cân nhắc cho trường chút nào.

Nếu quan hệ yêu đương bình thường, chỉ vì nhà có chút điều kiện mà bị người ta cho đó là quan hệ bao nuôi thì thứ cho em không thể ừ bừa với tư tưởng của một số sinh viên trường ta, thậm chí em cảm thấy có lẽ đầu óc cô ta có vấn đề rồi, chứng vọng tưởng không nhẹ.” Nói xong lời cuối cùng, giọng của Trình Tiêu bất ngờ lạnh đi.

Chứng cứ Trình Tiêu đã để trước mặt, giáo viên hướng dẫn cũng gần như tin hẳn, vội trấn an Trình Tiêu, đồng thời tỏ ý mình sẽ tìm hiểu chuyện này.

Biết được Trình Tiêu không bị loại khỏi danh sách tình nguyện viên, trên diễn đàn lại thảo luận kịch liệt.

Vào ngày thứ hai bài viết còn nóng hổi, Trình Tiêu trực tiếp up hình tốt nghiệp chung của cô với Vương Nhất Bác, còn cả giấy đăng kí xe Ferrari lên.

"Xin lỗi, không ngăn được nhà bạn trai có tiền, khiến mọi người hiểu lầm rồi.”

Quần chúng ăn dưa: “…” Quá kiêu ngạo.

A a, ngoài trừ hâm mộ ghen tị ra còn có thể nói gì.

Chạng vạng tối thứ năm là lúc bắt đầu thời gian diễn thuyết.

Buổi chiều, khi đi dạo sân trường với các lãnh đạo, Chu Yên cảm thấy ngoại hình nữ sinh đứng cạnh mình giới thiệu hơi quen quen, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Bên kia Trình Tiêu vẫn còn đang giới thiệu, Chu Yên nhìn thẻ công tác đeo trên người Trình Tiêu, đi theo nói, “Bạn Trình Tiêu này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi cảm thấy dáng dấp bạn hơi quen.”

Trình Tiêu không ngờ Chu Yên sẽ chủ động mở lời với cô, dù gì thì nãy đi một đường, trừ phát biểu với các lãnh đạo, ngay cả một ánh nhìn Chu nữ sĩ cũng chưa cho cô, nghĩ đến hình tượng mặt lạnh và miệng lưỡi sắc bén của bà trên ti vi, Trình Tiêu bình thường trở lại, ai biết bà vừa mở miệng liền hỏi vấn đề này.

Trước khi tiếp đãi, Trình Tiêu đã sớm tra kĩ các tài liệu liên quan đến Chu Yên, biết bà là người Nam Thành, chắc từng tình cờ gặp cũng nên.

Trình Tiêu nghĩ như vậy bèn nói, “Lúc trước em học cấp ba ở Nam Thành ạ.”

“Vậy chúng ta là đồng hương rồi, bạn còn học Công pháp quốc tế, là học muội của tôi.” Chu Yên ngừng một lát rồi lên tiếng, “Bạn học trường cấp ba nào nhỉ, con trai tôi cùng tuổi với bạn, không chừng hai người lại quen nhau.”

Trình Tiêu biết Chu Yên cũng từng học Công pháp quốc tế, sau đó thi vào bộ Ngoại giao, từng bước ngồi lên vị trí trưởng ban, vậy thì mối quan hệ cùng khoa này không thể phủ nhận, cô trả lời, “Cấp ba Nhất Trung của Nam Thành ạ.” Có lẽ sợ Chu Yên nhận xét gì, Trình Tiêu bổ sung, “Lớp mười một em mới chuyển đến Nhất Trung Nam Thành, vòng giao tiếp hơi hẹp, ngoài bạn cùng lớp em chẳng biết mấy người.”

Chu Yên nhìn cô một cái, “Không sao, biết thêm mấy người nữa vòng giao tiếp sẽ rộng thôi.”

Nhắc đến con trai, Chu Yên bỗng nói nhiều hơn, “Con trai tôi học ở đại học kế bên, nếu rảnh rỗi thì làm quen một chút, đều từ một trường cấp ba mà ra, lên đại học cũng gần, quen thêm mấy người bạn cũng không phải chuyện gì xấu.”

Vị lãnh đạo ở bên cạnh là bạn học cũ của Chu Yên, nghe thấy vậy bèn hỏi, “Không phải lúc trước quyết định cho xuất ngoại du học sao?”

“Định cho xuất ngoại du học, cái thành tích đó của nó cậu cũng biết mà, trừ xuất ngoại còn biết làm sao,” Chu Yên cười một cái, “Không ngờ bỗng dưng nó lại biết phấn đấu, thi một lần liền đậu đại học, tuy điểm số chỉ hơn điểm sàn một hai điểm, dù gì nó cũng không muốn xuất ngoại.”

Trình Tiêu ở một bên im lặng nghe, không nói gì.

Chu Yên nói chuyện với các lãnh đạo, chắc đã quên mất chuyện mai mối Trình Tiêu với con trai mình, sau không đề cập nữa.

Chu Yên xuất thân từ khoa Công pháp quốc tế, lại đang hoạt động mạnh trên võ đài ngoại giao mấy năm nay, hai giờ diễn thuyết được bà làm cho vừa sinh động vừa thú vị.

Lúc buổi diễn thuyết kết thúc, bên ngoài đột nhiên đổ mưa như thác.

Trình Tiêu vẫn luôn đợi ở trong hội trường, nghe âm thanh bên ngoài còn tưởng chuyện gì xảy ra, đến khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, Trình Tiêu mới biết bên ngoài đang mưa.

Vương Nhất Bác biết Trình Tiêu không mang ô, nói muốn tới đón cô, Trình Tiêu không cản được anh, đành phải đồng ý.

Trình Tiêu đứng dưới mái hiên, thấy Vương Nhất Bác đang xòe một chiếc ô màu đen đi từ xa tới.

Khi đến gần, Vương Nhất Bác nhìn chiếc váy dài Trình Tiêu mặc trên người, nhíu mày một cái, “Em xinh đẹp làm chết người rồi.”

Trình Tiêu còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác ra, khoác lên người Trình Tiêu, đặt cây ô vào tay Trình Tiêu, ngồi xuống trước mặt cô, “Lên đây đi, anh cõng em về.”

“Hả?” Trình Tiêu hơi giật mình, nhìn màn mưa đen nghịt, “Mưa lớn đến vậy sao?”

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn xuống đôi giày của Trình Tiêu, “Em đeo giày cao gót không dễ đi.”

Trình Tiêu à một tiếng, sau đó nhảy lên lưng của Vương Nhất Bác.

Sân trường yên tĩnh không có mấy người, chỉ có tiếng lá cây trên đường Vương Nhất Bác cõng Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi cách đó không xa, anh cõng Trình Tiêu đi từ từ đến chỗ đó.

Trình Tiêu vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cầm ô trong tay che kĩ mình và Vương Nhất Bác.

Cô cụp mắt nhìn xuống ống quần ướt hơn phân nửa của Vương Nhất Bác, đột nhiên hôn lên má anh một cái, sau đó cọ vào gáy anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt Vương Nhất Bác.

“Bạn trai, anh tốt quá.”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu kề vào cô, “Bây giờ mới biết anh tốt à.”

Trình Tiêu hôn trên mặt anh thêm một cái, trả lời, “Vẫn luôn biết vậy.”

Ở cửa bãi đỗ xe có ánh đèn chiếu thẳng tới.

Trình Tiêu ôm chặt Vương Nhất Bác, hơi nhíu mắt nhìn về phía đèn xe.

Chu Yên ngồi trên xe, nhìn qua kính chắn gió thì thấy Vương Nhất Bác và Trình Tiêu cách đó không xa.

Lúc đầu bà còn muốn giới thiệu hai người cho nhau, không ngờ tình cảm bọn họ đã tốt thế này rồi!

Sao bà không biết con mình tìm được bạn gái xuất sắc vậy từ lúc nào nhỉ!

Chu Yên nhớ lại tướng mạo của Trình Tiêu, chợt vỗ đùi mình, khiến thư kí đi theo bên cạnh sợ hết hồn.

Rốt cuộc bà cũng nhớ tại sao thấy ngoại hình Trình Tiêu quen quen rồi.

Lúc bà dọn dẹp phòng thì thấy ảnh lớp lúc Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba.

Anh và một nữ sinh rất cao đứng cùng nhau, lúc ống kính chụp thì đúng lúc anh đưa tay lên đầu nữ sinh kia, môi cười tươi.

Nữ sinh cau mày, véo eo của anh.

Hại bà lúc trước còn tưởng đó là bạn bè trêu nhau.

Sao con trai bà có thể đi đùa giỡn với một nữ sinh không có liên quan được.

Đó là bạn gái nó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro