Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó được có một cuối tuần mà không có việc gì cả, ban đầu Trình Tiêu muốn cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài chơi, ai biết đến lúc đi lại có việc phát sinh.

Sinh viên năm nhất mới vào đại học quả thật có rất nhiều việc liên quan đến đủ loại xã đoàn bộ môn, càng có rất nhiều việc cần bọn họ vừa học vừa làm, một số việc được nhờ vả.

Trình Tiêu phải đi đưa tài liệu nên tách khỏi buổi hẹn hò với Vương Nhất Bác, lúc rời đi còn có chút tiếc nuối.

Rốt cuộc tính thêm cả lần này, dường như cô đã lỡ hẹn với Vương Nhất Bác cũng chừng hai ba lần rồi.

“Vì sao mỗi lần chúng ta hẹn hò thì sau đó sẽ vấp phải những...chuyện phá hỏng không khí thế này chứ” giọng điệu Vương Nhất Bác có chút bất mãn.

Năng lực công tác của Trình Tiêu mạnh thì đúng là mạnh, nhưng môn học nào mà không có khả năng không có Trình Tiêu thì sống không được chuyển không được, không thể để những người khác đi sao!

Mẹ nó, anh không có Trình Tiêu mới không sống được đây này, Vương Nhất Bác thất vọng buồn lòng, có chút nóng nảy, muốn mắng người.

“Chuyện đó không có cách nào khác sao?”

Cách điện thoại, giọng nói Trình Tiêu thấp thấp, hơn nữa cô dùng giọng nói mềm nhẹ, ở trong tai Vương Nhất Bác, tất cả đều khiến anh cảm thấy dường như Trình Tiêu đang làm nũng với anh, đặc biệt là âm cuối cùng, khiến anh càng nghe càng có cảm giác như vậy.

Trình Tiêu nghe thấy hô hấp ở đầu bên kia đột nhiên ngừng lại, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng giải thích nói, “Không phải cuối tuần sao, người ta vì đảm bảo tính công bằng, phương thức áp dụng là tung xúc xắc, đến số ai người đó đi, em cũng không biết vì sao mà vận may của em tốt như thế, tung ra được số 1.”

Mấy cái tung số như vậy, hết lần này đến lần khác Trình Tiêu ném số nhỏ nhất là 1, cũng không biết là do vận may quá tốt hay sao nữa.

Trình Tiêu nói, bản thân cũng thực oan ức. Bấy lâu nay vẫn phải vội vàng như vậy, cô còn tưởng sẽ có thể nghỉ ngơi một hồi thật tốt, đến lúc đó lại đi ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, ai biết được, sẽ trùng hợp như vậy.

Bản thân cô cố giải thích, căn bản không nghe được tiếng hít thở ở đầu bên kia điện thoại di động đã biến đổi, có chút nặng nề hơn, sau đó chính là truyền đến trong tai Trình Tiêu chính là tiếng rên khàn khàn có chút khiêu gợi của Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu không phải là người ngây thơ chẳng biết chuyện gì liên quan đến mấy vấn đề tình cảm hay tính cách, có thể nói, tư tưởng của cô từ nhỏ đã càng thêm trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Kết hợp với thời gian buổi sáng nay, cùng với âm thanh sột soạt sột soạt bên phía Vương Nhất Bác, còn có bản thân vừa nãy vẫn luôn nói chuyện một mình không ngừng, còn có cái gì không hiểu nữa.

Cô nắm di động, vẻ mặt dần dần biến hồng, thấp giọng mở miệng mắng Vương Nhất Bác ở đầu bên kia: “Anh là đồ biến thái, mới sáng sớm.”

Nếu Trình Tiêu muốn, cô hoàn toàn không cần nói lời thô tục cũng có thể triệt để phê phán một người, nhưng đối với Vương Nhất Bác, cô nói đi nói lại cũng chỉ có hai chữ biến thái, còn mang theo chút cảm giác thân mật nói không nên lời.

Đại khái Vương Nhất Bác cũng nghe được, tiếng cười thấp thấp: “Em còn từ nào khác để hình dung anh nữa không!”

Anh dừng một chút, còn nói thêm vài lời mang đầy hàm ý: “Loại biến thái này” vẫn chưa đến lúc anh trở thành biến thái, Trình Tiêu cứ như vậy, đến lúc đó làm thế nào chịu được.

“…… Không biết xấu hổ.” Trình Tiêu nghẹn vài giây, mở miệng mắng một câu, đột nhiên cúp điện thoại.

Vào lúc Trình Tiêu đang ngồi phía dưới họp, màn hình di động sáng lên, cô cúi đầu liếc mắt một cái đã thấy được tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo sư đang giảng bài một cách say sưa trên bảng, đặt điện thoại di động ở trên đùi mình, click mở.

Cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao đấy, không tin vào may mắn trên tay cô, làm thế nào cũng muốn phải cùng cô so sánh xem ai là người may mắn hơn, click mở giao diện trò chuyện với anh, thoáng chốc xuất hiện một con xúc xắc đang xoay tròn.

Chờ cho tới lúc điểm số hiện lên trên màn hình, từ trong nội tâm Trình Tiêu đã thừa nhận quả thật “vận may” Vương Nhất Bác so với cô thì hơn nhiều.

Ba con xúc xắc đồng thời được tung ra, điểm số đều nhỏ nhất là 1.

Vận may này thật sự không còn gì để nói.

Trình Tiêu chọn một con xúc xắc, vậy mà điểm số quả thật tốt hơn lúc nãy một chút, là 3.

Đại khái anh tự tạo cho mình một quy tắc riêng, liên tục phát cho Trình Tiêu ba bao lì xì thật to.

Vẻ mặt Trình Tiêu đầy mông lung, gửi lại cho anh ba dấu chấm hỏi.

Không đúng, cô còn chưa nói rằng cô muốn cùng Vương Nhất Bác chơi xúc xắc, một mình anh chơi vui vẻ thì không tính, lại còn phát bao lì xì cho cô làm gì.

“Điểm của em còn to hơn cả anh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua.”

Vương Nhất Bác nhắn lại một tin như thế, thấy Trình Tiêu vẫn không nhận, sau đó lại gửi voice chat sang cho cô.

“Cầm đi mua đồ ăn vặt mà ăn, nhận nhanh đi, nghe lời.”

Cả người Trình Tiêu nửa ngồi xổm, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, đưa điện thoại di động dán vào bên lỗ tai, nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác.

Phía bên anh thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nói rõ ràng của anh, mang theo chút cảm giác như có dòng điện mang từ tính chạy qua, nghe xong khiến cho người khác động lòng.

Trình Tiêu nhớ lại vừa mới đây cô còn phát hiện có người nào đó để lại một túi đồ ăn vặt ở chỗ mình, cũng không biết vốn là do người ta quên mang đi hay thế nào, sau đó đã để nó lại ở giảng đường.

Cô chỉ là theo bản năng chụp lại một bức ảnh chia sẻ cho Vương Nhất Bác, dù sao cũng đã sớm hình thành nên thói quen dù có chuyện gì cũng sẽ kể với anh một tiếng, ai biết ở trong mắt Vương Nhất Bác lại giống như cô đang đòi mua đồ ăn vặt vậy.

Chuyện này nếu đặt trong trường hợp là một người bình thường, có khả năng cô sẽ có chút xấu hổ, chẳng qua Trình Tiêu không phải người bình thường, người phát bao lì xì lại là bạn trai của mình, cô không chút ngượng ngùng nhận lấy.

Bao lì xì được click mở là ba cái 0.1.

Khóe miệng Trình Tiêu co rút, cô còn tưởng rằng anh sẽ phát bao lì xì 13.14 gì đó, vì sao cô lại có thể không biết Vương Nhất Bác còn có một mặt chó như thế này chứ.

0.3 thì có thể mua được thứ gì chứ, hiện tại một viên đường ít nhất cũng phải 0.5.

Trình Tiêu click mở biểu tượng cảm xúc, gửi cái “Trong vòng 3 ngày cá mập anh” sang bên kia. Cũng không chờ Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn đã tắt di động.

Thế nhưng trên đường trở về nhận được tin nhắn của anh, Vương Nhất Bác hỏi cô giữa trưa muốn ăn cái gì, Trình Tiêu nói lúc sáng phải họp, ăn uống không được tốt lắm, nói một câu không ăn.

Lúc hội nghị kết thúc cũng sắp 12 giờ, lúc Trình Tiêu đi xuống dưới lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở đối diện, một tay anh đút túi quần, một cái tay khác hình như đang cầm một cái túi.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Trình Tiêu nhận mệnh đi qua: “Sao anh lại tới đây?”

Cũng không nói cho cô biết, không biết đã đợi ở phía dưới bao lâu rồi.

Vừa đi tới gần, Trình Tiêu mới thấy rõ cái túi mà Vương Nhất Bác xách trên tay, bên trong đủ loại đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác cực kì tự nhiên tiếp nhận văn kiện và tài liệu mà cô ôm trong tay, đưa túi đồ ăn vặt trên tay mình cho cô: “Mua cho em.”

“Sao lại đột nhiên mua đồ ăn vặt vậy?” Trình Tiêu hỏi.

"Để em cất trữ dần, lúc nào muốn ăn cái gì cũng có thể ăn.” Vương Nhất Bác nói, một phen nắm lấy tay Trình Tiêu: “Bây giờ chúng ta đi ăn cơm.”

Trình Tiêu là thật sự có hơi ăn không vô, cảm giác no trong dạ dày vô cùng nặng, cô lắc lắc đầu, nhưng lại không cự tuyệt hành động Vương Nhất Bác: “Em đi ăn với anh, em không ăn đâu”

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác nhìn qua, cô ôm cả cái túi vào ngực: “Thật sự bây giờ em không đói, em ăn… mấy cái này cũng được rồi.”

Đại khái nhìn ra Trình Tiêu chỉ sợ thật sự ăn không vô, thái độ Vương Nhất Bác cũng không quá cứng rắn, chỉ kéo Trình Tiêu đi về phía nhà ăn của trường cô.

Mặc dù nói là cùng cô ăn cơm, kết quả chỉ mình anh ăn ăn ăn nhưng một lát lại không quên đưa tay đút cơm cho Trình Tiêu.

Vô thức Trình Tiêu bị đút non nửa chén cơm, còn tặng kèm một ly sữa chua Vương Nhất Bác mua.

Cho tới lúc cô chờ ở ký túc xá uống một ngụm sữa chua, mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng lại. Ban đầu chính mình còn không định ăn cơm, ai biết bị Vương Nhất Bác đút cô lại ăn nhiều như vậy.

Mắt nhìn thấy túi đồ ăn vặt to nằm trên bàn, khóe môi Trình Tiêu không tự chủ mà cong cong.

Tô Tỉnh Tỉnh đang ngắm mình trong gương, đúng lúc xoay người liền nhìn thấy nụ cười trên mặt Trình Tiêu, cô ấy cũng cười theo: “Tớ đoán là Vương Nhất Bác mua đồ ăn vặt. ” Cô ấy giảo hoạt nhìn Trình Tiêu: “Cũng chỉ có việc có liên quan đến Vương Nhất Bác, mới có thể làm cậu cười như vậy.”

Nghe xong lời Tô Tỉnh Tỉnh nói, Trình Tiêu sờ sờ khóe môi của mình:“Thế à ”

Tô Tỉnh Tỉnh ừ một tiếng, không chút do dự mở miệng: “Đúng vậy.”

Trình Tiêu không nói chuyện, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, thế mà nụ cười trên khóe môi lại tươi thêm nhiều.

Cách sinh hoạt ở Đại học thật ra cũng không khác cao trung là bao nhiêu, cứ theo lẽ thường đi học, cũng có kỳ khảo sát giữa gì, cao trung không đạt tiêu chuẩn rồi tới đại học lại được treo môi, thế nhưng điểm này thật ra không tốt.

Còn có trừ ngoại khóa thể dục, còn có bài kiểm tra thể dục mỗi năm một lần nữa.

So với đại bộ phận nữ sinh muốn chết muốn sống, cảm giác của Trình Tiêu với kiểm tra thể dục vẫn rất tốt.

Từ nhỏ cô đã thường xuyên rèn luyện, tố chất thân thể cùng với phương diện vận động tất nhiên là tốt hơn nhiều so người khác, chạy 800 mét cũng thường thôi, đối với cô mà nói cũng không phải quá khó khăn.

Nhưng là tưởng tượng đến việc trong quá trình mình chạy bộ, Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở tòa nhà bên cạnh để xem, sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô mồ hôi đầy đầu thở hổn hển, trong lòng Trình Tiêu vẫn có chút không được tự nhiên.

Con gái mà, vẫn luôn hy vọng duy trì được bộ mặt tốt nhất của bản thân ở trước mặt người mình thích.

Thời điểm còn học cao trung, quan hệ của bọn họ chỉ là ngồi cùng bàn không thân, lúc đó cả hai cũng không có ý gì đó với nhau, cô có thể xem anh trở thành một người râu ria, cũng không để bụng đến bản thân ở trong mắt của Vương Nhất Bác sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại quả thật có chút khác biệt.

Người người đứng kín trên đường chạy, đều đang chờ lớp tiếp theo sẽ chạy 800 mét.

Lớp bọn họ có hai mươi học sinh, mười mấy người đã là nữ sinh, sau khi chạy được một vòng, không ít người đã dần dần thả chậm tốc độ.

Trình Tiêu chạy rất nhanh, phía sau còn có hai ba nữ sinh đang bám sát với tốc độ gần như bằng sau, vào lúc sắp lướt qua vạch đích, đồng hồ bấm giờ đã được ấn xuống.

Chen chúc ở tận đường băng trong cùng, nữ sinh phía sau Trình Tiêu bỗng vượt trước một bước, đúng lúc dừng trước mặt Trình Tiêu, khoảng cách quá gần, Trình Tiêu không cúi đầu tất nhiên không nhìn thấy, đúng lúc đó mũi giày để ngay phía sau chân nữ sinh vừa đuổi lên kia, sau đó chân bỗng trẹo một cái, cơ thể không chịu khống chế mà ngã về phía trước.

“Trình Tiêu……” cô nghe được phía sau có người kêu to, hình như là giọng nói của Tô Tỉnh Tỉnh, xa xôi mà mơ hồ, tiếp theo dường như cả cơ thể đều nằm trọn trong một vòng ôm ấm áp.

Thấy một màn như vậy trái tim sắp vọt ra khỏi họng của nhiều người lại trở về lồng ngực, mới vừa rồi Trình Tiêu suýt nữa đã té lăn ra đất, ai biết nam sinh này đột nhiên xuất hiện, chặn ngang bế Trình Tiêu lên, quả thật là nghìn cân treo sợi tóc.

Cái ôm kiểu công chúa gì gì đó có thể không cần quang minh chính đại như vậy được không, hiện trường ngược cẩu siêu to là đây.

Thấy Vương Nhất Bác, Trình Tiêu giơ tay ôm lấy cổ anh theo bản năng.

“Anh mang em tới phòng y tế của trường.”

Từ nãy tới giờ bạn học chắc cũng đã tinh ý nhìn thấy một màn này, nói chung vẫn cho Trình Tiêu một khoảng thời gian gật đầu với Vương Nhất Bác.

Thành tích kiểm tra thể dục cũng không quan trọng đến mức như vậy, chỉ là có những thời điểm sẽ phải làm một ít xếp hạng tham khảo mà thôi.

Vương Nhất Bác chơi bóng từ lâu, hai tay có lực, ôm Trình Tiêu đi về phía phòng y tế cách đó không xa, cả chặng đường cũng không làm Trình Tiêu cảm thấy xóc nảy.

Một đường đi qua, vượt qua biết bao ánh mắt tò mò của học sinh toàn trường dính lên người bọn họ, dường như không nghĩ tới yêu đương thời đại học cũng có thể phách lối đến nhường này.

Có đôi khi đi trên đường gặp người khác đang hôn môi cũng là bình thường, nhưng kiểu ôm công chúa gì gì đó giống thế này, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Mặt Trình Tiêu mơ hồ nóng lên, cô chôn mặt vào ngực của Vương Nhất Bác, vừa lúc nghe được tiếng tim đập từ lồng ngực anh truyền vào trong tai, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mà có lực.

Trong lòng cô dường như đang có một chú nai con chạy loạn.

Vương Nhất Bác gục đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy hai tai Trình Tiêu có chút đỏ lên, khóe môi hơi hơi cong lên.

Phòng y tế của trường, bác sĩ nhìn vào mắt cá chân có hơi sưng đỏ của Trình Tiêu, cầm miếng dán cùng với rượu thuốc dùng cho vết thương, sau đó dặn dò hết những việc cần chú ý.

Vương Nhất Bác một mực ghi nhớ, Trình Tiêu ngồi ở trên giường trong phòng y tế, anh xắn ống quần cô lên, dựa theo lời bác sĩ nói, đổ một ít rượu thuốc ở trên tay, chậm rãi mát xa nơi mắt cá chân sưng đỏ của Trình Tiêu.

Thật sự là rất đau, Trình Tiêu nhịn không được kêu một tiếng. Chẳng qua dè chừng bên ngoài còn có người, âm thanh này vang lên vẫn mang theo sự kiềm chế.

Nhưng là dừng trong đáy mắt của Vương Nhất Bác, đã mang theo cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Âm thanh chỉ thuộc về cô, uyển chuyển lại mềm mại, lại giống mèo con đang nức nở làm nũng, như đang cào nhẹ vào trong tim, khiến trong lòng anh như bỗng dưng xuất hiện một trận ngứa.

Vương Nhất Bác khụ một tiếng, ngăn bản thân không phất cờ một cách không cần thiết ngay vào lúc này.

Tóm lại hiện tại Trình Tiêu vẫn còn đang bị thương đây này.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, nói gì đi chăng nữa Trình Tiêu cũng không cho Vương Nhất Bác tiếp tục ôm cô về ký túc xá.

Việc xảy ra trên sân thể dục là do tình huống nguy cấp, cả đường đi đã bị người khác nhìn nhiều như vậy, huống chi còn là ký túc xá nữ, người nhìn khẳng định còn nhiều hơn.

Một khi Trình Tiêu trở nên bướng bỉnh, Vương Nhất Bác cũng không có cách, chỉ có thể một tay đỡ cô, chậm rãi đi cùng cô về phía ký túc xá nữ.

Tô Tỉnh Tỉnh đã chờ ở phía dưới từ sớm, nhìn thấy Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác, tự động đi lên đón.

Cô đỡ lấy Trình Tiêu, mắt lại nhìn thấy đống thuốc còn nằm trên tay của Vương Nhất Bác, nhắc nhở: “Thuốc ở trên tay cậu……”

Vương Nhất Bác nhìn mắt cá chân Trình Tiêu, “Đuổi tớ sao, mỗi ngày tớ sẽ tới xoa thuốc cho Tiêu Tiêu.”

Anh chỉ sợ ngày nào đó Trình Tiêu quá vội sẽ quên mất chuyện bản thân phải xoa thuốc.

Tô Tỉnh Tỉnh gật đầu, xoay người đỡ Trình Tiêu muốn đi vào ký túc xá, thình lình lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.

“Lúc nào các cậu có tiết đành phải phiền cậu giúp tớ đỡ Tiêu Tiêu xuống dưới, sau đó tớ sẽ đưa cô ấy tới phòng học.” Vương Nhất Bác nói, còn không quên nói lời cảm ơn với Tô Tỉnh Tỉnh.

Nghe được một tiếng cảm ơn của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trước ánh mắt của anh, cong môi cười một cái: “Không có việc gì đâu, anh mau về trường học đi.”

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm lắm, xoa nhẹ đầu Trình Tiêu một cái: “Đợi lát nữa nếu không thể trèo được lên giường, vậy thì dứt khoát nói một tiếng với giáo viên hướng dẫn một tiếng, tới khách sạn thuê phòng.”

Vương Nhất Bác nói vô cùng tự nhiên, Trình Tiêu nhìn về phía Tô Tỉnh Tỉnh, có hơi ngượng ngùng.

Biết rằng lời nói của anh cũng xuất phát từ việc lo lắng cho cô, nhưng bốn chữ thuê phòng khách sạn này, nghe sao cũng cảm thấy kì quái, huống chi bên cạnh còn có người khác.

“Làm gì khó khăn đến mức đấy, chỉ là bị thương chút xíu cũng không phải té gãy chân.” Trình Tiêu nói: “Được rồi, anh mau về đi.”

“Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Trình Tiêu ừ một tiếng, phất phất tay về phía anh, cùng Tô Tỉnh Tỉnh chậm rãi đi vào ký túc xá.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Trình Tiêu, Vương Nhất Bác mới xoay người rời đi.

Buổi tối lúc Tô Tỉnh Tỉnh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy mình được Vương Nhất Bác thêm bạn tốt.

Tô Tỉnh Tỉnh nghĩ chắc là do có chuyện gì đó liên quan đến Trình Tiêu, ngay lập tức ấn đồng ý.

“Cô ấy đắp chăn che đến mắt cá chân, có thể giúp cô ấy đắp lại chăn được không?”

Tô Tỉnh Tỉnh biết Trình Tiêu vừa mới gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hình như là nhắc tới mắt cá chân bị nóng lên, muốn mắt cá chân thoáng khí một chút, chỉ là loại thời tiết này, vẫn luôn dễ bị nhiễm lạnh cảm cúm.

Trong ấn tượng của cô ấy, Vương Nhất Bác luôn luôn là người có cái mắt cao hơn đỉnh đầu, sinh hoạt với người khác không tính là quá tốt, ba năm cao trung, dường như cô chưa từng thấy anh dùng ngữ điệu thương lượng nhờ vả như thế này để nói chuyện với người khác.

Nhưng rốt cuộc thì người ta vẫn là người anh thích, vẫn sẽ luôn có một số thay đổi thích hợp. Tô Tỉnh Tỉnh kinh ngạc thì đúng là kinh ngạc, nhưng Trình Tiêu cũng là bạn cùng phòng của cô, không nghĩ nhiều đã trả lời Vương Nhất Bác một câu ừ.

Trình Tiêu ngủ mơ mơ màng màng, thấy mặt Tô Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh mép giường, trên chân được một lớp chăn bông mềm mại bao bọc, bị cảm giác ấm áp vây quanh, khiến cô thoải mái hơn nhiều, cô mở miệng hỏi bản năng: “Làm sao vậy”

“Không có việc gì, Vương Nhất Bác nhờ tớ đắp chăn cho cậu thôi.”

Trình Tiêu à một tiếng, nói lời cảm ơn, lại tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau Tô Tỉnh Tỉnh nhắc tới chuyện này, Trình Tiêu lại không có ấn tượng gì.

Nhưng mà Tô Tỉnh Tỉnh cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn về phía dưới lầu, dùng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa trêu chọc nhìn Trình Tiêu.

“Đấy, cha già nhà cậu đã chờ ở dưới kia rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro