Chương 60_2. (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen4u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

“...... đã nói tôi không phải Hạ Lăng."

Giọng cô gái trầm thấp, ngữ điệu mềm mại, vẫn chết không thừa nhận.

"Không phải Hạ Lăng thì cô phản ứng làm gì?" Tiết Húc cáo già cười nói.

"Cô thế nào biết được Tiểu Hoa chính là Hạ Lăng? "

Trong phòng không một tiếng động.

Tiết Húc câm lặng bật cười, lắc đầu, cũng chậm rãi dựa vào vách tường kế bên cửa mà ngồi bệt xuống. Ánh mắt không chút để ý rơi vào chỗ nào đó trong không khí, thanh âm là ôn nhu say lòng người.

"Nếu cô không muốn đi ra, vậy tôi sẽ nói ở đây."

Hắn dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Hạ Lăng, Anh thích em."

Ngữ khí nhẹ nhàng, không có đặc biệt dùng sức nhấn mạnh cái gì, giống như là nói những lời không thể bình thường hơn. Giống như đối với Tiết Húc mà nói, chuyện thích cô, vốn là thuận lý thành chương(*).

(*) điều hiển nhiên, đương nhiên.

Cho dù cách một cánh cửa, thanh âm của anh vẫn rất rõ ràng truyền đến tai Hạ Lăng, cả người cô run rẩy.

Tiết Húc vẫn còn tiếp tục thổ lộ, hắn bình tĩnh nói: "Anh thật lâu trước kia đã phát hiện, nhưng cố kỵ rất nhiều thứ, vẫn không dám thừa nhận. Anh hy vọng sau này em có thể sống hạnh phúc, nhưng không nắm chắc chính mình có thể làm cho em hạnh phúc hay không. Em cũng biết, anh sinh ra trong một gia đình như vậy, cha mẹ lại không coi anh là con trai. Vẫn luôn tự chủ trương quyết định cuộc sống của anh. Đặc biệt là ba anh, vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ..."

Nói đến đây, hắn thản nhiên cười cười.

"Nhưng như vậy thì thế nào, anh từng nghĩ tới, nếu như em có người mình thích, liền triệt để từ bỏ. Nhưng khi nhìn thấy những tên khác vây quanh bên cạnh em, anh lại rất ghen tị, ghen tị đến phát điên, không ngừng tự hỏi, vì sao người đứng bên cạnh em không thể là anh? Rõ ràng anh mới là người yêu em nhất thế giới..."

Vô số lần ngủ không được trong đêm khuya, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông khác giống như hắn hôn cô, ôm cô, sẽ khiến hắn khó có thể chịu đựng được.

Tiểu Hoa của hắn, chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể chăm sóc cô tốt nhất.

“...... Cho dù cha mẹ anh không đồng ý, cho dù bọn họ xé rách mặt đuổi anh ra khỏi nhà này, anh cũng muốn ở cùng một chỗ với em..."

Có lẽ cái này rất ấu trĩ, rất cực đoan, nhưng là suy nghĩ thật của hắn.

Thanh âm Tiết Húc trịnh trọng mà thấp thỏm.

"Tiểu Hoa, nếu em nguyện ý tin tưởng anh, có thể từ trong phòng đi ra không?"

Hắn nín thở chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng vẫn không có động tĩnh.

Tiết Húc kiên nhẫn mười phần, không có thúc giục.

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen4u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Ba phút sau, cửa phòng rốt cục mở ra, hắn mừng rỡ quay đầu ngẩng mặt lên, vừa mới lộ ra nụ cười giống như hoa, một bàn chân trắng nõn mềm mại không chút lưu tình giẫm lên mặt hắn.

Giọng nữ lười biếng không mặn không nhạt vang lên.

"Cậu nói xong chưa, lời nói ớn lạnh buồn nôn như vậy, cậu rốt cuộc muốn nói mấy lần mới đủ? "

Tiết Húc nụ cười cứng đờ, mở to hai mắt nhìn cô gái, thanh âm gần như sụp đổ.

"Cậu là Lăng Hạ? "

"Hừ."

Lăng Hạ khoanh tay dựa vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuyệt vọng của anh.

"Không phải cậu là Hạ Lăng giả vờ chứ?" Tiết Húc vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

"Cần tôi diễn tả lại thảm trạng ngày cậu nhảy bungee không?" Lăng Hạ cười như không cười.

Tiết Húc trầm mặc, vẻ mặt lộ rõ "sống không còn gì luyến tiếc".

Giống như đã thưởng thức đủ biểu tình của hắn, Lăng Hạ mới khẽ cười nói.

"Yên tâm đi, tôi chỉ nghe được câu cuối cùng, những lúc khác đều là cô ấy ở đây. "

"Thật sao?" Tiết Húc như được bơm đầy máu sống lại, chờ mong nhìn hắn.

"Cô ấy nghe xong phản ứng như thế nào?"

Lăng Hạ không trả lời, liền lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, cũng không châm lửa, cứ ngậm trong miệng như vậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tiết Húc. Bỗng nhiên như lơ đễnh hỏi một câu bâng quơ.

"Nếu có một ngày, giữa tôi và cô ấy phải chọn một, cậu sẽ chọn ai?"

Một câu hỏi khảo vấn linh hồn.

Mà Tiết Húc chỉ suy tư một giây liền đáp.

"Hạ Lăng!"

Hắn rất rõ ràng, hắn thích Hạ Lăng, là Tiểu Hoa. Đối với Lăng Hạ, hắn có lẽ có một chút cảm giác đặc biệt, nhưng đó cũng là căn cứ vào tình yêu đối với Hạ Lăng mới có.

Lăng Hạ không có phản ứng gì, ngược lại cười cười, còn rất vui vẻ, cậu ta đồng ý gật đầu.

"Rất tốt, nhớ kỹ lời hôm nay cậu nói, chọn Hạ Lăng."

"Cậu không tức giận sao?" Tiết Húc cảm thấy nụ cười của hắn có thâm ý khác, nhưng nghe lại không có chỗ không đúng.

"Tại sao phải tức giận?" Lăng Hạ thản nhiên hỏi ngược lại.

"Tôi chính là vì bảo vệ cô ấy mà sinh ra, sự tồn tại của chúng tôi chính là vì bảo vệ thân thể này vận chuyển bình thường, cuộc sống bình thường, nếu cô ấy không cần chúng tôi, vì cô ấy mà biến mất cũng là đương nhiên. "

Lăng Hạ thở dài một hơi. "Hơn nữa tính tình Hạ Lăng yếu như vậy, nếu như tôi có thể dung nhập, cô ấy ít nhiều sẽ kiên cường một chút đi."

Tính tình Hạ Lăng... cũng không phải là rất yếu, phải không?

Tiết Húc có chút không phục, nhưng không nói gì, chỉ coi như là thành kiến của Lăng Hạ đối với Hạ Lăng.

"Cho nên, ngươi nguyện ý tiếp nhận trị liệu?" Hắn thăm dò hỏi.

"Nguyện ý."

Lăng Hạ thế nhưng rất sảng khoái đáp ứng, duỗi thắt lưng nói.

"Cũng đã đến lúc, tôi cũng không có chuyện gì muốn làm, ngày mai tìm bệnh viện cho tôi đi. Ừm, anh có tiền như vậy, liền tìm nơi tốt nhất. Đúng rồi, bác sĩ nhất định phải là tiểu tỷ tỷ ôn nhu, nếu không tôi cự tuyệt trị liệu."

"Cậu cứ như vậy đồng ý?" Tiết Húc không thể tưởng tượng nổi, so với Hạ Lăng còn sảng khoái hơn.

"Cái này có gì kỳ quái." Lăng Hạ trợn trắng mắt.

"Tôi và cô ấy không giống nhau. Tôi muốn làm người bình thường đã lâu.

*

Không đợi Tiết Húc tìm bệnh viện tốt cho Lăng Hạ, nhà họ Hạ gần đây mời khách, nghe nói là Đường Nhạn Mai tự mình xuống bếp mời nữ nhi bằng hữu đến nhà ăn cơm.

Bà ta dùng điều này biểu đạt lòng cảm tạ của người làm mẹ, còn cố ý muốn Hạ Nhiễm Nhiễm gọi Hạ Lăng đến, thành khẩn nói trước kia mình đối với nàng có rất nhiều việc không đúng, muốn mượn cơ hội này xin lỗi.

Vì thế Hạ Nhiễm liền cao hứng gọi điện thoại cho Hạ Lăng.

 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen4u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro