Chương 60_1: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen2u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Lời Tiết Húc vừa nói ra, thời gian phảng phất như lắng đọng, không khí đột nhiên an tĩnh.

Không bật đèn, trong phòng tối đen, hắn không thấy rõ mặt Hạ Lăng, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở đột ngột hỗn loạn của cô.

Cô ấy đang lo lắng!

Tiết Húc ngạc nhiên lại mừng rỡ, còn có chút không thể tin được, khi mở miệng, ngữ khí bất giác ôn nhu xuống, mang theo ba phần cẩn thận.

"Cô thật sự là Tiểu Hoa?"

Vừa rồi, không cẩn thận đụng phải tay cô, Tiết Húc cảm giác tay cô run rẩy rất nhiều, căn bản không mạnh mẽ lớn mật như Lăng Hạ, động tác của cô rất chậm rất nhẹ.

Nếu là Lăng Hạ, trong mười mấy giây ngắn ngủi này, đã sớm túm cổ áo hắn, ngửa đầu hôn tới, toàn bộ động tác sẽ hành vân lưu thủy(*), không mang theo nửa phần dừng lại.

(*)Nước chảy mây trôi.

...... Đừng hỏi hắn làm sao lại biết điều đó.

Mà Hạ Lăng thì khác, phản ứng của cô rõ ràng ngây ngô hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không thuần thục bằng Lăng Hạ, sơ hở thật sự quá nhiều.

Khó trách cô biết rõ nhà Chu Gia Giang, cũng chỉ có Hạ Lăng đến nhà hắn ta, Lăng Hạ chưa từng đến.

“...... Tôi không phải. "Cô gái chột dạ phủ nhận, giọng nói nhỏ bé, không đủ sức mạnh.

"Chính là cô!"

Tiết Húc cơ hồ mừng rỡ như điên.

Tiểu Hoa lại chủ động hôn hắn!

Đặt ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn không còn băn khoăn nữa, hai tay hưng phấn nắm lấy vai cô, đổi khách thành chủ, muốn tiếp tục nụ hôn này.

Nhưng một giây sau cô gái đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra ngoài, thẹn quá hóa giận mắng hắn một câu "Lưu manh", chật vật xoay người bỏ chạy.

Tiết "lưu manh" vẻ mặt ngây thơ.

Rõ ràng là cô lưu manh trước được không?

"Tiểu Hoa, cô đừng chạy a!"

Tiết Húc muốn lần này nhất định phải cùng cô nói rõ ràng, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, nhưng quá tối, nhìn không rõ người ở đâu.

Hắn mở đèn chùm phòng khách, nhìn thấy tiểu cô nương luống cuống tay chân leo cầu thang, tuy rằng cách có chút xa, nhưng hắn vẫn rõ ràng nhìn thấy lỗ tai phấn nộn cùng hai má đỏ đến nhỏ máu của cô.

Cô mặc áo bông màu hồng trắng, mũ có hình con thỏ, trên đó có hai quả bóng nhung màu hồng, giờ phút này đang nảy mình giữa mái tóc đen nhánh của cô.

Giống như một con thỏ nhỏ bị sợ hãi và hoảng loạn chạy trốn.

Một con thỏ nhút nhát.

Tiết Húc không nhịn được cười, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười trêu chọc, làm sao lại có người đáng yêu như vậy?

Đây là nhà của hắn ta, cô ấy có thể chạy ở đâu?

Hắn thấy cô trốn trong phòng, đóng và khóa cửa lại.

Thật ngây thơ.

Tiết Húc chậc chậc một tiếng, bên môi bật cười, cũng chậm rãi lên lầu.

Chìa khóa dự phòng cho tất cả các cửa đều nằm trong tay hắn ta.

*
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen2u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Giờ này khắc này, Hạ Lăng ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh cửa, che lại khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập điên cuồng, hối hận đến xanh ruột.

Sớm biết sẽ không giả vờ là Lăng Hạ...

Thật xấu hổ...

Kỳ thật sáng nay cô đã tỉnh. Khác với trước kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm một đống ký ức mới. Tất cả đều là hình ảnh cùng Tiết Húc hôn môi.

Màu sắc sống động, triền miên.

Mỗi chi tiết đều rất rõ ràng.

Cô đè bẹp hắn, hôn hắn, lưỡi luồn vào miệng thiếu niên. Vô tình liếm qua răng của hắn, sau đó cùng lưỡi hắn gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hôn đến điên cuồng mà kịch liệt. Tiếng thở dốc rất nặng, nước bọt trong suốt từ trong môi hai người kề sát chảy xuống, lại không ai để ý tới.

Tiết Húc rõ ràng là say, cuối cùng xoay người đem nàng đè ngược xuống dưới, giống như tàn nhẫn gặm cắn môi nàng, răng va chạm, khóe mắt đỏ lên, chóp mũi thấm mồ hôi, là bộ dáng nàng chưa từng thấy qua, ý loạn tình mê, hỗn hợp dục vọng nguyên thủy xa lạ.

Bọn họ hôn bao lâu, Hạ Lăng liền choáng váng bao lâu, máu toàn thân vọt lên đỉnh đầu, xấu hổ đến mức ngay cả cổ cũng đỏ, muốn chết cũng có.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, đây nhất định là chuyện tốt Lăng Hạ làm ra!

Lăng Hạ vẫn rất xấu xa, từ rất sớm đã thích đem một ít hình ảnh cùng ký ức "đen tối" chia sẻ cho cô. Chỉ là cô cho tới bây giờ chưa từng đi phản ứng, lần này có liên quan đến Tiết Húc, trong tiềm thức cô tiếp nhận, không nghĩ tới vừa lên lại kích thích như vậy.

Ý anh ta là sao?

Chế giễu? Khoe khoang? Cố ý kích thích cô?

Vậy thì anh ta đã thành công.

Hạ Lăng rất tức giận, vô cùng tức giận!

Những ký ức kia, sau khi ở trong đầu một lần, giống như là tự mình trải qua.

Nhưng vừa nghĩ đến là Lăng Hạ làm ra, cô khó tránh khỏi có chút ghen tị. Cô muốn cùng Tiết Húc hôn môi thật lâu, nhưng vẫn không dám, cuối cùng lại bị Lăng Hạ nhanh chân lên trước.

Hạ Lăng vừa xấu hổ vừa ảo não.

Nhưng sâu trong nội tâm, cũng muốn cùng Tiết Húc hôn một lần như vậy, vứt bỏ rụt rè, phóng thích bản thân.

Hạ Lăng không dám dùng thân phận của mình, liền ngụy trang thành Lăng Hạ, học hắn đi chiếm tiện nghi của Tiết Húc. Kết quả thiếu chút nữa sắp hôn đến, đã bị Tiết Húc phát hiện.

Mặt cô nóng bỏng, quẫn bách đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, quá khó xử, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn!

Đó không phải là tôi, đó không phải là tôi, đó không phải là tôi...

Hạ Lăng ôm chặt mình, giống như một con rùa rụt đầu trốn trong phòng, dám làm không dám nhận, đỏ mặt không ngừng tự thôi miên nói.

"Tiểu Hoa, cô ra ngoài được không? Chúng ta hãy nói rõ ràng."

Tiết Húc tay đã cầm chìa khóa đi tới trước phòng Hạ Lăng, nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm nghẹn cười.

Rốt cuộc vẫn không mở cửa mà vào, hắn sợ cô kích động, lại dọa Lăng Hạ ra tới.

 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://www.wattpad.coM/user/TranGia1012

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro