Phần 11: Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 11: Bị Phát Hiện

Ngày hôm sau, cả bốn người chúng tôi đều đi làm với tâm trạng thoải mái. Suốt buổi sáng, Bảo liên tục nhắc đến sự kiện hôm qua. Tôi cũng không cảm thấy phiền. Với tôi, có thể đây chỉ là một sự kiện thoáng qua, nhưng với họ, chiến thắng một kẻ thù đáng ghét chính là một thành tựu.

Giữa giờ nghỉ trưa, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn. Người nhắn tin hẹn gặp tôi tại một quán cà phê khá gần với công ty. Hắn đe dọa tôi rằng hắn đã điều tra thông tin về tôi, nếu không đến gặp, hắn sẽ tìm cách gây bất lợi cho tôi. Tôi lại cảm thấy đau đầu. Tại sao số tôi suốt ngày cứ bị người khác đe dọa và hẹn gặp vậy chứ? Tuy cảm thán nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm. Hắn bảo đã điều tra thông tin về tôi, tuy tôi tin mình không hề để lộ chút sơ hở nào việc tôi là con trai, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Chẳng mất bao lâu thời gian, tôi đã đến điểm hẹn. Người hẹn gặp tôi là một chàng trai cao to, đẹp trai không thua gì Dũng. Anh ta dùng khuôn mặt hòa ái, đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng lịch sự chào lại và bắt tay với anh ta. Anh ta bắt đầu nói: "Chào cô Bằng! Xin lỗi cô về sự đường đột này! Tôi là Hùng, học cùng khóa với Dũng, bạn trai của cô." Tôi à lên một tiếng. Hóa ra đây là Hùng mà chúng tôi đã va chạm trong game tối hôm qua. Qua cách xưng hô thì có vẻ như anh ta vẫn không biết tôi là con trai. Nhưng tôi tự hỏi không biết anh ta hẹn gặp tôi để làm gì.

Hùng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay rồi nói với tôi: "Tôi tin thời gian của hai ta cũng không phải là dư dả nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cô hẳn là biết tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc của Subversion Corporation. Thông qua quá trình điều tra thông tin, tôi biết cô chỉ vừa gia nhập Heroic Corporation đâu đó khoảng một tháng mà thôi. Trước đó, cô mới chỉ là một thực tập viên, và hiện tại, cô cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ của công ty mà thôi. Cô có muốn cân nhắc gia nhập Subversion Corporation của chúng tôi? Tôi rất xem trọng tiềm năng của cô! Nếu cô đồng ý gia nhập Subversion, tôi đảm bảo sẽ cho cô lợi ích và vị trí quan trọng gấp nhiều lần so với Heroic Corporation! Dũng hiện tại chưa nắm quyền Heroic, nhưng tôi thì toàn quyền quyết định mọi thứ liên quan đến Subversion."

Nói xong, Hùng hy vọng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mơ ước mà mong chờ từ tôi, nhưng anh ta đã lầm. Tôi chẳng mảy may hứng thú với đề nghị của anh ta. Điều kiện anh ta đưa ra vô cùng hấp dẫn, sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của bất kỳ ai. Nhưng dẫu vậy tôi cũng sẽ không chút do dự từ chối. Đơn giản vì tôi nợ Dũng, mọi thứ tôi có hiện tại đều là do anh ta cho. Tôi không phải là hạng người ích kỷ vì lợi ích cá nhân mà gia nhập công ty đối thủ của Dũng. Vả lại, tôi không hề cho rằng mình là một thiên tài. Chỉ có tôi tự biết mình còn một quãng đường dài để đi. Và chính tôi sẽ tự mình bước đi từng bước trên con đường thành công của mình!

Tôi lịch sự từ chối: "Cảm ơn anh vì đã xem trọng tôi! Nhưng tôi hiện vẫn đang hạnh phúc và không muốn thay đổi." Hùng sốt ruột lên tiếng: "Cô nên suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định. Heroic Corporation sớm sẽ trở thành lịch sử thôi! Dũng chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác một kẻ bại trận không nơi thuộc về! Cô cứ cố chấp đi theo một gã thất bại để đổi lại thứ gì?! Tôi đứng bật dậy khỏi ghế và nói: "Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện được với anh! Dũng dù sao cũng từng là bạn thân với anh, lăng nhục một người từng là bạn thân của mình không phải hành vi đáng tự hào gì đâu!"

Tôi quay mặt bước ra khỏi quán cà phê không chút do dự. Hùng nói vọng theo: "Ai là bạn thân của thằng bại trận đó chứ?! Rồi cô sẽ hối hận vì lựa chọn ngu ngốc ngày hôm nay của mình!" Tôi chỉ xem lời anh ta nói như cơn gió thoảng qua tai. Dù tôi không phải là bạn gái thực sự của anh ta nhưng Dũng có ơn với tôi, tôi sẽ không nghe bất kỳ lời nào lăng nhục anh ta! Lúc ra khỏi quán cà phê, tôi đi ngang qua một cô gái vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như cô ấy có ngước mặt nhìn tôi, nhưng lúc đó tôi không mấy để ý.

Tại quán cà phê sau khi tôi rời khỏi.

Cô nàng xinh đẹp ban nãy bước đến chỗ Hùng đang bừng bừng tức giận. Cô ấy nói: "Nhìn thái độ của anh, có vẻ như mọi chuyện không thành công rồi nhỉ?" Đúng vậy, cô ấy là Vy, bạn gái hiện tại của Hùng. Hùng tức giận nói: "Con nhỏ ngu ngốc đó! Không biết phân biệt tốt xấu!" Vy cười nói với Hùng: "Bình tĩnh đi! Em có một phát hiện có thể khiến anh vơi đi phần nào tức giận đây!" Hùng hòa hoãn một chút: "Chuyện gì?" Vy đáp: "Cô nàng Bằng này không phải là con gái! Tuy không có chứng cứ gì xác thực cả nhưng ban nãy khi em đi ngang qua mặt cô ta, trực giác con gái của em rõ ràng cảm nhận được cô ta không phải là con gái!" Hùng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều: "Ý em là thằng Dũng bần cùng đến nỗi chọn đại một thằng đàn ông cải trang thành nữ để đối phó với chúng ta à?" Vy trả lời: "Không, có lẽ Dũng có tình cảm với cô ta thật. Trong trò chơi tối hôm qua, anh ta không ít lần dời sự chú ý về phía Bằng."

Vy quả thực là một người sở hữu trực giác vô cùng mạnh. Dẫu trong game, cô ấy vẫn cảm nhận được động thái của Dũng. Hùng nở nụ cười nham hiểm: "Bất kể là thế nào đi nữa, đây sẽ là một thông tin quan trọng để kéo Heroic Corporation xuống vũng bùn. Hiện tại chúng ta đã hiềm nghi cô ta không phải là nữ rồi thì việc tìm bằng chứng sẽ dễ dàng thôi!"

Tôi trở lại công ty cũng đã gần sát giờ làm việc. Tôi không tiết lộ việc mình đi gặp Hùng cho bất kỳ ai, tránh tạo ra cảm xúc tiêu cực cho họ. Tuy vậy, buổi chiều hôm đó, trong tôi dấy lên sự bất an lạ thường. Vừa tan làm, tôi được lệnh triệu tập lên văn phòng giám đốc. Tôi cho rằng Dũng gọi tôi có việc gấp nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lên phòng giám đốc. Tuy nhiên, lúc mở cửa phòng giám đốc thì tôi nhận ra trong phòng không hề có Dũng mà chỉ có một người đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, đây hẳn là người có quyền lực tối cao nhất trong công ty, cũng là cha của Dũng.

Giám đốc sau khi đợi tôi ổn định chỗ ngồi trong phòng mở lời: "Tôi tin rằng cô biết tôi là ai, thưa cô Bằng, à không, phải nói là, thưa anh Bằng!" Nghe xong lời giám đốc, tôi giật thót người. Tôi dám chắc ngoài Dũng và Tuyết, không một ai biết tôi là con trai, kể cả gia đình của Dũng. Thế này là sao?! Giám đốc tiếp tục nói: "Tôi là cổ đông lớn nhất của Heroic Corporation, cũng là cha của Dũng. Từ một nguồn tin, tôi biết được anh là một lập trình viên vô cùng tài năng của công ty. Trong hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ rất vui khi biết công ty sở hữu một nhân tài như thế! Nhưng hiện tại thì không! Hãy cho tôi biết tại sao anh lại cải trang thành phụ nữ và tiếp cận con trai tôi? Không được giấu giếm bất kỳ điều gì, tôi tin mình đủ năng lực để bắt anh phải khai thật!"

Đến đây tôi biết mình có muốn giấu cũng không được nữa rồi. Tôi đem toàn bộ câu chuyện từ lúc tôi quen biết Dũng đến giờ thuật lại thật chi tiết, rõ ràng. Nghe xong, cha Dũng gật đầu: "Tôi đại khái đã nắm được vấn đề. Tuy sự rắc rối này đều do thằng con trai tôi gây ra, không phải lỗi của anh. Nhưng việc anh không phải là nữ đã bị lộ ra ngoài. Chưa kể, anh còn dính dáng quan hệ đến con trai tôi. Việc này sẽ tạo ra một scandal cho công ty. Với một tập đoàn lớn như Heroic, mọi bê bối lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Trong lúc tin tức này chưa bị phát tán rộng rãi, tôi mong anh hãy rời khỏi công ty và tránh xa con trai tôi. Dĩ nhiên, bản hợp đồng kia tôi sẽ đích thân giải quyết, còn đền bù cho anh một khoản tiền, đồng thời tích cực che giấu thông tin. Đảm bảo sau khi anh trở lại cuộc sống lúc trước, anh vẫn có thể dễ dàng kiếm việc nhờ trình độ lập trình của mình. Anh chấp nhận chứ?"

Trong lòng tôi lúc này là một mớ ngổn ngang, nhất thời tôi không biết phải làm gì cho phải. Cha Dũng cũng rất kiên nhẫn chờ đáp án từ tôi. Sau nghĩ suy nghĩ thấu đáo, tôi thở dài một hơi. Dũng là một ân nhân của tôi, Heroic Corporation như một nơi nương tựa của tôi, tôi không thể vì chuyện của mình mà gây bất lợi cho Dũng. Tôi cũng không thể đạp đổ nơi làm việc của hai anh bạn dễ mến Bảo và Cường. Chưa kể, tôi và Dũng vốn cũng chẳng phải quan hệ đôi lứa thật sự, hiện tại hợp đồng đã được cha Dũng chính tay giải trừ. Tôi còn gì phải bận tâm nữa? Sau này, tôi sẽ tìm cách trả ơn cho Dũng khi tôi đủ năng lực. Tôi nói: "Vâng, tôi đồng ý với yêu cầu của giám đốc! Tôi sẽ lập tức trở về dọn đi ngay ạ!" Cha Dũng gật đầu, cho phép tôi rời khỏi phòng.

Sau khi tôi đi, cha Dũng ngước mặt lên trời thở dài: "Ôi, một quyết định khó khăn! Phải chi cậu ta là con gái, mình đã có một cô con dâu tốt rồi, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Lũ sâu mọt Subversion đã lấn lướt quá mạnh, may là ta đón trước dập tắt âm mưu. Nhưng e là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro