Phần 10: Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 10: Chiến Thắng

Vòng đấu quyết định cuối cùng cũng bắt đầu. Nội dung vòng đấu này chỉ đơn giản là đấu đôi để đoạt bảo, lược bỏ đi phần tìm kiếm. Sau khi vòng đấu tuyên bố bắt đầu, hai thanh kiếm xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên trên không trung trong phạm vi chiến đấu. Khi một trong hai thanh kiếm bị một người chơi đoạt được, một chiếc đồng hồ đếm ngược sẽ hiện lên và người chơi đó phải bảo vệ thanh kiếm trong vòng ba phút. Nói cách khác, trong ba phút này, thanh kiếm hoàn toàn có thể bị người chơi phe địch đoạt đi thông qua chiến đấu. Chỉ khi cả hai người chơi trong cùng đội lấy được hai thanh kiếm, trò chơi mới kết thúc.

Đây là hình thức thi đấu mà tôi e ngại nhất, vì kỹ năng chơi game, thao tác với chuột và bàn phím của tôi rất kém. Tôi lấy được một vị trí trong top 10 hoàn toàn nhờ vào đẳng cấp trang bị bù đắp. Ở một game như thế này thì đôi khi kỹ năng giỏi cũng sẽ bị trang bị tốt nghiền ép hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại phe đối thủ của tôi cũng sở hữu tài khoản có trang bị không hề thua kém gì tôi. Điều đó đồng nghĩa, lợi thế duy nhất của tôi đã biến mất. Tôi lo lắng quay sang hỏi Dũng: "Phải làm sao bây giờ? Em chơi game khá tệ, chúng ta sẽ thua mất!" Dũng nói: "Không sao! Cô nàng Vy bên kia cũng không phải là dân chơi game. Nếu anh đoán không lầm thì Hùng chỉ muốn kéo cô ta vào cho đủ đội thôi. Em chỉ cần cầm chân cô ta là được!" Tôi gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng!"

Trận đấu bắt đầu, hai thanh kiếm hiện lên ở vị trí rất gần cả bốn người chơi. Nếu không tồn tại quy tắc đồng hồ đếm ngược thì hẳn khi hai thanh kiếm vừa xuất hiện, người chơi sẽ cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất bắt đến tay. Nhưng hiện tại có quy tắc đồng hồ đếm ngược, dẫu có lấy được thanh kiếm trước cũng sẽ phải bảo vệ chúng trong vòng ba phút. Thế cục vẫn diễn ra một cách chậm rãi, cả hai phe đều dè chừng nhau. Hùng lên tiếng phá tan sự im lặng: "Mày vẫn cứ hèn nhát như vậy, Dũng à! Mày không dám cầm thanh kiếm trước thì để tao cầm vậy. Có bản lĩnh thì cứ đoạt lại!"

Nói xong, nhân vật của Hùng lao lên không trung định đưa tay chộp lấy thanh kiếm. Nhưng chỉ nhảy lên khoảng nửa đường, đồng hồ đếm ngược bất ngờ hiện ra. Hùng chuyển hướng và nhìn thấy nhân vật của tôi đã nhanh tay lấy trước thanh kiếm của nữ. Hắn cười to: "Haha, hay lắm!" Đến đây, Hùng đình chỉ lấy thanh kiếm vì Dũng đã tiến đến bắt đầu chiến đấu. Trận đấu giữa hai cao thủ vô cùng mãn nhãn với liên tiếp những chiêu thức được tung ra. Khoảnh khắc này gián tiếp giúp game đứng đầu top tìm kiếm trên Internet.

Ở phía tôi, tình hình chẳng mấy khá quan. Tuy thanh kiếm đang nằm trong tay tôi nhưng tôi đang phải tập trung cao độ liên tiếp né tránh các đòn tấn công từ Vy. Cô ta không phải là dân chuyên game, nhưng kỹ năng cô ta tuyệt nhiên tốt hơn tôi. Điều này khiến tôi có chút xấu hổ! Tôi đã chơi game từ rất lâu rồi, bản thân lại từng là một con nghiện game, vậy mà kỹ năng của một người mới chơi cũng hơn tôi. May mắn thay, việc của tôi chỉ đơn giản là cầm chân Vy trong lúc Dũng đấu với Hùng mà thôi. Chỉ bấy nhiêu việc mà tôi còn làm không được thì tôi cũng quá vô dụng rồi!

Càng đối chiến cùng Vy, các thao tác tránh né của tôi ngày càng linh hoạt hơn. Trong khi nhân vật của Vy ngày càng tung nhiều đòn dư thừa và thiếu chính xác. Có lẽ ở trước màn hình máy tính, cô ta đang cực kỳ nóng giận vì phải đối đầu với một đứa không biết tấn công mà liên tục phòng ngự cùng né tránh dai dẳng như tôi. Trận đấu hai phía cứ thế giằng co, chỉ khác, bên Dũng là một trận đôi công mà trong đó cả hai người chơi phát huy kỹ năng đến cực điểm, còn bên tôi chỉ là thế trận một chiều.

Bước ngoặt bất ngờ xảy đến khi Dũng thua Hùng một chiêu khiến nhân vật của anh đo sàn. Thời gian đếm ngược lúc này chỉ còn dưới mười giây, nếu Dũng là người chộp lấy thanh kiếm thì trận đấu sẽ kết thúc, còn nếu là Hùng thì đồng hồ sẽ lại đếm ngược từ ba phút. Tôi cũng vô tình mất tập trung khi ngước mặt qua phía Dũng, tạo điều kiện cho Vy cướp lấy thanh kiếm của tôi. Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm, bởi nếu Vy lấy được thanh kiếm của tôi, trong khi Hùng lấy được thanh kiếm còn lại thì trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức!

Trong thời khắc quyết định, kiến thức về thuật toán lập trình bất ngờ nhảy lên trong đầu tôi. Vận dụng chúng, tôi tính toán được tọa độ và khoảng cách trong game. Ngay lúc tay nhân vật của Hùng gần như chạm đến thanh kiếm, tôi điều khiển nhân vật của mình ném thanh kiếm trong tay đến chỗ thanh kiếm còn lại. Đồng dạng đều bị mất kiếm nên tôi thà ném nó về phía thanh kiếm gần Hùng còn hơn để Vy đoạt lấy. Thanh kiếm của tôi va chạm cùng thanh kiếm còn lại khiến quỹ đạo của nó bị thay đổi, rơi đúng vào tay Dũng. Hùng sững người một lúc vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc đó, Dũng đã nhanh chóng lao đến tấn công vào nhân vật của Vy. Lúc này, tôi không còn sự đeo bám của Vy nữa nên dễ dàng thu thanh kiếm đã ném lúc trước về tay mình.

Đây là một cơ chế của game, một khi một vật phẩm đã được cầm lên tay, miễn không chết thì nhân vật tùy thời đều có thể thu hồi về tay dù có ném nó đi bao xa. Cơ chế này được tạo ra để đảm bảo các vũ khí dạng ném đi có thể trở lại tay nhân vật. Có lẽ nhà phát hành game cũng không ngờ tôi sẽ lợi dụng cơ chế này để thắng trò chơi. Khi cả hai thanh kiếm đều thuộc về tôi và Dũng, màn hình thông báo trò chơi kết thúc. Tổ đội chúng tôi đã giành chiến thắng!

Tôi vui sướng đứng dậy khỏi ghế và lao về phía Dũng ôm lấy anh ta. Lúc đó tôi cũng không nghĩ hành động này của tôi có chút lạ lùng. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng đó là một cách ăn mừng khi cảm xúc vui sướng của tôi không thể kiềm nén. Dũng cũng bất ngờ khi thấy tôi làm như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã thả lỏng người. Dũng hôn nhẹ lên mái tóc của tôi và nói: "Cảm ơn em! Chiến thắng này là nhờ em mà có!" Tôi đỏ mặt sau khi tiếp nhận cái hôn từ Dũng. Bây giờ tôi mới nhận ra hành động của mình có chút không thích hợp!

sinisterliar: Khá lắm! Nhưng lần này tao thua mày chỉ do cô bạn gái tinh ranh của mày là một ẩn số thôi!

killtheliar8x: Mày nói đúng! Nhưng cô ấy là bạn gái tao, điều đó cho thấy ít nhất, ánh mắt của tao vẫn khá hơn mày!

sinisterliar: Cứ chờ đấy! Đây dẫu sao chỉ là game thôi, cuộc vui chân chính còn ở ngoài đời thực!

sinisterliar đã thoát khỏi game.

cuteghost đã thoát khỏi game.

Sau khi xem đoạn đối thoại của hai người, tôi thừa biết Dũng đang ngầm ám chỉ mối tình dan díu của Hùng và Vy. Lúc này cũng đã là chín giờ tối, trò chơi kéo dài hơn so với dự tính. Chuông cửa căn hộ của Dũng vang nhẹ vài tiếng. Tôi thắc mắc không biết ai lại đến đây giờ này. Tôi và Dũng cùng đến chỗ cánh cửa và mở ra. Sau cánh cửa là khuôn mặt tươi cười của Bảo và Cường, trên tay họ còn có một lốc thức uống có cồn nhẹ. Có lẽ là hai tên này muốn ăn mừng rồi đây! Chúng tôi cùng nhau trò chuyện say sưa cho đến nửa đêm.

Cùng lúc đó, trong một văn phòng lớn tại thành phố thủ đô.

Vy nói với Hùng: "Xin lỗi, em đã cố gắng nhưng không cách nào lấy được thanh kiếm từ tay cô ta!" Hùng khoát tay trả lời: "Em không phải là đối thủ của cô ta! Bạn gái của thằng Dũng là một cô nàng tinh ranh, tuy kỹ năng điều khiển nhân vật đích thực chẳng ra gì nhưng lại có khả năng tính toán cực kỳ đáng sợ! Cô ta chẳng những biết cách tính toán tọa độ và khoảng cách trong game với độ chính xác vô cùng cao, lại còn biết lợi dụng tính năng của game để đoạt được mục đích. Chưa kể, trong quá trình dài giao chiến với em, thao tác của cô ta không hề chậm đi, trái lại, còn ngày càng linh hoạt hơn. Qua đó, cho thấy cô ta có tiềm lực phát triển theo thời gian và sở hữu sự tập trung cao độ. Đây là nhân tố cần thiết để Subversion Corporation có thể đè bẹp Heroic Corporation dưới chân mình!"

Vy hỏi lại: "Ý anh là sao?" Hùng nở một nụ cười nham hiểm: "Nếu anh đoán không lầm, cô ta là một lập trình viên rất giỏi tại Heroic Corporation. Chúng ta sẽ đào người từ chính công ty của đối thủ!" Vy nói: "Nhưng cô ta đang là bạn gái của Dũng đấy, làm sao chúng ta có thể đào người đi được?" Hùng cười to thành tiếng: "Đến cả một cô nàng hoa khôi con nhà tài phiệt như em anh còn đoạt được từ tay Dũng, một cô gái không hề có gia cảnh thì có gì phải lo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro