Extra 3: Bùi Tiến Dũng trở lại Thường Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đã từng quay lại Thường Châu vài lần trước khi quyết định gặp Hà Đức Chinh. Hầu hết đều là Bùi Tiến Dụng mua vé máy bay, đặt khách sạn cho anh.  Bùi Tiến Dụng không trực tiếp động viên hay vun vén chuyện của anh và Hà Đức Chinh, nhưng 5 lần 7 lượt đứng ra làm thuyết khách. Chuyện giữa anh và Hà Đức Chinh năm xưa đã là chuyện cũ, bây giờ anh cũng không còn trẻ, nhiệt huyết và can đảm năm xưa cũng gần như không còn, chỉ là mỗi lần nhắc đến người con trai ấy tim anh chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy đau nhói.

Xa cách lâu ngày và không tiếp xúc với Hà Đức Chinh khiến anh chẳng còn chút tự tin nào về chuyện cậu có còn nhớ anh là ai hay không. Biết nhau trong khoảng 1-2 năm, gặp nhau không nhiều, những câu cuối cùng nói với nhau cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Bây giờ đã gần 40 tuổi, 1-2 năm tuổi trẻ thời ăn chưa no lo chưa tới tính ra chẳng đáng là bao, niềm vui còn phai màu nữa là những chuyện không đâu. Hà Đức Chinh chẳng hơi đâu mà nghĩ đến kẻ từng khiến cậu ấy mất vui. Hơn nữa bao lâu nay cậu ấy vẫn ổn, vẫn lên tuyển đều đặn. Kể cả khi đã sang đến sườn dốc bên kia của đời cầu thủ, Hà Đức Chinh vẫn tỏa ra thứ hào quang của riêng cậu ấy, vẫn sống đầy đam mê.

Cậu ấy không giống như anh, thời gian trên sân bóng là khoảng thời gian đam mê duy nhất anh có, phần còn lại là nghĩa vụ mà anh thực hiện với đội bóng. Đôi khi có những lúc anh cảm thấy mình sống như một cái máy được lập trình sẵn với một loạt lịch trình, chỉ khi trên sân bóng, những tình huống bóng sống mới khiến anh cảm nhận được cuộc đời này còn chút sống động. Trên sân bóng càng tập trung càng ổn định bao nhiêu thì cuộc sống bên ngoài sân bóng sẽ càng khiến anh mệt mỏi bấy nhiêu. Vì thế nên kể từ khi hết hợp đồng với CLB chủ quản, anh không  còn chọn trái bóng nữa mà tìm cách khác để cuộc sống cân bằng và tĩnh lặng hơn. Biết anh không còn bận rộn vì lịch trình với đội bóng, gia đình lại càng thúc giục chuyện kết hôn. Vì vậy Bùi Tiến Dũng cũng không trở về nhà cùng cha mẹ. Tốt nhất là nên tránh đi một thời gian thì hơn.

Năm đầu tiên Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu là lần đầu Hà Đức Chinh đi Thường Châu. Bùi Tiến Dụng nói với anh rằng Hà Đức Chinh sẽ đến đó, còn đặt vé máy bay cho anh bảo là chuyện gì lúc ở Thường Châu chưa làm được thì làm cho xong đi. Bùi Tiến Dũng cười khổ, năm ấy anh có làm được gì đâu. Bùi Tiến Dụng còn cẩn thận đặt cho anh chuyến bay muộn hơn chuyến của Hà Đức Chinh để anh đỡ ngại gặp Hà Đức Chinh ở sân bay. Bùi Tiến Dụng không biết đã học ở đâu sự tỉ mỉ này. Bùi Tiến Dũng thực sự đi Thường Châu, cũng không nghĩ sẽ gặp Hà Đức Chinh, chỉ là muốn đi cho đầu óc thoải mái. Lúc nào không ở khách sạn thì sẽ ngồi ở quán cafe đối diện sân vận động. Dù sao quán đó cũng đẹp và yên tĩnh. Ngồi được một lúc, Hà Đức Chinh xuất hiện phía bên kia đường, rồi đi vào sân vận động. Bùi Tiến Dũng nhìn bóng dáng cậu đi bộ chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh, không biết làm cách nào đã kìm nén được ham muốn đi theo cậu. Bùi Tiến Dũng chọn ngồi ở quán cafe, chờ Hà Đức Chinh đi ra, không có trận bóng nào nên chắc cũng nhanh thôi. Không nghĩ Hà Đức Chinh ở trong sân vận động đến tận tối mịt mới ra ngoài, đứng thất thần bên kia đường một lúc rất lâu rồi mới bắt taxi đi đâu đó.

Ngày hôm sau Bùi Tiến Dũng quyết định đi theo Hà Đức Chinh vào sân. Hà Đức Chinh ngồi ở Hàng ghế sát với mặt sân, một mình bó gối cả ngày, chai nước đặt cạnh cậu gần như đã đóng băng vì lạnh. Hà Đức Chinh cả ngày chẳng thiết tha ăn uống gì, cứ ngồi yên lặng như vậy. Bùi Tiến Dũng đứng sau cậu một quãng, cảm thấy xót xa vô cùng.

Ngày cuối cùng còn ở Thường Châu lúc Hà Đức Chinh đi qua cổng vào sân, bác bảo vệ có đưa cho cậu một chiếc bình giữ nhiệt, trên thân bình có dán sẵn chữ "Hot tea" (Trà nóng). Hà Đức Chinh từ chối mãi không được vì không biết tiếng Trung cuối cùng đành cầm theo. Cuối ngày mang bình ra trả lại cho bác bảo vệ. Mười phút sau khi Hà Đức Chinh rời đi, Bùi Tiến Dũng đến nhận lại bình trà, không quên mang ít đồ nhắm ngồi với bác bảo vệ cho đỡ buồn.

Kể từ ấy, mỗi lần Hà Đức Chinh đến sân, trà nóng đều được bác bảo vệ đưa cho cậu. Mãi sau này Hà Đức Chinh mới biết đều là Bùi Tiến Dũng đi theo cất công pha trà cho cậu, chứ chẳng ai hơi đâu tự dưng pha trà lại còn mất công dùng mật ong cho đúng kiểu cậu thích thay vì dùng đường.

Bác bảo vệ cũng hỏi Bùi Tiến Dũng vài lần về Hà Đức Chinh và anh, nhưng Bùi Tiến Dũng cố tình tránh trả lời, viện lí do là câu này thấy khó dịch qua google. Lâu dần bác cũng chẳng hỏi nữa. Hà Đức Chinh cũng thi thoảng có những ngày ra ngồi với bác bảo vệ, lần nào cũng hỏi bác về người gửi bình trà cho cậu, bác chỉ nói đó là người rất hâm mộ cậu, nhưng chẳng đến gặp cậu được nên đành gửi bác bình trà này đưa cậu mà thôi.

Thực ra Bùi Tiến Dũng trong lần đến Thường Châu và gặp lại Hà Đức Chinh, vốn dĩ ban đầu ý định vẫn là đi theo cậu thôi chứ không định gặp cậu, ngoài ra còn muốn mang đôi găng tay tay để lại sân này. Thế nhưng bất ngờ hôm ấy tuyết rơi, trời thật sự rất lạnh, Hà Đức Chinh chạy đi chạy lại nhiều, tay, hai tai và mũi đều đỏ lựng vì lạnh. Mũ không đội, găng tay không đeo, cứ thế này thì Hà Đức Chinh sẽ ốm mất. Nhưng cậu cứ chạy đi chạy lại mãi, anh lại chẳng đủ can đảm để gọi tên cậu, đành xuống sân, đứng im ở chỗ đứng quen thuộc trong khung thành, chờ lúc cậu nhìn thấy sẽ đưa găng tay này cho Hà Đức Chinh dùng tạm cho đỡ lạnh. Thế nhưng khi Hà Đức Chinh quay về phía anh, biểu cảm vừa ngạc nhiên, vừa không dám tin, liên tục lấy tay quẹt lên đôi mắt đã hoe đỏ, mọi tính toán trong anh vỡ vụn. Ngay lúc ấy anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, giống như khi cậu khóc trên mặt sân này rất nhiều năm về trước. Nhưng rồi lại chẳng dám vồn vã vì sợ một lần nữa lại khiến cậu sợ hãi. Đành đi về phía cậu, thật chậm vì sợ cậu sẽ chạy mất, tiến đến rồi cũng né tránh ánh mắt của cậu mà chỉ dám chạm vào tay để đeo găng tay cho cậu. Không nghĩ vừa chạm vào đã bị cậu giữ chặt, dùng cả hai bàn tay lạnh cóng đỏ ửng tóm chặt lấy bàn tay anh, rưng rưng gọi tên anh rồi nghẹn giọng. Bùi Tiến Dũng không còn kịp suy nghĩ, chỉ biết mình phải ôm lấy con người này, giữ chặt lấy cậu ấy, không bao giờ để cậu ấy bật khóc vì mình thêm bất kì một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro