Extra 2: Hà Đức Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh là người cực kì nhạy cảm với hình ảnh và màu sắc. Bóng lưng của Bùi Tiến Dũng là một trong số những hình ảnh cứ mãi ám ảnh cậu, khiến cậu cứ suy nghĩ mãi. Bùi Tiến Dũng có đến cả ngàn lần đã quay lưng về phía cậu, nhưng ngay từ lần đầu tiên, Hà Đức Chinh đã cảm thấy con người này thật sự có thể khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Lần đầu cùng Bùi Tiến Dụng đến Ngọc Lặc chơi, 3 đứa đang đi dọc triền đê cất vó, Bùi Tiễn Dũng bỗng nhiên lao nhanh về phía trước đỡ chú chó con đang nghịch ngợm trên đê bỗng bị lăn tròn suýt rơi xuống sông. Trời âm u, chuồn chuồn bay là là trên mặt nước, Bùi Tiến Dũng hôm ấy mặc chiếc áo màu bộ độ đã sờn cũ, nhẹ nhàng ôm lấy chú chó con, đem trả lại cho chó mẹ đứng trên bờ. Hình ảnh ôn nhu nhẹ nhàng ấy cứ thế in thẳng trong tim Hà Đức Chinh. Hóa ra chỉ vì một chú chó mà Bùi Tiến Dũng chẳng màng mình có thể bị thương vì chạy chân trần trên đê, chạy hết sức đỡ lấy chú chó, tránh cho nó bị rơi xuống nước.

Lần thứ hai Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng từ phía sau lưng là khi anh đang vặt lông vịt, làm thịt vịt đãi cậu và Bùi Tiến Dụng một bữa ra trò. Bùi Tiến Dũng mặc quần đùi áo may ô, cơ bắp cuộn lên sau lưng nhìn vô cùng rắn chắc. Hà Đức Chinh trước nay chỉ thấy mẹ làm thịt vịt, chưa từng thấy một người đàn ông nào làm việc này, không những không chướng mắt mà còn thấy rất đẹp, rất cuốn hút.

Lần thứ 3 là lúc trong phòng thay đồ tại vòng chung kết U20 World Cup, Bùi Tiến Dũng mặc áo của Bùi Tiến Dụng bên trong rồi mặc áo của mình ra ngoài. Số 1 trên lưng anh chưa bao giờ gai góc đến thế, cũng chưa bao giờ trĩu nặng đến thế.

Chính vì mỗi lần quay lưng lại với Hà Đức Chinh, trước mặt Bùi Tiến Dũng sẽ không có bất kì ai, Hà Đức Chinh hiểu rằng lúc đó Bùi Tiến Dũng thường che dấu cảm xúc. Bóng lưng dày rộng ấm áp dường như bị cô đơn nuốt chửng. Số ngày sát cánh bên nhau không nhiều, nhưng Hà Đức Chinh đã luyện được cho Bùi Tiến Dũng ít nhất hãy chia sẻ cảm xúc với cậu. 

Cái lưng của Bùi Tiến Dũng đồng thời cũng là điểm yếu của cậu. Trước khi xác định tình cảm hay kể cả về sau này khi đã chính thức ở bên nhau, chỉ cần Bùi Tiến Dũng quay lưng lại, có giận dỗi thế nào cậu cũng lập tức xuống nước.

Ví dụ như lần Bùi Tiến Dũng bị chấn thương gối tái phát đợt đá Chung kết U23 Châu Á. Vốn định theo Bùi Tiến Dũng vào thang máy sau khi ăn cơm xong để xỉa xói một trận, cuối cùng bóng lưng rộng lớn bước ra hành lang heo hút đã biến mọi sự trách móc đang định bật ra khỏi miệng trở thành lời cầu hòa.

Hay như cái ngày định mệnh khiến cậu mất hàng chục năm đuổi theo bóng lưng người ta, lúc Bùi Tiến Dũng trước khi ra khỏi phòng vì mấy lời không hay của cậu, Hà Đức Chinh đã muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng ấy ngay khi anh bảo cậu "Ngủ sớm đi" rồi bước ra ngoài và đóng cửa phòng. Thế nhưng Hà Đức Chinh lúc ấy như bị đông cứng, vừa sợ, vừa đau đau đớn, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy như cùng lúc có rất nhiều thứ vỡ vụn trong lòng cậu. Cuối cùng cậu ngồi trong góc phòng cả đêm không ngủ được. Đêm ấy thật sự rất dài.

Cậu còn nhớ có một lần Bùi Tiến Dũng bị chấn thương, cậu đứng trước của phòng bệnh rất lâu, lúc đấy bác sĩ đang thay băng cho anh, anh ngồi trên giường lưng quay ra phía ngoài. Từng lớp băng gạc thấm máu được y tá gỡ ra. Họ có nhắc anh " Chịu khó một chút, sẽ hơi đau". Thế nhưng trong phòng ngoài tiếng dụng cụ y tế va vào nhau, ngay cả tiếng thở của Bùi Tiến Dũng cũng không hề nghe thấy chứ đừng nói đến xuýt xoa. Chấn thương của Bùi Tiến Dũng cậu cũng từng biết có vài người gặp phải, thật sự chỉ thở thôi cũng đau. Hà Đức Chinh trốn ra cầu thang bộ ổn định tâm lí một chút rồi mới ra về. Hóa ra cũng có lúc không phải mình bị chấn thương mà cũng thấy đau đến thế.

Còn lúc này đây, Hà Đức Chinh vừa trở về sau cuộc nhậu với mấy đồng nghiệp của trung tâm huấn luyện. Về đến của nhà thấy gian bếp vẫn sáng đèn, cậu mới nhớ ra Bùi Tiến Dũng đang chờ cơm cậu, hôm nay cậu không nói là cậu đi nhậu. Cũng quên mất là Bùi Tiến Dũng đã về từ chiều sau khi đi học khóa học "trồng rau thủy canh" ở đại học nông nghiệp. Hai người ở bên nhau khá đơn giản. Bùi Tiến Dũng đam mê chăn nuôi trồng trọt, rất lâu trước khi kéo Hà Đức Chinh về sống cùng đã tìm cho mình một căn nhà ở trên đồi cách trung tâm thành phố khoảng 45 phút lái xe, xung quanh có vườn rau, nhà kính, vườn cây ăn quả, ao cá, còn có cả một khu nuôi gà, vịt và mấy con bò. Trong khi Hà Đức Chinh tham gia huấn luyện đào tạo trẻ thì Bùi Tiến Dũng ngày ngày đều làm bạn với đám cây cối rau cỏ, chăm lo vườn tược, thi thoảng đi xem bọn trẻ trong làng chơi bóng, có lúc lại đi học mấy khóa học để trông mấy loại cây mới. Hà Đức Chinh vào nhà thấy Bùi Tiến Dũng thật sự vẫn phần cơm cho cậu, còn đậy lồng bàn rất cẩn thận, trong không khí không còn mùi đồ ăn vì mọi thứ đã nguội lạnh từ lâu. Bùi Tiến Dũng bảo cậu ngồi vào bàn để anh hâm lại đồ ăn. Thế nhưng mặt Hà Đức Chinh đỏ gay, người lại còn có mùi rượu, chắc hẳn đã ngà ngà say rồi, chẳng thiết tha gì ăn uống đâu. Y như rằng, Hà Đức Chinh bảo chẳng muốn ăn gì cả, tu một lượt hết nửa bình nước lọc, chẳng buồn rót ra cốc, nói bao nhiêu lần rồi vẫn vậy. Bùi Tiến Dũng thở dài, đem đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi đi rửa nồi niêu xong chảo. 

Hà Đức Chinh cất giọng lè nhè: "Dũng ơi Dũng lại đây."

Bùi Tiến Dũng  "ừ" một tiếng nhưng vẫn tiếp tục đeo găng tay chuẩn bị rửa bát. Gian bếp yên lặng vang lên tiếng tích tắc đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Không làm nũng được, Hà Đức Chinh bắt đầu giở quẻ, giọng điệu giận dỗi: " Đừng có quay lưng về phía em như thế."

Bùi Tiến Dũng lạnh lùng trả lời: "Anh phải rửa bát, vào mà rửa đi này để khỏi phải lưng với bụng"

Thế rồi Hà Đức Chinh vào bếp thật, Bùi Tiến Dũng rửa còn cậu sẽ tráng bát. Gian bếp nhỏ mà có tới hai người đàn ông to lớn cũng có chút chật chội, nhất là khi có người chẳng tập trung chuyên môn mà cứ nhìn Bùi Tiến Dũng, mồm miệng thì đầy mùi rượu nhưng vẫn cố chọc anh cười để chuộc lỗi vụ đi nhậu mà không báo cắt cơm. Cuối cùng Bùi Tiến Dũng cũng bật cười. Hà Đức Chinh vẫn đứng cạnh anh, cuối cùng anh vẫn phải tráng bát. 

Đây mới là vị trí Hà Đức Chinh thích nhất: Đứng cạnh Bùi Tiến Dũng, cùng nhìn về một phía, thi thoảng quay sang sẽ thấy góc nghiêng thần thánh với xương hàm sắc cạnh có thể chém được hoa quả. Thời gian chỉ đọng được trên đuôi mắt anh thôi, chứ xương quai hàm của anh - điều Hà Đức Chinh thích nhất thì đến mẹ của thời gian cũng chẳng dám động đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro