Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới. Vừa hay gặp Izana ở trước cổng nhà Sano, cậu giật mình chạy đến chỗ gã. Nhìn gã có vẻ vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì là ghen tức Takemichi mới yên tâm.

"Izana, anh đến đây là..."

Nhìn ra được sự xoắn xuýt của cậu, gã biết cậu đang lo chuyện gì, gã thở dài một hơi "Tao đến đón mày thôi, bên công ty đang giục"

Takemichi bất ngờ, gì mà đến đón cậu đi làm chứ. Còn từ tận Yokohama đến đây đón cậu, đã thế công ty ở Roppongi. Nếu đi đón thì phải là anh em Haitani chứ.

"Đừng có nghĩ đến anh em nhà kia, đi thôi"

Takemichi vừa nghi hoặc vừa ngồi sau xe Izana, cậu vòng tay lên ôm èo gã, cái này là gã bắt cậu làm sau khi nhìn cậu ngồi sau hai anh em kia. Lần nào gã đi với cậu đều đi với tốc độ an toàn. Takemichi dướn người lên tựa cằm vào vai gã, cậu lại bắt đầu mè nheo vụ Haitani.

Toàn bộ hành động thân cận của cậu với Izana đều lọt vào mắt Manjirou. Hắn định chạy ra bảo cậu đợi rồi chở về, ai ngờ lại bắt gặp cảnh đó.

Hơn hết, hắn biết tên tóc trắng kia đã nhìn thấy hắn. Ánh mắt sắc bén tràn đầy ý cảnh báo. Là một người đàn ông, hắn hiểu ánh mắt đó là ý gì, ánh mắt tuyên bố quyền sở hữu.

"Thói quen à? Là tên đó sao?" Manjirou quay lại vào trong nhà, đóng cửa lại, vẻ mặt âm trầm.

Ở trên đường đi, Izana hơi nhìn xuống đôi tay đang ôm eo mình. Gã nhớ lại cuộc gọi trước khi đến đón cậu.

Gã đang xử lí vài thứ thì có đàn em mang điện thoại bảo là Haitani gọi. Gã bực tức xém xà beng đi nhận điện thoại. Tưởng lại xin xỏ hoá ra là báo cáo.

"Này, Michi cưng đến nhà Sano rồi đấy"

"Thì? Mày theo dõi em ấy?" Giọng gã lạnh xuống, tức giận nói.

"Này là để bảo vệ Michi cưng mà, mày không để ý à?"

Izana nghe rõ giọng điệu nhiều chuyện của tên kia, tay hơi day trán. Trái ngược với suy nghĩ của Ran, phản ứng của Izana lại khá bình tĩnh.

"Chỉ là sang nhà bạn chơi thôi. Biết đường về là được" dừng một chút Izana lại nói tiếp "Hôm nay mấy giờ Takemichi phải làm?"

"Hể, à lịch trình hôm nay của Michi trống"

"Vậy để tao đi đón em ấy" nói cái Izana cụp máy luôn. Nhận lấy khăn lau tay từ đàn em và thay áo mới.

"Vứt trước cửa mấy lão đi" nhìn ba người đang nằm vật ra sàn máu mè Izana lạnh giọng ra lệnh.

Nhận lấy chìa khóa từ đàn em liền nhảy lên xe đi luôn, gã phóng ngư bay trên đường.

Đầu điện thoại bên kia, Ran đang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen như mực.

"Ha, vậy mà nói như kiểu không quan tâm vậy" bực tức ném điện thoại sang một bên.

Rindou từ ngoài đi vào mang cho anh cố nước "Sao vậy, tên đó vẫn không đồng ý à"

"Còn chưa kịp nói ấy chứ, một tuần rồi chưa cho bé cưng ăn, không biết bé cưng có đói bụng vơ quàng không nữa" Ran buồn rầu ngả người vào ghế dựa. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh xơi cậu, lúc ấy cậu đói đến không kiểm soát được mà vồ anh, nếu là ở nơi khác, lúc ấy không phải là anh mà là người khác thì sao.

"Em cũng muốn, một thời gian được ăn thịt mà giờ phải ăn chay, đúng là rất biết cách tra tấn người mà" Rindou cũng chán nản ngồi xuống xoay xoay cốc nước.

"Gọi bên studio chuẩn bị đi, Michi sắp đến rồi"

"Chả phải hôm nay lịch trống sao?"

"Izana đưa đến" nhìn anh hai mình mặt đen ra ngoài Rindou cũng chỉ nhún vai đi theo.

Chỗ Takemichi là một công ty nghệ sĩ, tên giám đốc khởi nghiệp với tinh thần của tuổi trẻ. Và nhanh chóng bị xã hội vả mặt, trong lúc công ty này trên bờ vực phá sản, không còn giữ được nhân viên thì được tổ chức tội phạm nhúng tay.

Cũng là bên Haitani gia nhập. Tổ chức này là một nhánh của yakuza nhất nhì cả nước, bọn họ không chỉ buôn lậu mà còn vận chuyển vũ khí, thuốc cấm. Hai anh em hắn mới đầu muốn trở thành yakuza nhưng sau khi tìm hiểu kĩ thì chúng không phù hợp với tính cách của anh em họ.

Mục đích là muốn có chỗ đứng trong thế giới ngầm, nếu không gia nhập được thì làm đối tác. Tham gia vào tổ chức để gây dựng danh tiếng và tạo mối quan hệ.

Theo sự phát triển của xã hội thì các vụ làm ăn buôn bán ngày càng lớn, số tiền bẩn quá nhiều thì phải rửa thôi.

Và cái công ty nghệ sĩ mới mọc sắp chìm này là một sự lựa chọn hoàn hảo, hơn nửa cái công ty đều có thân phận trong thế giới ngầm. Phát triển không sợ lỗ chỉ muốn rửa tiền, nên giám đốc nhanh chóng bị đổi nhưng công tỷ vẫn đứng tên của cựu giám đốc.

Takemichi được hai anh em này giới thiệu vào trong với thân phận là mẫu ảnh, Haitani làm quản lý và trợ lý của cậu.

Takemichi không biết sự thật của công ty, cậu chỉ làm theo lời của Haitani, cố gắng kiếm tiền về cho họ.

Mới đầu Izana biết được đã ngăn cản việc cho Takemichi nhưng rồi thấy mọi chuyện ổn thoả, và có Haitani bên trong nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn Kazutora, cậu ta phải làm công việc nguy hiểm hơn, mặt ngoài là nhân viên dọn dẹp, mặt tối là phụ vận chuyển 'tiền'. Bởi bọn trẻ này thường không bị nhắm đến, nhưng không muốn quá gây chú ý nên chỉ nhận 2-3 người tầm tuổi đó.

Bên Takemichi, cậu đang nhớ lại lịch trình của mình, hình như hôm nay đâu có lịch đâu, sao bên công ty lại giục vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến việc Izana lặn lội từ Yokohama ra đây thì chắc chắn gã đã nói dối cậu

Chắc biết tin cậu đến nhà Sano nên mới phi xe đến đây, lấy cớ là đón cậu đi làm. Chắc chắn với suy đoán của mình Takemichi dành chọn ánh mắt khinh bỉ cho Izana. Vậy mà bày đặt làm bộ làm tịch, tưởng như nào.

Đến công ty, Takemichi ngơ ngác với studio được bày sẵn. 'Vậy là thật hả, tưởng lấy cớ thôi chứ'

Vật lộn với tạo kiểu một hồi cậu mới biết bọn họ cũng vừa mới chuẩn bị, ai cũng bất ngờ với công việc đột ngột tới này. Bên trên chỉ nói là muốn dùng hình ảnh cậu làm quảng bá không nói gì thêm. Phận làm công như bọn họ thì chỉ việc nghe theo thôi, có trả tiền là được.

Takemichi nhìn phong cách hoá trang lần này thì mệt mỏi. Lại phải đóng vai em gái ngốc bạch ngọt rồi, gì mà trong sáng ngây thơ, mỏng manh mà ngọt ngào. Nụ cười toả nắng hồn nhiên.

Đã chụp ảnh bao lần rồi mà cậu vẫn không thể quen được. Cậu tự hỏi gu của con trai đều là như vậy ư.

Cả công ty ai cũng biết Takemichi là nam nhưng trên hồ sơ và sản phẩm thì cậu luôn là nữ. Chả ai phàn nàn gì mà còn giúp đỡ cậu che dấu danh tính.

Takemichi hoá trang thành nữ vừa xinh vừa ngoan, bình thường cũng lễ phép nghe lời, ai chả thích. Đa số người trong công tỷ đều là người của tổ chức, trung thành với tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt việc của mình, chả phải ganh đua đấu đá nhau làm gì. Cùng lắm thì diễn cho người ngoài xem.

Với cậu, đây là một môi trường phát triển quá tốt, không hãm hại đấu đá nhau, không âm thầm tính kế nhau, ai cũng hoà nhã và đồng lòng. Haitani vậy mà cũng có mắt nhìn đấy.

Chụp choẹt xong thì cũng mất cả buổi, Takemichi mệt đến nỗi đánh chén nửa thùng ăn vặt của đoàn. Trước đây mỗi lần cậu chỉ ăn một hai gói khi buồn miệng nhưng vì lâu rồi chưa được "ăn" nên cái tật sen nhiều lại tái phát.

Thay đồ xong thì không thấy Izana đâu, gọi điện thì bảo là ra ngoài một tí, Takemichi tính bắt taxi về thì bị Ran kéo lại, lôi về phòng làm việc của anh.

Nhìn bộ váy cậu mặc lúc chụp ảnh trong tay anh cậu liền hiểu. Không ngại ngùng mà thay trước mặt anh.

Lần này vì vội vã mà không thèm ve vãn nhau tiến thẳng tới món chính luôn.

Ran ôm Takemichi đặt lên bàn, gái người hôn nhau mãnh liệt, nút lấy lưỡi nhau, quấn lấy nhau.

Ran nhanh chóng kéo váy Takemichi lên, tay luồn vào mông cậu, kéo quần lót sang một bên bắt đầu nới lỏng cho cậu. Bên trên kéo vai váy xuống để lộ bộ ngực trắng nõn cũng hai hạt đậu đang cương cứng.

Cả cơ thể cậu được anh sờ đến run rẩy, chỗ nào được anh chạm qua liền trở nên nóng.

Thấy lỗ dâm đã nới đủ, nước nôi tràn trề anh mất kiên nhẫn mà kéo khoá quần, lôi con trym cứng ngắc ra. Một phát đâm hết vào trong cậu.

Takemichi bất ngờ bị đâm liền rên lớn một tiếng, đôi chân hai bên hông anh co quắp lại.

Ran vỗ mông cậu mấy cái "Lâu không làm nên quên rồi à, thả lỏng ra nào'

Sau khi Takemichi làm quen được kích cỡ dị vật bên trong cậu liền mặc kệ hết thảy mà đắm chìm vào cơn phê.

Ran đang đưa đẩy kịch liệt thì của phòng mở ra, anh đang quay lưng lại nên không biết là ai, nếu là Izana thì...

"Anh hai, vậy mà dám ăn mảnh trước"

Hoá ra là Rindou, Ran thả lỏng ra mới để ý Takemichi đang tự động hông không ngừng nhả nuốt cự vật của mình.

"Ha~, nhanh vào đi, bé cưng bị bỏ đói đến thảm này".

Rindou không nói nhiều liền cởi quần ra đằng đầu Takemichi. Cậu được anh lật úp lại. Nhìn cự vật to lớn trước mắt Takemichi nhanh chóng vồ lấy ngậm mút. Nhìn cậu vội vàng như vậy Haitani chỉ bất lực cười. Cùng nhau thoả mãn cậu.

Cả phòng nhanh chóng tràn ngập không khí ướt át. Haitani mới ra được một lần thì nghe thấy bên ngoài ồn ào.

Biết là ai sắp đến anh em họ nhanh chóng chỉnh lại quần áo, nhìn khuôn mặt vừa lên đỉnh xong của cậu thì không gặp ai được. Hai anh em nhanh chóng để cậu trốn dưới bàn làm việc, Ran ngồi vào ghế để che đi, Rindou đứng bên cạnh cần tài liệu như đang báo cáo.

Vừa xong thì cửa phòng đột ngột bị mở ra. Izana giận giữ bước vào, gã cảm thấy bầu không khí trong phòng rất kì dị lại còn có mùi gì đó.

Nhân viên đang cản gã thì được Ran ra hiệu ra ngoài, họ nhanh chóng cúi đầu lùi ra, không quên đóng cửa lại.

"Chuyện gì làm mày tức giận như vậy hả Izana?" Rindou nhanh chóng đứng ra giữa trước bàn muốn che đi đống dịch trắng đáng ngờ kia.

Nhưng Izana nào có nghe, gã lao đến đánh Rindou lăn ra, nhìn thấy đống bừa bộn kia liền nổi cáu, chưa để anh tra hỏi thì Ran lại kêu một tiếng khả nghi.

Ran luống cuống giải thích nhưng Izana mặt đen lại đi ra sau bàn. Chỉ thấy cậy đăng hay say liếm mút cái dùi cúi của Ran.

Phẫn nộ không thể kìm nén anh nhanh chóng kéo Takemichi ra, nào ngờ cậu lại như có sức mạnh phi thường mà ghì chặt lại, túm lấy trym Ran mà liếm.

Ran bị túm đau mà hít hà mấy hơi, cả người rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cầu xin cậu đùng bóp chết nó.

Izana nhìn vậy chỉ càng thêm tức giận, tóm cậu lôi mạnh ra, phủ áo chùm cả người cậu rồi ôm đi.

Haitani bị bỏ lại nhìn theo bóng dáng của Izana, lần này hơn 90% là đến lượt Izana rồi. Dù không muốn nhưng cũng không đuổi theo được, bọn họ phải ở lại để giải quyết chuyện này đã.

Sau hôm đó ai cũng đoán ra được mối quan hệ của bọn họ nhưng ai cũng làm như không biết, không phải vì họ sợ mà là chuyện đó không liên quan đến họ. Không để lộ cho bọn tay săn làm xấu công tỷ là được.

Izana lần này thì gọi taxi đến, từ lúc ra khỏi công ty đến khi lên xe gã vẫn giữ tư thế ôm cậu

Không phải gã không muốn bỏ ra, mà là không thể, dưới lớp áo cậu đang ra sức cắn mút cổ gã cầu hoan, tay cậu còn không ngừng sờ loạn người gã, mông cậu liên tục cọ vào trym gã.

Gã kìm nén đến nổi cả gân, quát tên lái taxi nhanh chóng đi khách sạn.

"Thèm khát đến mức độ này à, không ngại đấy là công ty hay nơi công cộng mà đòi hỏi à. Vậy để tao giúp mày" Izana gằn giọng nói nhỏ bên tai Takemichi, gã như tên bắn lao vào khách sạn. Tên tiếp tân định ngăn lại nhưng nhìn đặc điểm của Izana liền biết điều nhanh đưa chìa khoá phòng.

Taxi dừng ở khách sạn gần nhất nhưng gã lại lao vào trong ngõ, chạy đến chỗ hoạt động dưới mình. Nhanh chóng ôm cậu lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro