Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trước đây Takemichi tìm đến Ran để được ăn thì bây giờ thức ăn được đưa đến tận mồm. Cứ cách hai ba hôm Rindou hoặc Ran lại đến đòi hỏi.

Chuyện này vốn dĩ là anh tình tôi nguyện, chỉ là hoạt động một chút mà được "ăn" thì nó cũng không đến nỗi. Ngược lại còn tuyệt là đằng khác.

Từ lúc được "chăm sóc" tận tình Takemichi càng thêm da dẻ căng mịn, sức khỏe dồi dào.

Sức ăn cũng giảm xuống, giờ cậu chỉ ăn suất ăn của người bình thường. Sự thay đổi này làm ông bà Hanagaki lo đến chóng mặt. Lúc thì ăn như hạm, sợ bổ quá, lúc thì ăn ít đột ngột, tưởng bị bệnh. Cuối cùng nhìn Takemichi vẫn khoẻ mạnh bình thường nên mới thôi.

Ran có thể biết gì đó nhưng không nói còn Rindou thì muốn làm cho ra lẽ. Hắn đã gặn hỏi được cậu và biết nguyên nhân. Mới đầu hắn không tin lắm nhưng nhìn khả năng phục hồi và sức mạnh phi thường của cậu. Nhìn cậu đánh nhau bằng sức của quỷ khác hẳn với sức người bình thường. Cả trong lúc làm tình, hắn cảm nhận được mùi hương mê hoặc tâm trí hắn. Càng làm càng hăng, nhìn cậu hắn chỉ muốn chiếm hữu cậu, nhìn vật nhỏ trắng hồng dưới thân hắn càng xúc động muốn bắt nạt, chiếm đoạt. Sờ lên từng tấc da láng mịn hắn chỉ không kiềm chế được mà gặm cắn đánh dấu chủ quyền. Cứ như người nghiện thuốc lên cơn, còn cậu chính là thuốc.

Lúc bị ép trả lời, Takemichi đơn giản nghĩ nếu nói ra cho hai người kia biết thì ít nhất bọn họ có thể hỗ trợ mình. Và ít người biết càng tốt, cậu chỉ cần hai người là đủ.  Nhưng giấy làm sao mà gói được lửa, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Chuyện cậu làm tình với anh em Haitani bị Izana phát hiện ra và cấm lại gần nhau. Lần đó tại nhà Takemichi, nhân lúc bà Hanagaki đi chợ, ở nhà còn Haitani và cậu, ba người đang làm kịch liệt trên tầng, không biết rằng Izana đột ngột ghé chơi.

Ở độ tuổi thanh thiếu niên, Izana biết cái tiếng được phát từ tầng 2 nhà cậu là tiếng gì. Gã âm trầm đi lên cố tình tạo ra tiếng nhưng người trong phòng lại như không nghe thấy. Gã đứng ngoài cửa mặt đen xì, gân trán nổi lên khi phải nghe tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng va chạm cơ thể mãnh liệt, cả những lời nói tục tĩu.

Bản thân gã chả phải người đạo mạo hay gì. Tình dục đối với hắn là chuyện hiển nhiên chả có gì phải ngại ngùng. Nếu là hai thằng con trai làm nhau thì đó cũng không phải chuyện của hắn. Nhưng nếu người đó là Takemichi thì khác, hắn không cho phép ai xâm chiếm em hắn.

Izana đá tung cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh Takemichi bị Rindou đâm đằng sau và Ran đang bắt cậu BJ.

Vì tiếng đá cửa quá lớn cộng thêm hình bóng đáng sợ ngoài cửa làm cả ba giật mình dừng lại.

Takemichi nhanh chóng phản ứng mà túm chăn chạy vào nhà vệ sinh còn anh em Haitani ở ngoài bị bón hành.

Sau hôm đấy cậu bị Izana giám sát chặt chẽ, không cho cơ hội cậu ở riêng với hai người đó.

Cứ vậy đã được tuần, không biết là được cho ăn đầy đủ nên giờ có nhịn chút cũng không thấy đói nhưng cậu như được huấn luyện quen, cách 3 đến 4 ngày không được làm là thấy nhớ. Cậu không dám nhờ người lạ, người quen thì không rồi, còn mỗi Haitani vậy mà bị Izana ngăn cách.

Takemichi chán nản đi trên đường, vừa đi qua gian hàng Taiyaki thì cậu bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

"Mikey~ lâu rồi không gặp."Takemichi gọi lớn vẫy tay với người đó.

Manjirou đi xe lại gần cậu "Takemichi đi đâu vậy?"

Cậu nghe được hắn gọi thẳng tên mình mà giật mình, rõ ràng trước đây hắn gọi cậu bằng biệt danh thân mật. Đúng là thời gian sẽ thay đổi con người, chuyện trước đây đã là quá khứ.

Nhìn người trước mặt đã lớn hơn, tóc dài được buộc mái ra đằng sau, bộ bang phục hơi bẩn, chắc hẳn vừa đi đánh nhau về, chỉ là tính cách có vẻ vẫn như trước, nhìn biểu hiện của cậu ta kìa..

"Takemichi, tao hỏi mày mà mày không trả lời vậy"

"À à, nhìn mày giờ lớn quá tao hơi bất ngờ chút. Tao đang đi dạo thôi"

"Vậy đến nhà tao không? Ema vừa làm bánh đó"

Cậu nghe xong thì nhìn vào túi taiyaki của hắn. Hắn vừa lấy cớ đúng không. Em gái ở nhà làm bánh không ăn lại ra ngoài mua bánh.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu đang tia taiyaki, Manjirou nhanh chóng cất đi "Nãy Ema gọi điện cho tao bảo vậy, còn đây là tao tiện đường về thì mua"

"Thế có lên xe không?" Manjirou nói xong thì nổ máy, rõ ràng nó là câu hỏi nhưng cậu lại nghe ra ý thúc giục của hắn. Câu không lên xe thử xem. Hừ

Nhanh chóng lên xe ngồi đằng sau, tay theo thói quen ôm eo người trước. Thấy vòng eo nhỏ hơn mọi lần Takemichi mới giật mình thả ra lùi về sau tạo khoảng cách. Đây là thói quen được tạo thành khi đi cùng Haitani, một phần vì sợ tốc độ của họ, một phần là cảm giác được tấm lưng to lớn của họ che chắn cho cậu.

"Haha, thói quen thôi, xin lỗi" Takemichi cười gượng một tiếng, sao cậu lại làm ra cái hành động xấu hổ như vậy chứ 'Cái thói quen chết tiệt'. Takemichi khóc thầm trong lòng cầu mong Manjirou không quay lại đấm cậu một cái.

Trái với sự lo lắng của Takemichi thì Manjirou lại khá bình tĩnh, hắn hơi quay lại nhìn cậu rồi lái xe đi 'Thói quen à?'

Vừa vào đến nhà Sano, Takemichi đã ngửi được mùi bánh ngọt từ phòng bếp. Cậu tưởng Mikey lấy cớ hoá ra Ema thật sự làm bánh, mùi socola thơm tuyệt.

"Takemichi đến chơi à, mau vào ăn thử bánh quy mình mới làm đi" Ema nhanh chóng lấy khay bánh ra khỏi lò nướng đặt lên bệ.

Takemichi cẩn thận lấy miếng bánh trong khay, có vẻ đây là của mẻ bánh nướng trước, cắn thử một miếng.

"Ngon tuyệt cú mèo luôn, Ema khéo tay quá"

"Vậy sao, đây là lần đầu mình làm, may mà nó ngon"

Ema nghe được lời khen của cậu liền nhanh chóng lấy hộp giấy được gập tinh xảo ra và cho bánh vào, đóng gói đẹp mắt, còn dùng thêm nơ dán ngoài cho đáng yêu.

Nhìn cái ánh mắt dịu dàng kia Takemichi đoán đây là dành cho người Ema để ý. Cậu vui vẻ gật đầu một cái như muốn nói ủng hộ.

Ema ngại ngùng quay đầu lại nhìn Takemichi. Điều này làm cậu hoang mang còn hơi sợ nhưng may quá.

"Takemichi, giờ này Hinata đang làm gì vậy?"

'Hả??? Hinata?'. "À, hôm nay là thứ 4 nhỉ , tầm này chắc Hinata vừa đi học thêm ở trung tâm về"  dù hơi khó hiểu nhưng Takemichi vẫn trả lời.

"Vậy sao, cậu ấy chăm thật, Ema mang cho Hina một ít bánh cổ vũ đây. Bạn bè phải ở bên nhau những lúc này chứ." nói rồi Ema nhanh chóng cầm theo hộp bánh đi để lại Takemichi ngơ ngác trong phòng bếp

"Hina? Bọn họ đã thân thiết đấy vậy rồi ư?" Thấy chỗ bánh còn lạnh khác hẳn với mấy cái bánh được mang đi làm cậu cảm thấy cạn lời.

Dù thắc mắc ánh mắt lúc đó của Ema và mối quan hệ hiện giờ của hai người nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, Ema đã nói là bạn bè thì là bạn bè. Các bạn nữ làm bánh cho nhau cũng bình thường mà.

"Oi~ Takemichi, Ema đâu rồi?" Mikey vừa thay quần áo trong phòng ra thì đã không thấy Ema đâu.

"Ema mang bánh mới làm tặng Hinata rồi"

"À, là Hinata à" như biết chuyện gì đó, nghe cái tên đấy xong Mikey không nói gì nữa mà quay đi.

Sự nhạy bén của loài quỷ làm cậu phát giác được. Có chuyện gì đó giữa hai người kia, mối quan hệ của họ cũng có vấn đề. Takemichi nhanh chóng cầm đĩa bánh đi theo Manjirou ra phòng khách.

Kể ra cũng thật tình cờ, một tháng trước khi cậu đang đi mua đồ cùng Hinata thì bắt gặp Ema và Draken cũng đang đi mua quà. Hai bên vô tình gặp nhau nên đi cùng luôn.

Không biết Hinata và Ema đã nói những gì mà chỉ trong một buổi đi cùng đã trở nên thân thiết như chị em.

Từ hôm ấy cậu cũng không gặp Hinata nữa nên cũng không biết hai người đó có qua lại không. Nhìn phản ứng của Ema hôm nay thì chắc hai người đó trở thành bạn thân của nhau rồi.

Không nghĩ đến hai người họ nữa giờ cậu chỉ biết mình đang rất 'thèm'. Takemichi chán nản ngồi vặn mình nằm nghiêng lên bàn xem ti vi. Mắt thì nhìn màn hình nhưng tâm trí lại lạc trôi đi đâu.

Mikey quay lại nhìn cậu, hắn ngối đối diện với cậu nên thấy rõ bên trong cổ áo cậu. Hắn nhìn thấy núm ti nhỏ nhỏ lấp ló trong chiếc áo phông rộng. Hắn muốn thử ngậm nó trong miệng, hắn muốn trêu đùa hạt đậu đó bằng lưỡi mình. Mikey không kiềm chế được mà giật ngón tay một cái, hắn muốn thử nhéo cái hạt đậu đó.

Cố gắng điều chỉnh tầm mắt đi thì lại dịch xuống dưới. Vì cậu đang ngồi vặn mình nên áo hơi bị tốc lên lộ ra chiếc eo mảnh khảnh quyến rũ đó.

Mikey đưa taiyaki lên miệng cắn một cái rồi cụp mắt lại, quay đi. Rõ ràng cả hai đều là con trai, hắn cũng nhìn qua con trai cởi trần, đâu có phản ứng gì. Vậy mà giờ nhắm mắt lại hắn cứ vô thức tưởng tượng ra hình bóng vừa rồi của cậu.

"Mikey, quay ra đây" nghe thấy giọng của hắn vô thức nghe theo, chỉ thấy tay cậu duỗi ra rồi quệt đi đậu đỏ bên mép hắn.

Trong mắt hắn, cậu gởi cảm một cách kì lạ. Là do nụ cười mỉm kia hay do đôi mắt cười đến khép lại hay là hai má đang hơi ửng hồng kia.

Tư thế cậu duỗi người ra, ngực ép xuống bàn làm cổ áo trễ xuống càng thuận tiện cho góc nhìn của hắn. Cậu hơi quỳ trên sàn, lưng trũng xuống làm hắn nhìn rõ bờ mông cong kia.

Thấy Manjirou im lặng, Takemichi bấy giờ mới nhận thức mình đang làm gì. Cậu hốt hoảng đứng dậy chạy ra ngoài, nãy giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh cấm trẻ em rồi vô thức nhìn đến môi của người trước mắt. Thấy nhân đậu đỏ bên mép của Manjirou cậu lại đưa tay ra lau đã thế còn làm bộ ve vãn.

"Urggg, mày bị điên rồi Takemichi, sao lại như vậy chứ" Takemichi ngồi thụp xuống vùi đầu vào cánh tay. Vậy mà cậu lại có ý định nhắm đến Manjirou.

Đưa bàn tay ra vẫn thấy nhân đậu đỏ trên ngón cái, cậu tự nghĩ chắc nó ngọt lắm. Đưa lại gần miệng, lưỡi cậu lè ra liếm lấy "Ngọt thật".

Mặt Takemichi đỏ đến tận tai, cậu lại giấu mặt vào cánh tay, điều chỉnh hô hấp.

Takemichi không biết rằng toàn bộ hành động liến ngón tay của cậu đều lọt vào mắt Manjirou.

Hắn lúc đầu hơi giật mình khi thấy cậu làm như vậy nên không phản ứng lại nhưng thấy cậu đột ngột bỏ chạy hắn cũng đứng dậy đi theo. Vậy là nhìn thấy cậu liếm chỗ nhân đậu đỏ đó.

Mikey hốt hoảng vào lại phòng khách, hắn cảm giác thân dưới đang rục rịch. Cái này hắn vừa được biết từ chỗ Draken không lâu. Đây gọi là phản ứng sinh lý của con trai. Cái làm hắn không ngờ là hắn vậy mà có phản ứng sinh lý với cậu.

Ngượng ngùng với suy nghĩ của mình, Manjirou ngồi xuống tiếp tục ăn bánh xem ti vi. Một bộ như chưa thấy gì.

Đến lúc Takemichi vào vẫn thấy hắn ngồi như vậy, cậu ngại ngùng xin về. Nếu là trước thì hắn đã vòi vĩnh cậu ở lại vậy mà giờ chỉ im lặng gật đầu.

Takemichi nghĩ đây chắc là càng lớn càng xa cách, cũng đúng thôi, cậu lâu rồi có đi chơi với hắn đâu, mà giờ bên cạnh hắn cũng có nhiều người, không biết đã cùng nhau qua bao trận đấu, kề vai sát cánh bên nhau, cậu sao mà so sánh được.

Nhận ra được địa vị của mình Takemichi chỉ cười một cái rồi đi về. Vừa đi cậu vừa oán trách Izana.

_____________
Mấy hôm nay tui tìm được truyện hợp gu quá, mải đọc không có tâm tình viết. Nghĩ đến cốt truyện mới tui mới đốc thúc bản thân nhanh hoàn thành bộ này. Sorry mọi người nhìu (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro